01
Trong những tháng gần đây, Thành An liên tục xuất hiện trong lịch trình ghi hình của chương trình "Anh Trai Say Hi" mùa 2. Việc phải tập trung sáng tác, hoàn thiện phần nhạc cùng các buổi luyện tập dày đặc cho những live stage, có những lần Thành An còn được đảm nhiệm vai trò là đội trưởng, khiến lịch trình của em càng thêm bận rộn và căng thẳng.
Về phía Trần Minh Hiếu, anh cũng không kém phần tất bật với các chuyến đi quay cho chương trình "2 Ngày 1 Đêm". Mỗi tuần đều phải di chuyển, ghi hình ngoài trời và tham gia các nhiệm vụ liên tục. Dù công việc chồng chất là thế, Minh Hiếu vẫn tranh thủ được một chút thời gian rảnh hiếm hoi để nghỉ ngơi và nhắn tin với em.
,,,
Minh Hiếu những ngày này nhớ em người yêu của mình vô cùng. Nhưng vì Thành An phải vùi đầu vào làm nhạc, lại còn gánh thêm trách nhiệm quản lý nhóm nên lịch trình của em kín mít, khiến cả hai buộc phải tạm thời xa cách. Thời gian gặp nhau ít đến mức còn thua cả thời gian nhắn tin qua lại.
Bây giờ, Hiếu và An trò chuyện với nhau chẳng khác gì một cặp đôi yêu xa, chỉ nhìn nhau qua màn hình, chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại, chỉ an ủi nhau bằng vài tin nhắn muộn lúc nửa đêm.
,,,
12 giờ khuya...
Minh Hiếu vẫn còn ngồi trước bàn làm việc, cây bút và cuốn sổ nhạc mở sẵn nhưng đầu óc thì lơ lửng. Hắn chẳng tập trung nổi vào giai điệu nào, chỉ chờ một điều quen thuộc mà mỗi đêm đều mong ngóng. Rồi điện thoại khẽ sáng lên. Một hàng chữ khiến tim hắn mềm đi ngay lập tức:
"Có một tin nhắn được gửi đến từ 'em An'."
em An: Hiếu ơi, An nhớ Hiếu...
Call với An nhé?
Chỉ cần đọc đến đó, Hiếu đã không chần chừ thêm một giây. Hắn nhấn ngay vào góc trái màn hình, hơi sốt ruột trong vài giây chờ kết nối. Và rồi, gương mặt mà hắn nhớ thương từng phút từng giây hiện lên rõ trên màn hình lớn là gương mặt của em. Chỉ có điều... Hiếu lập tức nhận ra đôi mắt em. Chúng thâm hơn, mệt hơn, hằn rõ dấu vết của những đêm thức giấc làm nhạc, lo cho đội, chạy deadline không sót một buổi.
"Em..."
Giọng Hiếu trầm xuống. Hắn cau mày, vừa thương vừa xót.
"Sao mắt lại thâm hơn lần trước rồi?"
Ánh mắt hắn nhìn em đầy dịu dàng nhưng cũng đầy áp lực nén lại. Hắn ghét cảm giác người mình yêu phải vất vả đến mức "xuống sắc". Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi đó, trái tim Hiếu như bị ai bóp chặt.
"An xin lỗi... Mấy nay An bận bịu quá nên quên chăm sóc da mất rồi. Anh Hiếu đừng giận An mà."
Em bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên một chút, cố tỏ vẻ nũng nịu với hắn. Kiểu này...Hiếu nỡ giận cho nổi. Hắn thở ra một hơi, vừa bất lực vừa thương đến mức muốn đưa tay qua màn hình để bóp nhẹ má em.
"Bận đến đâu cũng phải chăm sóc bản thân. Nghe rõ chưa? Lần tới mà anh gặp em xuống cân nữa là coi chừng anh đấy."
Giọng hắn nghiêm nghị, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự lo lắng.
"Em biết òi mà..." - An lí nhí đáp, rồi lập tức sáng mắt lên
"Mà An kể này nghe nè!"
Và thế là em bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ những chuyện nhỏ nhặt An gặp trong ngày, đến mấy tình huống dở khóc dở cười khi luyện tập với nhóm, rồi cả cảm xúc của em khi làm việc, những lúc stress, những khoảnh khắc nhớ Hiếu đến mức muốn bỏ hết để chạy đi gặp hắn.
Hiếu ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn gương mặt em hiện lên trên màn hình.
Hắn không chen ngang.
Không thúc giục.
Chỉ im lặng lắng nghe.
Bởi chỉ cần nghe giọng An nói, dù là những chuyện trên trời dưới đất chẳng đầu chẳng cuối... cũng đủ làm cả ngày mệt mỏi của Hiếu dịu lại như có ai xoa nhẹ lên trái tim hắn.
Sau khi An huyên thuyên một hồi, giọng nói nhỏ dần vì mệt. Em chống cằm, đôi mắt lim dim, rồi khẽ vươn tay như muốn chạm vào khuôn mặt đang dịu dàng nhìn mình qua màn hình.
"Huhu... muốn gặp Hiếu, nhớ Hiếu quá à..."
Em thì thầm, âm giọng mềm đến mức Hiếu nghe mà tim cũng run theo.
"Hiếu cũng nhớ em An."
Hắn đáp, giọng trầm nhưng ấm, như chạm được vào người em.
An từng nghĩ Hiếu chỉ là kiểu người nghiêm khắc, cứng ngắc, bảo thủ, gia trưởng là một người khô khan đến mức chẳng ai chịu nổi quá một tuần. Nhưng rồi, càng ở gần, càng tiếp xúc, em mới biết...phía sau vẻ ngoài khó gần ấy là một Minh Hiếu cực kỳ dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi mỗi ánh mắt, mỗi câu nói đều khiến tim em mềm nhũn.
Nhưng sự nghiêm nghị thì vẫn còn đó, nhất là khi em quên ăn, thức khuya, quên chăm sóc bản thân.
Và hơn hết...hắn còn tinh tế, ga lăng, lại đẹp trai đến mức nhìn lâu cũng thấy mặt nóng lên. Sao em không động lòng cho được?
Hiếu liếc đồng hồ một chút, con số 3:00 AM sáng xanh nổi bật. Hắn nhăn mày ngay lập tức.
"Thôi, ngủ đi. Mai 9 giờ em còn đi quay. Không được thức thêm nữa."
An gật gù như đứa nhỏ bị nhắc nhở, đưa tay dụi mắt theo phản xạ. Hiếu lập tức gọi em lại:
"Này, đừng dụi mắt nhiều. Đỏ mắt bây giờ."
"Oaaa... An biết òi mà."
Em phụng phịu, nhưng lại cười khẽ
"Mai Hiếu cũng đi quay 2 ngày một đêm đúng không?"
"Ừm"
"Hiếu quay vui nhá. Anh Hiếu ngủ ngon."
"Ừm. Ngủ ngon"
Đèn màn hình dịu dần khi cuộc gọi kết thúc. Còn nỗi nhớ thì vẫn nằm đó, yên lặng nhưng day dứt, như một sợi dây mảnh kéo hai trái tim lại gần nhau dù cách nhau cả một khoảng trời đêm.
,,,
Nếu mọi người thấy hay, cho mình xin một vote nhé. Chỉ một vote nhỏ thôi nhưng thật sự là nguồn động lực rất lớn để mình tiếp tục viết fic ạ. Cảm ơn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com