Tôi hứa kiếp sau sẽ bảo vệ em
"Vox em đói!!!!"
Em dậy rồi sao? Tôi nấu đồ ăn sáng xong rồi này.
Em đang đứng kế bên tôi, nũng nịu đòi tôi bế. Tôi chỉ khẽ cười bất lực bế bé con đang nhõng nhẽo kia. Biết như thế sẽ chiều hư em nhưng biết sao được, tôi quá yêu cậu nhóc bé bỏng đến nổi nếu như thiếu em ấy coi như tôi mất đi cả thế giới. Tôi bế em tới bàn ăn và bảo em chờ tôi, em nghe lời gật đầu. Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng bếp đem đồ ăn sáng và 1 ly sữa ra cho em nhưng....không còn thấy em ở đó nữa. Tôi hớt hải chạy khắp nơi trong nhà tìm em, nhưng thứ tôi nhận lại là 1 không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chả có ai ngoài tôi trong căn rộng lớn này. Tôi sợ hãi, cơ thể bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy tấm di ảnh của em được cất trông tủ, tôi đau đớn, tim hụt đi 1 nhịp.
Phải em mất rồi, em đã bỏ tôi lại với cái thế giới tàn nhẫn này. Tôi gào khóc đau đớn gọi tên em mong em trở về bên tôi nhưng chả có gì cả. Tôi luôn tự trách bản thân mình không bảo vệ được em. Nếu ngày đó tôi không nhờ em đi mua đồ cho tôi thì có lẽ em vẫn còn sống, em vẫn còn nũng nịu ở bên tôi và thưởng thức những món mà tôi nấu cho em. Nhưng tất cả đã quá muộn, lúc tôi đến bên cạnh em thì cơ thể em đã lạnh lẽo đi phần nào, hơi thở cũng không còn nữa. Tôi hận những người xung quanh tại sao thấy chết lại không cứu? Tôi hận cả tên tài xế đã tông chết em rồi bỏ trốn, tôi hận tất cả mọi thứ.
Trong 1 quán bar rộng lớn tối om thứ ánh sáng duy nhất trong cái quán bar này là những ánh đèn đầy đủ màu sắc lập loè, mờ ảo. Tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ cho người khác nhìn thấy được xung quanh. Tôi ngồi trước quầy pha chế, hết ly rượu này đến ly rượu kia. Tôi cũng chả nhớ mình đã uống được bao nhiêu nữa. Từ ngày mất em có lẽ đây là nơi tôi thường hay tới nhất vào mỗi đêm nhưng thế này, có lẽ đây chính là liều thuốc an thần của tôi hiện tại. Em đã từng giận tôi vì tôi uống quá nhiều rượu và tôi cũng đã từng hứa với em sẽ không uống rượu nữa. Nhưng có lẽ tôi nợ em 1 lời xin lỗi rồi shoto à.
Ánh đèn đường chiếu sáng mọi sự tối tâm trên con đường nhưng chả soi sáng được cho con tim của tôi. Bước chân loạng choạng do cơn say của rượu cố gắng bước về nhà. Vừa bước vào nhà tôi ngơ ngác, bóng dáng quen thuộc của em đang ngồi trên ghế nhìn châm châm vào tôi với 1 ánh mắt đợm buồn nhưng cũng chứa 1 chút hờn dỗi trong đó, chân tay tôi run rẩy. Em về rồi phải không, em về để đưa tôi đi theo đúng không shoto, hãy đưa tôi đi theo đừng bỏ tôi 1 mình mà. Tôi lao đến ôm em nhưng vòng tay tôi chưa kịp chạm vào thì em đã biến mất, lại một lần nữa em bỏ tôi một mình. Tôi ngã khụy xuống gào khóc trong đau đớn, bất lực gọi tên em. Đây chính là kết quả của 1 kẻ si tình mà người ta thường nói sao? Một sự mất mát có thể giết tôi bất cứ lúc nào.
Thời gian cứ thế trôi qua đã 5 năm, tôi vẫn sống trong hình bóng của em, đâu đâu cũng có em. Một kẻ si tình không thể nào quên được hình bóng người mình yêu. Sáng thì nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của em ở khắp mọi nơi trong căn nhà của hai ta, tới đêm ngủ tôi lại gặp thấy ác mộng, trong cơn ác mộng em trách tôi vì tôi mà em phải chết, em nguyền rủa tôi. Tôi sợ hãi nhìn em, dung mạo xinh đẹp của người tôi yêu giờ đây không còn nx. Cặp mắt sâu hút chảy ra 1 thứ chất nhày màu đen, cơ thể em dính toàn máu như tái hiện lại lúc em bị tai nạn, em lao đến bóp cổ tôi, tôi run rẩy cố vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi, tôi bất ngờ ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Quá đủ rồi bao nhiêu năm qua đã quá đủ rồi tôi không chịu nổi nữa. Tôi vội quơ tay lấy cái dao rọc giấy chạy vào nhà tắm, chờ tôi shoto không còn lâu nữa đâu tôi sẽ đến bên em.
Tôi tỉnh dậy trong 1 khu rừng cây phong lá đỏ, gió thổi nhè nhẹ làm cho vài lá phong rụng xuống tạo lên 1 khung cảnh thơ mộng. Quái lạ rõ ràng tôi tự kết liễu đời mình rồi mà, không lẽ thất bại mặt tôi rũ xuống, những bước chân nặng nè của tôi đi trên con đường mòn có sẵn. Tôi sững người nhìn về phía trước, một bóng dáng quen thuộc với một mái tóc tím than, cao ráo, không ai khác chính là em. Tôi nghẹn ứng, run rẩy cất giọng gọi tên em, em quay đầu lại ngơ ngác nhìn tôi. Không khí bỗng im bật đi vài phút,em bàng hoàng còn tôi thì vẫn đang run rẩy tiến về phía em. Em cuối gằm mặt xuống gặn hỏi tôi từng câu, tại sao tôi lại ở đây, tại sao lại không buông bỏ cậu mà sống 1 cuộc sống mới. Tôi trầm ngâm nhìn em, cơ thể em run lên, em oà khóc lao đến ôm tôi, em đánh tôi, trách tôi ngốc tại sao lại dại dột đến bên em. Tôi ôm cơ thể bé nhỏ của em đang nức nở trong lòng nhẹ nhàng vỗ về, an ủi, tham lam hít mùi hương lavender quen thuộc của em. Nước mắt tôi lại một lần nữa lăn trên gó má, cuối cùng tôi cũng đã được ở bên em thêm một lần nữa. Tôi nắm tay em đi đến cánh cửa phát sáng kia.
"Kiếp này anh không bảo vệ được em nhưng anh hứa kiếp sau dù có chuyện gì xảy ra anh cũng bảo vệ em..."
___________________________________________
End
Tôi không định viết fic oneshot này đâu tôi định thông báo thôi nhưng không biết cách nào thông báo nên đành viết fic này để thông báo 🥹
Ờm well vì hiện tại là tôi đã học lớp 12 và năm học này khá là quan trọng yeah nên có khả năng bộ fic mới của tôi sẽ khá là lâu có nhiều khả năng là mùa hè năm sau mới có thể ra nên mong các cô thông cảm 🥹
Tiện thể có cô nào trong này chơi genshin khum cho tôi xin chơi chung với chứ tôi chs 1 mềnh buồn vãi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com