Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Có thai

Sau sự việc hôm đó hắn có để lại số điện thoại cho em để có gì cần thì liên lạc rồi ai về nhà nấy, em cũng khá khó khăn trong việc che đi mấy cái vết hickey trên cổ của mình suốt cả một tuần.
————

-Cái đụ má, thằng cha đó là chó hay gì mà cắn thấy kinh thế không biết-Em phải dùng cả chục lớp kem che khuyết điểm để dấu hết mấy cái đó.

Sau đấy thì em lại đi làm việc ở công ty với anh em một cách bình thường và chẳng ai biết gì về sự việc đó của em.

-Ủa sao dạo này mày nhìn bơ phờ quá vậy Trí trông như gầy hơn mấy kí vậy, cứ không tập trung làm việc hoài à-Người anh Bray của em trách móc-Anh là một Omega tài năng, có Alpha Bùi Thế Anh là chồng yêu, được cưng như trứng hứng như hoa. Ước gì cuộc sống của em cũng thế.

-Huhu hong biết nữa, dạo này hong hiểu sao thèm đồ chua rồi còn hửi thấy mùi cá nó cứ tanh tanh làm em mắc ói nữa anh dù thèm lắm mà không ăn được, có phải em bị bệnh nan y sắp chết khôngg, chẳng lẽ em phải viết di chúc ở tuổi này rồi saoooo???

-Coi chừng có bầu á chứ nan y cái con khỉ khô, nhoàm nhoàm-người anh Thanh Long cũng quay ra hóng hớt.

-X..xàm quá à!-Đức Trí lắp bắp nói.

-Thì dù sao mày cũng nên đi khám bệnh đi em, lỡ bị bệnh gì rồi sao!-Cô em Thanh Nhi nhắc nhở rồi lại quay về chỗ làm việc.

-Để anh về khám bệnh thử xem.."Địt mẹ kiểu này tao mà mang bầu chắc con của cái thằng cha hôm bữa rồi.."-Đức Trí cũng chào mọi người rồi kiếm cớ trốn về.
——————
Tại nhà của Đức Trí:

Sau khi thử em sốc tới mức làm rơi cả que thử thai..hai vạch đỏ chót, khỏi nói cũng biết của cái người lần trước đây mà.

dttaprap—>yunbray110
17:59

dttaprap:
Huhu anh Bảo ơi có chuyện gòiii😭

yunbray110:
? Mày lại lsao nữa

dttaprap:

Huhu, em mới vừa thử xong:(

yunbray110:
Chết m chưa coan mày mới 18 đó, biết của thằng nào chưa

dttaprap:
Thì..hồi trc em đến kì phát tình cái đc ông nào giúp á,  em lỡ nói e 20, ổng có để sdt lun🥹🥹

yunbray110:
Để t báo vs ae, m ngu quá con ơi
——————
Cũng may là em còn giữ tờ số điện thoại của tên đó, có hơi mờ xíu nhưng may là vẫn nhìn được.

"Alo ai vậy"
"Cái thằng mà ông địt tuần trước đây"
"À là em sao Đức Trí, có chuyện gì không"
"Tôi có chuyện muốn gặp anh được chứ?"

Tút tút

-Má nó, tồi tới mức đó luôn à? Thế mà kêu cái gì tôi nuôi em và con, tch đáng ghét, thiếu pheromones Alpha chắc sẽ khổ lắm, bạn nhỏ ơi ba phải làm sao đây?-Em buồn bã chửi thầm tên đó rồi xoa xoa bụng nói chuyện với đứa nhỏ ở trỏng.

"Alo Đức Trí"
"Gọi điện cái lồn gì nữa"
"Tôi chỉ muốn nói là tôi đến nhà em rồi"
"Đến chi vậy cha, mà sao ông biết nhà của tui!?"
"Uhm..Tôi hỏi cậu Thanh Bảo, em cứ ra mở cửa đi mà"
—————

Thanh Bảo ơi anh hại em con mẹ nó rồi.

Dù chửi mắng hắn ta nhưng con tim cứ thôi thúc em ra mở cửa, chẳng biết bị bỏ bùa hay gì nữa!!

-Anh..bị điên hả! Đừng có mà đưa tiền rồi..rồi ép tui bỏ đứa bé đó nha, t-tui sẽ không đồng ý đâu!- Em nhỏ Đức Trí lo lắng đến mức nói lắp bắp rồi vô thức lùi lại đằng sau.

Hắn giãn cơ mặt của mình để không làm em sợ rồi vui vẻ ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng, ha hắn nhớ cái hương pheromones Hoa Hồng thoang thoảng trên người em chết mất thôi.

Ngửi được mùi tử đằng quen thuộc thì có vẻ đứa bé cũng đã cho em dễ chịu hơn chút.

-Ai nói kêu em bỏ đứa bé? Tôi chỉ muốn em dọn qua nhà tôi ở để tiện chăm thôi ngốc ạ.-Công Hiếu nhìn em rồi cười, hắn chưa từng thấy một cậu trai nào mà trông cứ tròn tròn đáng yêu ngây thơ thế này.

-H..Hả? Dọn qua nhà anh..rồi..rồi ba mẹ anh thì sao?-Em tròn xoe mắt nhìn hắn một cách khó hiểu.

-Những tháng đầu này đứa bé trong bụng em không có pheromones của Alpha không tốt đâu. Đừng lo ba mẹ tôi sẽ chấp nhận em thôi-Hắn trấn an em.

-Xin lỗi..nh..ờm.. nhưng tui mới 18 tuổi à, mới năm nhất đại học thôi đó-Em áy náy xin lỗi, ủa nhưng lỡ tui nói tuổi thật cái ông thấy trẻ con quá bỏ đi hỏng giúp nữa gòi sao, cũng đúng mà phải không

Hắn cũng sốc khi nghe lắm chứ, nhưng cũng may là 18 rồi. Cũng nên thấy vinh dự chăng?

-Vậy tôi may mắn được "bóc tem" em rồi nhỉ, em vừa đi học vừa chăm con đâu có dễ.-Nghe tên lưu manh này nói cũng đúng, Đức Trí ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý.

-Người hầu của tôi sẽ mang đồ của em đến sau, giờ ta đi thôi-Hắn cầm bàn tay nhỏ của em dắt ra ngoài.

-Ơ..nè..đi gấp vậy hả, ê..-Em bối rối nhưng không làm gì được vì bị lôi đi như mẹ bắt quả tang con trai đi net rồi xách về nhà vậy.
———————
Suốt 30 phút ngồi trên chiếc xe sang trọng em vẫn cứ im thin thít, một phần vì có biết nói cái mẹ gì đâu, một phần vì ngại.

-Em có ăn gì không tôi mua cho em-Có vẻ vì thấy không khí ngượng ngịu quá nên hắn ngỏ lời với em, nhưng em vẫn ngại nên chỉ trả lời cụt ngủn.

-Thôi...tôi..tôi không cần-Nhưng chiếc bụng của em đã phản chủ bằng cách kêu lên "ọt ọt", nhục hết chỗ nói mà!!

-Bé ngoan không nói dối nhé, để tôi mua chút bánh cho em lót dạ.-Hắn đã thu hết những hành động của em vào mắt, đáng yêu chết mất thôi.

-T..Tôi cảm ơn-Em cúi gầm khuôn mặt ửng đỏ, vẽ những hình không xác định lên đùi.

-Em lại xưng tôi, hỗn quá. Em có biết lúc em đang học lớp lá tôi đã lớp bảy rồi đấy, còn một lần nữa tôi sẽ không nhìn mặt em nữa.-Hắn đe doạ thế thôi chứ sao mà nỡ.

-Ể..chú già quá vậy?-Em nhỏ ngây ngô đáp lời "ông chú già".

-Em..haiz gọi anh là được.-Bất lực với em luôn rồi.

Sau đó hắn mua cho em hai chiếc donut nhỏ, em có vẻ rất thích nên không nỡ mà ăn.

-Hửm? Sao vậy, em không thích ăn à?-Thấy em cứ lưỡng lự cầm cái bánh nên hắn liền hỏi.

-Hong có, e..em cho anh nè, nó đẹp quá..em hong nỡ ăn-Em dúi cái bánh vào túi áo của hắn, em phồng má rồi dùng đôi mắt long lanh như một viên saphire nhìn thẳng vào hắn, giờ mà ăn thì em khóc phải làm sao?

-Cảm ơn nhé nhóc con.-Hắn xoa xoa cái đầu trắng khiến hai tai em đỏ bừng.

Kétt...

-Đến rồi, mình xuống nào-Hắn ân cần dìu em bầu của mình.

-end chap 2-
20/01/2024

Hii, mn thấy chap nì thấy nèoo, có góp ý gì hãy comment cho tui nhé. Tui thấy chap này hơi dài với lòng vòng quá:((

Tui có nên end truyện sớm khum, sợ mn chán😭

Thoi bbaii mọi ng nhe, tuôi đi cắt tóc đayy:3

Bình chọn cho tui nhaa⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com