Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em an, anh hiếu

trời dạo này gần đến tết nhưng mưa vẫn cứ tí tích suốt cả ngày làm lòng người ta buồn ơi là buồn. cũng may là hai anh em vừa kịp ghé vào tiệm đồ handmade mà em an đã phải khó khăn lắm mới tìm ra được. em và hiếu an vị tại chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ tại vì em thích mưa lắm. được ngồi trong quán ấm cùng và ngắm mưa rơi nhè nhẹ cùng anh hiếu thì đúng là một trải nghiệm không tồi.

"hiếu ơi, anh có thấy em phiền hong dạ?" nhỏ an líu lo hỏi anh.

anh hiếu vừa cặm cụi làm chiếc ly bằng đất sét vừa nói:

"hong phiền xíu nào lun, chừng nào em an hong đi theo anh nữa anh mới thấy phiền á"

nhỏ an thấy anh hiếu trả lời đúng ý mình thì cười tít cả mắt. không phải tự nhiên em hỏi thế đâu, mà vì sáng nay lúc ngồi ăn sáng với mẹ, mẹ bảo em là:

"con phiền hiếu quá đó an, anh vừa đi làm vừa đi học mà giờ còn phải đi chơi với con nữa"

em an sợ anh hiếu phiền thiệt nên mới hỏi lại anh, thấy anh trả lời như ý mình rồi nhưng em vẫn còn bứt rứt lắm tại em thấy mẹ nói cũng đúng mà. ngẫm kỹ lại thì anh hiếu mỗi ngày đều đưa rước em đến trường học, xong chiều đến thì lại ghé đến chỗ làm, tối về mới rảnh xíu xiu là em lại rủ ảnh đi chơi rồi. vậy mà anh không từ chối an lần nào hết với cả lúc nào gặp an ảnh cũng vui vẻ nên an lấy làm hiển nhiên luôn là anh hiếu không thấy khó chịu.

"vậy mà mẹ em sợ phiền hiếu á, còn dặn em ít đi chơi với anh lại nữa" em an vừa nặn hình thỏ con vừa chu môi nói chuyện với hiếu.

"vậy em thấy mẹ nói đúng hong" hiếu nhìn em cười cười.

"ủa là saooooo" là anh hiếu thấy em phiền rồi hả?!!!! không được, không được đâu.
"anh thấy an phiền rồi đúng hong" nhỏ an lắc lắc đầu nhỏ, phụng phịu hỏi lại anh.

"hong có, hong có phiền miếng nào hết, anh giỡn xíu thôi màaaa" hiếu thấy em dễ thương nên cũng dùng giọng điệu của em đáp lại em.

"hoiii nhưng mà em thấy hiếu mệt thiệt chớ bộ. cả ngày đi học, đi làm rồi tối nào cũng đi chơi với em. vậy em có sáng kiến này nè" vừa nói, an vừa vỗ tay, coi bộ nhỏ thích thú với ý kiến mới nghĩ ra này lắm.

hiếu thấy em dễ thương thì cười rồi lại hôn lên má em một cái tỏ ý là sáng kiến gì thì nói đi em.

"giờ nha, em đi làm lun, có quán cà phê kia xinh lắm mới mở gần nhà em nè. em sẽ qua đó làm để ít đi chơi với anh lại hehe" vừa nói em vừa ngước mắt lên tưởng tượng lại khung cảnh xinh đẹp của quán nước đó.

"vậy hả, để anh xem em làm được bao lâu"

sở dĩ hiếu nói vậy là vì mấy tháng trước an cũng khoe với hiếu là xin được việc làm ở trung tâm gia sư nọ. xong em nhỏ cũng tung tăng đi dạy được 1 tuần là lại mè nheo khóc lóc với hiếu là "em nghỉ òyyyy. chỗ đó áp lực xỉu". rồi em kể với hiếu là đêm trước ngày dạy nào em cũng thức khuya ơi là khuya để soạn giáo án, bài tập cho mấy em nhỏ trên lớp. mà lên lớp mấy đứa nhỏ đó không chịu làm, xong em nói với phụ huynh tụi nó thì em lại bị phụ huynh tụi nó mắng vốn với trung tâm là em không biết dạy. nhỏ an nhái giọng anh quản lý trung tâm không sai một nét, anh hiếu còn sợ nó làm lố hơn cơ.

"em làm việc kỳ vậy an. một tuần em dạy 3 buổi mà bị mắng vốn hết cả 3. em coi sao chứ tuần sao anh cho em nghỉ việc đó" nó vừa khoanh tay trước ngực vừa nhái giọng anh quản lý.

nó giải thích gãy cả lưỡi là do mấy đứa này không lo làm bài, chứ không phải tại nó mà anh quản lý cứ không chịu hiểu. thế là nó tự xin nghỉ luôn, khỏi đợi anh quản lý đuổi mình.

"anh thấy ông quản lý đó kỳ cục kẹo hong, người ta giải thích vậy rồi mà cũng hong chịu nghe" hiếu nghe nó nói thì chỉ biết cười, hiếu biết rõ cái tính này thì không chỗ nào nó làm lâu được đâu. nhưng mà vì muốn cổ vũ người trong lòng, anh hiếu xoa đầu nó nói:

"đúng là kỳ cục kẹo thiệt ha. trung tâm gì mà kỳ ghê, hong nghe em anh nói gì cảaaaa"

"đó đó anh cũng thấy vậy đúng hong, vậy mà hồi bữa em kể mẹ nghe mẹ nói là em khó chiều quá, mới tí mà đã đòi nghỉ" em an vênh mặt trông có vẻ tự đắc lắm, ít ra còn anh hiếu bênh nó.

thì mẹ em nói đúng chứ có sai đâu an. anh hiếu nghĩ thôi chứ không dám nói, sợ nói ra em an lại khóc bù lu bù loa lên thì khổ nữa.

quay trở lại quán cà phê mà em đang làm, thế mà bé nhỏ này lại làm được hơn tháng rồi đó. hiếu có mấy lần ghé ngang chỗ em làm nhưng không cho em thấy. mà lần nào cũng vậy, lúc nào cũng thấy em an nhỏ nhỏ xinh xinh chạy hết chỗ này chỗ kia ghi order cho khách. ôi em ơi, sao mà em dễ thương quá vậy.

hôm nọ, lúc hiếu đang làm việc thì thấy điện thoại sáng lên thông báo.

"anh híuuuu"
"anh híu đâu òyyyyyy"
"chủ nhật này hiếu rảnh hemmmmm"
"đi ăn với em, em bao kkk"
"đừng bất ngờ nhaaaa, em mới lãnh lương đó 🥳🥳"

nhỏ hong đợi anh hiếu trả lời câu nào hết mà cứ nhắn một tràng như vậy. thấy em có vẻ vui vì tháng lương đầu tiên này, anh hiếu cũng hùa theo.

"òy oyyy em an của anh là số 1, hong ai địch lại lunnnn"
"sáng chủ nhật anh ghé nhé, đừng coá mà ngủ nướng đó nha"

nhỏ vui vẻ nhắn lại "okayyy anh híu lun"

và vào sáng chủ nhật đó....

________________________
vì tui đói fic, tui viết cho thoả cơn đói huhu. anw, nếu mọi người đã đọc tới đây rồi thì tui cảm ơn nhiều nhaaaaa. saranghae yoyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav