Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Hiếu đến Đà Lạt vào một buổi sáng mà sương vẫn còn chưa tan hết.

Thành phố này lạnh hơn Sài Gòn, nhưng không phải cái lạnh khiến người ta co ro. Nó là cái lạnh len vào da thịt một cách dịu dàng, như một bàn tay cũ chạm vào vai sau nhiều năm xa cách.

Anh đến Đà Lạt theo lời mời của Phúc Nguyên. Hôm nay là ngày em trai cậu tốt nghiệp - và với Phúc Nguyên, đó là một dịp để cậu có thể mời Hiếu về quê nhà mình và giới thiệu người bạn thân thiết này của mình cho gia đình.

"Anh nhất định phải đến," Phúc Nguyên đã nói qua điện thoại, giọng cậu pha lẫn sự háo hức hiếm thấy - thứ cảm xúc mà Hiếu chỉ nghe được trong những khoảnh khắc rất hiếm hoi. "Bố mẹ và em trai em muốn gặp anh. Nó nghe em kể về anh suốt, còn đòi anh xăm cho nó nữa."

Hiếu khẽ cười.

Anh có thể tưởng tượng ra Phúc Nguyên đang đứng đâu đó giữa con phố đông người, một tay cầm điện thoại, tay kia đút túi quần, ánh mắt vừa mong chờ vừa chắc chắn rằng anh sẽ không từ chối. Giữa họ chưa bao giờ tồn tại những lời khách sáo. Phúc Nguyên không cần phải nài nỉ, và Hiếu cũng không cần phải tìm lý do.

Bởi vì Phúc Nguyên không chỉ là một người bạn.

Cậu là người đã ở đó trong những ngày Hiếu chẳng còn gì ngoài những khoảng lặng. Là người ngồi cùng anh qua những đêm mưa Sài Gòn, không hỏi những câu hỏi mà cả hai đều chưa sẵn sàng trả lời. Là người hiểu rằng có những vết thương không cần được chữa lành ngay lập tức.

Anh không biết rằng chuyến đi này sẽ đưa anh đến một cuộc gặp gỡ mà anh đã dành ba năm để học cách quên đi - một cái tên mà anh chưa từng thực sự dám gọi lại, ngay cả trong suy nghĩ.

Đà Lạt, năm 2026

Hội trường trường đại học tràn ngập tiếng nói cười và sắc màu của những bó hoa tươi. Những chiếc áo cử nhân lướt qua nhau, chạm nhẹ rồi tách ra, như những con sóng nhỏ không bao giờ dừng lại. Hiếu đứng giữa tất cả, hai tay đút túi áo, lặng lẽ quan sát dòng người chuyển động trước mắt. Anh không thuộc về nơi này. Anh chỉ đến đây vì một người bạn.

Và rồi

"Anh Hiếu!"

Giọng của Phúc Nguyên vang lên từ phía xa. Hiếu quay đầu lại theo phản xạ. Giữa đám đông, Phúc Nguyên đang đứng đó, một tay giơ cao vẫy anh, nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Nhưng đó không phải là điều khiến Hiếu đứng sững.

Mà là người đang đứng bên cạnh cậu.

Thời gian chợt khựng lại.

Người ấy mặc một bộ vest tối màu giản dị, đứng hơi nghiêng về phía Phúc Nguyên, như thể họ vừa nói với nhau điều gì đó. Dáng người ấy, đường nét ấy - tất cả đều quen thuộc đến mức trái tim Hiếu lập tức nhận ra trước cả khi lý trí kịp gọi tên.

Duy.

Không phải trong ký ức.

Không phải trong những giấc mơ mơ hồ của những đêm mưa Sài Gòn.

Mà là ở đây. Ngay trước mắt anh. Bằng xương bằng thịt.

Phúc Nguyên vẫn đang cười, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của Hiếu. Cậu bước thêm một bước về phía Hiếu, đặt một tay lên vai người đứng cạnh mình, như một sự giới thiệu tự nhiên và vô tư nhất.

"Anh Hiếu, đây là ..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, nhưng cái tên ấy đã tồn tại giữa họ rồi.

Không cần được gọi ra.

Không cần được xác nhận.

Hiếu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim anh. Ba năm qua, anh đã đi rất xa, đã xây dựng một cuộc sống mới, đã học cách tồn tại mà không có người này.

Nhưng chỉ cần một ánh nhìn, mọi lớp phòng vệ anh dựng lên đều trở nên mong manh.

Giữa hội trường đông đúc, không ai nhận ra rằng có hai người đang đứng trước nhau - mang theo cả một quá khứ chưa từng thực sự khép lại.

Duy đứng yên.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu quên mất mình đang ở đâu. Tiếng nói cười xung quanh trở nên xa xôi, như bị kéo lùi về phía sau một lớp kính vô hình. Trước mắt cậu chỉ còn lại một người - một người mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

"Hiếu"

Cái tên ấy chưa từng rời khỏi cậu hoàn toàn. Nó chỉ ngủ yên, nằm sâu dưới những ngày tháng bình lặng ở Đà Lạt, dưới những buổi sáng pha cà phê và những buổi chiều dạy lũ trẻ chơi những nốt nhạc đầu đời. Duy đã học cách sống mà không chạm vào phần ký ức ấy, như người ta học cách bước qua một vết nứt trên sàn nhà mà không cúi nhìn xuống.

Nhưng giờ đây, vết nứt ấy mở ra ngay dưới chân cậu.

Trái tim cậu không đau dữ dội.

Nó chỉ chùng xuống.

Một cảm giác quen thuộc đến mức đáng sợ lan ra trong lồng ngực, như thể có một phần trong cậu chưa từng rời khỏi mùa đông năm đó. Bao nhiêu năm qua, cậu đã tự nhủ rằng mình đã buông bỏ. Rằng những gì giữa họ chỉ là một đoạn đường đã đi hết. Rằng thời gian đã làm tròn vai trò của nó.

Nhưng hóa ra, thời gian chỉ khiến mọi thứ lắng xuống chứ chẳng thể xóa nhòa.

Duy nhìn Hiếu, và nhận ra anh vừa quen vừa lạ.

Quen ở ánh mắt ấy, vẫn sâu và tĩnh như ngày nào.

Lạ ở khoảng cách giữa họ - một khoảng cách không thể đo bằng bước chân, mà bằng những năm tháng họ đã sống mà không có nhau.

Một phần trong cậu muốn quay đi.

Một phần khác lại không thể.

Cậu đã từng tưởng tượng về khoảnh khắc này, trong những đêm Đà Lạt yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua tán thông. Nhưng trong mọi tưởng tượng, cậu luôn nghĩ mình sẽ bình thản hơn. Rằng cậu sẽ chỉ mỉm cười, như với một người quen cũ.

Nhưng bây giờ, đứng trước Hiếu, cậu mới hiểu.

Có những người, dù đã rời xa bao lâu, sự hiện diện của họ vẫn đủ để làm cả thế giới trong ta chệch đi một nhịp.

Và Duy biết, bản nhạc mà cậu đã cố gắng khép lại suốt ba năm qua... chưa từng thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com