Đừng giận em nữa
Ôn Nhiên là tên của em
Mục Ngôn là tên của anh
Thanh Thanh là tên người anh ấy yêu
-----------
Em và anh yêu nhau từ thời còn xách nách tới trường tới bây giờ , đi lên từ 2 bàn tay trắng , có phải là giàu rồi ai cũng muốn nhưng thứ mới hơn , đẹp hơn , sang trọng hơn không?
Giờ anh giàu rồi lại lạnh nhạt , hờ hững với em còn suốt ngày chửi mắng em nữa
" Sao anh vẫn còn giữ ảnh của Thanh Thanh vậy , em vừa thấy trên bàn " em bước ra tay cầm 1 tấm hình
" Ai cho em tuỳ tiện đụng vào đồ của anh " vừa ngước đầu lên anh đã vội giật lấy nhét vào ốp lưng điện thoại mình
" Dù gì cậu ấy cũng là nyc của anh , anh làm vậy không sợ em buồn hả "
" Em tự tiện vô phòng anh , rồi còn xem đủ thứ , rồi em nói em buồn "
" Anh.. " em im lặng chả biết nói gì thêm
" hừ " thấy em không nói gì nữa liền tức giật bỏ đi , khi đi còn đóng rầm cửa làm em giật mình
ĐẾN TỐI
Cạch
" Anh về rồi , em nấu xong cơm rồi , toàn món anh thích anh vô ăn đi " nghe tiếng anh về liền chạy ra
Anh nghe thế nhưng vẫn im lặng không nói gì tiến lại sofa để ngồi , em liền mím môi đi lại ngồi kế bên anh
" Anh giận em hả , đừng giận mà , em xin lỗi " lắc lắc tay anh , thấy em đụng chạm anh liền hất tay em ra
" Anh , em hg cố ý , anh đừng giận em mà , vô ăn cơm đi mà anh " em vẫn cố nài nỉ anh
" Thấy em là anh ăn không ngon rồi"
" Vậy..vậy để em ra ngoài ngồi ăn cũng được , anh ăn cơm nha , đừng bỏ bữa sẽ không tốt "
" Vậy em mau đi ra ngoài đi "
" Để em lấy cơm xong em đi liền " nói xong em liền chạy vô bếp múc đầy 1 chén cơm trắng xong liền chạy ra ngoài
" Em ra rồi , anh nhớ ăn nha " nói xong liền đóng cửa
" Đúng là phiền phức" anh lẩm nhẩm trong miệng xong lại tiến lại bàn ăn rồi ăn
Em bên này chạy ra vườn gần cửa ngồi ăn , có ăn được bao nhiêu đâu , cơm trắng mà
" Ngán quá đi " ngồi dầm dầm chén cơm
30ph sau
Nghĩ anh đã ăn xong liền đứng lên đi vào nhà thì thấy anh ngồi xem tivi
" Anh ăn xong rồi hả " đi vô
" Không thấy hay sao mà còn hay mau vô dọn đi "
" Em dọn liền "
nói xong em liền chạy vào bếp để dọn , anh thì ngồi ngoài đây thư than
lúc lau nhà có hay chắn tivi của anh khiến anh khó chịu cằn nhằn
" Em có bị mù kh vậy? , thấy anh xem tivi mà cứ lảng vảng chỗ đó hoài vậy ?"
" Em xin lỗi , để em né " nói xong liền né ra chỗ khác cho em xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com