Bài kiểm viết
Sau bài thi thực chiến khốc liệt, tưởng rằng mọi thử thách đã lùi lại phía sau. Nhưng không—tại Học viện Huấn luyện Không gian, luôn có một dạng kiểm tra khác chờ sẵn: thử thách không dành cho cơ bắp hay siêu năng lực, mà là trí tuệ và sự kiên định.
Vào sáng sớm ngày hôm sau, một thông báo được gửi tới tất cả các học viên có điểm trên mức yêu cầu:
"Bài kiểm tra số hai: Kiểm tra Tư Duy và Nền Tảng Học Thuật
Mỗi học viên sẽ được sắp xếp vào một căn phòng kín, hoàn toàn độc lập.
Thời gian làm bài: 72 giờ (ba ngày).
Trên bàn thi sẽ có hơn 99 câu hỏi, chia thành các lĩnh vực khác nhau: Chiến thuật, Chiến lược, Năng lực học thuật, Tâm lý chiến, Phân tích dữ kiện, Thẩm định năng lực điều phối...
Học viên được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, dụng cụ cá nhân.
Tuy nhiên, mọi thiết bị liên lạc bị cấm hoàn toàn.
Không được phép rời khỏi phòng trước thời hạn.
Mỗi sai lầm sẽ làm giảm tín nhiệm tương lai của bạn trong mắt chỉ huy."
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng trở thành thế giới.
Minh ngồi im lặng. Căn phòng rộng chỉ bằng một căn hộ nhỏ, đầy đủ tiện nghi như khách sạn hạng sang: giường, bàn ăn, khu vệ sinh khép kín, ánh đèn trần dịu nhẹ, điều hòa hoạt động ổn định.
Trên bàn là một chồng giấy nặng. Hơn 100 tờ đề, mỗi tờ ghi rõ mã số, lĩnh vực, và thang điểm.
Minh không động vào ngay.
Cậu vẫn ngồi đó, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn trần nhà một lúc lâu.
Ba ngày.
Không phải không gian, cũng chẳng phải kỳ hạn, mà chính sự im lặng tuyệt đối trong căn phòng kín khiến cho thời gian như bị kéo dài ra đến vô hạn.
⸻
GIỜ THỨ 1
Minh mở tờ đề đầu tiên.
Mã 01: Logic không gian và Dự đoán hành vi
"Trong một sa mạc vô định, một nhóm năm người lính mất phương hướng. Họ có một bản đồ sai và một la bàn lệch. Hãy trình bày chiến thuật thoát hiểm tối ưu, đồng thời chỉ ra điểm tâm lý yếu nhất của nhóm trưởng trong tình huống này."
Cậu nhếch môi.
Ngay từ đầu đã là câu kiểu bẫy—không có đáp án đúng, chỉ có đáp án có cấu trúc thuyết phục nhất.
Minh viết từng dòng, chậm rãi, rõ ràng. Không dài dòng, không tô vẽ. Cậu không chạy đua chữ nghĩa. Ngược lại, bài làm của Minh giống một bản điều phối thực tế, ngắn gọn nhưng lạnh lùng.
⸻
GIỜ THỨ 3
Cậu hoàn thành tờ thứ năm.
Mỗi câu đều đòi hỏi không chỉ lý thuyết mà cả trực giác huấn luyện, hiểu biết chiến lược, và cả sự đồng cảm với con người.
Tờ thứ mười là bài phân tích:
"Trong một cuộc tấn công bất ngờ, bạn là chỉ huy của một đơn vị bị mất liên lạc với chỉ huy cấp trên. Bạn chỉ còn 11 binh sĩ, trong đó có 2 người bị thương nặng, 3 người hoảng loạn. Kẻ địch đang bao vây. Nếu rút, bạn mất 7 người. Nếu giữ vị trí, tổn thất chưa xác định.
Hãy phân tích phương án tối ưu từ góc nhìn của một nhà chỉ huy thiên về nhân đạo, sau đó viết lại với tư duy của một chiến binh máu lạnh."
Minh nhìn câu hỏi đó lâu hơn thường lệ. Không phải vì cậu không trả lời được—mà vì cậu từng là người trong chính tình huống đó, không phải ở đây, mà ở thế giới cũ.
Từng câu từng chữ viết ra, Minh không viết bằng trí óc, mà bằng ký ức.
⸻
GIỜ THỨ 12
Minh đã hoàn thành 20 câu đầu.
Tay cậu hơi mỏi. Nhưng cậu không nghỉ ngay. Chỉ đứng dậy, lấy một cốc nước, đi vài vòng trong căn phòng rồi ngồi xuống tiếp.
Căn phòng không còn mùi mới. Không khí bắt đầu đọng lại, như thể mỗi hơi thở mang theo căng thẳng.
⸻
NGÀY THỨ HAI – GIỜ THỨ 25
Câu hỏi số 34.
"Nếu bạn có khả năng thay đổi một quy tắc trong xã hội hiện tại – chỉ một – thì bạn sẽ thay đổi điều gì, và tại sao?"
Minh nhìn trần nhà. Câu hỏi tưởng chừng dễ, lại chính là cái bẫy thử tâm hồn.
"Tôi sẽ xóa bỏ phân cấp dựa trên năng lực."
Cậu viết dòng đầu tiên.
"Bởi vì năng lực là tài sản, không phải là bản chất."
Cậu dừng lại. Không viết tiếp.
Vì cậu chỉ biết viết tới đó thôi.
⸻
GIỜ THỨ 30
Cậu ngồi đó, nhìn qua hơn 50 câu còn lại vẫn chưa đụng tới.
Cậu có thể viết tiếp. Cậu biết mình có thể.
Nhưng cậu chọn không.
Minh viết đúng 50 câu. Không hơn. Không ít.
Vì cậu biết, phần còn lại không dành cho mình.
Không phải vì khó. Mà vì rất khó!!!!
⸻
Buổi sáng của ngày thứ ba, không khí trong phòng thi đặc biệt nặng nề. Đèn vẫn sáng nhưng ánh sáng bắt đầu chói hơn, như một dấu hiệu vô hình rằng thời gian sắp cạn.
Minh ngồi lặng thinh trước chồng giấy thi, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, tay đã rời khỏi bút từ gần sáu tiếng trước.
Cậu đã viết xong câu hỏi số 50 vào rạng sáng.
Câu hỏi thứ 50 thuộc về chủ đề "Đối kháng chiến thuật liên hành tinh", một dạng bài mà bất kỳ học viên nào cũng thấy quá sức. Nhưng Minh viết nó một cách chậm rãi, mạch lạc, như thể đã từng sống trong chính bối cảnh đó.
Thế nhưng...
Khi Minh đứng dậy định kết thúc bài thi, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở tờ giấy cuối cùng trong xấp đề.
Không giống như các tờ còn lại được in bằng font tiêu chuẩn của Học viện, tờ này cũ hơn, ngả vàng, mép giấy bị xém nhẹ như ai đó từng đốt rồi dập tắt vội. Ở góc trái là một mã số không đăng ký trong hệ thống đề thi chính thức.
#QX-0.100
CÂU HỎI ĐẶC BIỆT — Không bắt buộc trả lời.
Mọi bài làm sẽ không chấm điểm chính thức.
Tuy nhiên, nếu trả lời được, bạn có thể tiếp cận tầng kiến thức "ngoài ranh giới".
Minh khựng lại.
"Cái gì đây...?"
Không kìm được tò mò, cậu lật sang mặt sau.
Ở đó, chỉ có một dòng duy nhất, viết bằng tay, bằng thứ mực tím đã nhạt.
"Nếu một hằng số trong vũ trụ không còn bất biến, thì định luật nào sẽ sụp đổ đầu tiên — và liệu có còn thứ gì gọi là thực tại sau đó?"
Câu hỏi số 100.
Không ai bắt buộc. Không ai trông đợi. Nhưng nó ở đó.
Như một cái bẫy ẩn dưới lớp giấy im lặng.
Minh ngồi xuống lại.
Cậu thở dài, ngẩng mặt nhìn trần.
45 giờ đã trôi qua kể từ khi bước vào căn phòng này. Cậu có quyền nghỉ. Nhưng bàn tay cậu... lại chậm rãi kéo tờ giấy trắng về phía mình.
"Chỉ là... tò mò thôi."
GIỜ THỨ 46
Minh bắt đầu viết những dòng đầu tiên: định nghĩa cơ bản về các hằng số nền tảng trong vũ trụ: hằng số hấp dẫn G, tốc độ ánh sáng c, hằng số Planck, hằng số điện môi epsilon-zero...
"Nếu một trong những hằng số này thay đổi, toàn bộ phương trình vật lý sẽ không còn giá trị. Không chỉ thế, định luật nhân quả, định luật bảo toàn năng lượng, và thậm chí khái niệm thời gian tuyến tính cũng tan rã."
Cậu dừng lại. Đó là kiến thức chuẩn.
Nhưng câu hỏi không dừng ở mức đó. Nó muốn biết: sau khi các định luật sụp đổ, liệu có còn "thực tại"?
⸻
GIỜ THỨ 52
Minh viết đầy kín ba trang.
Cậu chuyển từ vật lý sang triết học. Dẫn lời Heisenberg, rồi đến Gödel, sau đó là Penrose, rồi cả những lý thuyết bị bỏ quên như thực tại mô phỏng, lý thuyết nhiều thế giới, hay giả thiết về ý thức là trục chính của vũ trụ.
Cậu dần không còn viết bằng lý trí nữa.
Mà bằng trực giác của người đã sống trong chiến tranh, từng nhìn thấy quy tắc bị xé nát, từng nhìn thấy cả thời gian và không gian như ngừng lại chỉ vì một quyết định.
⸻
GIỜ THỨ 60
Minh chỉ còn một trang giấy cuối.
Cậu đã bỏ qua mọi khuôn mẫu. Không trích dẫn, không chứng minh.
Chỉ là một dòng:
"Nếu tất cả hằng số đều có thể thay đổi, thì điều duy nhất bất biến chính là 'khoảnh khắc mà ta nhận ra mình đang tồn tại'. Thực tại không còn là nền tảng vật lý, mà là trạng thái ý thức đang tự xác nhận chính nó."
Và dưới cùng, cậu ghi:
"Thực tại không tồn tại độc lập. Nó chỉ là kết quả của sự chấp nhận có điều kiện giữa quan sát và tồn tại. Khi định luật sụp đổ, **chính lựa chọn tin vào mình vẫn còn là người viết câu trả lời này... là 'thực tại cuối cùng'."
⸻
GIỜ THỨ 72
Tiếng "tách" vang lên.
Cánh cửa thép mở ra.
Minh đứng dậy, gấp gọn bài thi, rửa mặt, rồi bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu.
⸻
TẠI HÀNH LANG TRUNG TÂM
Minh vừa ra tới, chưa đầy một phút sau, Ayre cũng bước ra, tóc vẫn gọn, mắt hơi mỏi. Roven lếch thếch sau cùng, gục đầu mệt mỏi như bị rút cạn sinh lực.
Minh không nói gì. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn phảng phất một điều gì đó chưa buông.
Bài khó quá!!!!!!!!!!
T-T Cái này là dành cho một kẻ bình thường như cậu hả????
Nếu có điều gì từng khiến Minh – một thiên tài khoa học không ai sánh kịp – cảm thấy lo lắng thực sự, thì đó không phải là một phương trình bất định hay một định luật vật lý lượng tử chưa hoàn chỉnh.
Mà là... môn xã hội.
Chính xác hơn, là mấy cái môn như văn học, lịch sử, cảm thụ, nhân sinh quan, và đặc biệt là... giáo dục công dân.
Minh từng nói một câu khiến đám bạn ngơ ngác:
"Cảm xúc không tồn tại dưới dạng độc lập. Tất cả chỉ là chuỗi phản ứng sinh hóa được lập trình ngẫu nhiên dựa trên môi trường."
Cậu bị hội chứng Savant, một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp. Nó khiến cậu có khả năng phi thường trong các lĩnh vực như toán học, vật lý, giả kim, sinh học phân tử, và lập trình lượng tử, nhưng ngược lại...
Giao tiếp xã hội?
Cảm nhận văn chương?
Bình luận tác phẩm?
Cậu tịt.
⸻
Còn nhớ năm hai đại học, Minh đã gặp rắc rối với một bài kiểm tra văn học. Đề bài khi ấy rất đơn giản:
"Chiếc lá rơi xuống tượng trưng cho điều gì?"
Một câu hỏi mở – đầy tính cảm thụ. Ai cũng viết đủ kiểu: nào là biểu tượng của sự chia ly, nỗi buồn của thu, sự mất mát, hay quy luật sinh diệt của đời người.
Còn Minh?
Cậu bước vào, lạnh lùng lật đề, cầm bút, và viết:
"Tốc độ rơi trung bình của một chiếc lá phụ thuộc vào trọng lượng, diện tích bề mặt, và lực cản không khí. Trong môi trường không có gió, lá sẽ rơi theo quỹ đạo parabol bị biến dạng, với vận tốc thay đổi tuyến tính theo phương dọc, chịu ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn g = 9.81 m/s². Điều này có thể được mô tả bằng phương trình:
y = y₀ + v₀t – ½gt²
...và nếu chiếc lá khô, mật độ sợi cellulose bên trong giảm khiến nó xoay tán loạn, mô phỏng hiệu ứng 'cánh bướm' trong lý thuyết hỗn loạn..."
Cậu nộp bài xong còn cảm thấy khá tự hào.
"Quá hoàn hảo," Minh lẩm bẩm, "giải thích toàn diện bằng toán học và vật lý – còn gì sâu sắc hơn?"
Cho đến khi bài được trả lại.
0 điểm.
Và một tràng sấm sét từ giáo viên bộ môn.
Thầy giáo văn – một người đàn ông trung niên mặt mũi phong trần, tên là thầy Thanh – đập mạnh bài thi xuống bàn, đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào Minh:
"Minh! Em đang xem thường giáo viên phải không?"
Minh ngồi thẳng người, mặt tỉnh bơ:
"Dạ không, em chỉ trả lời đúng theo cách hiểu của mình."
Thầy Thanh càng giận hơn:
"Đây là bài kiểm tra văn học! Không phải bài toán vật lý hay công thức hóa học! Em nghĩ em giỏi thì có thể tùy tiện biến một tác phẩm nghệ thuật thành một bài tính toán vô hồn sao?"
Minh hơi nghiêng đầu, như thể đang xử lý một chuỗi logic khó hiểu:
"Nhưng... thưa giáo sư, không có gì không thể giải thích bằng con số. Ví dụ như—"
"Ví dụ cái gì?"
Minh nhướng mày, hít một hơi, rồi nói như thể đang đưa ra một kết luận không thể chối cãi:
"Ví dụ như 'khuôn mặt tràn đầy giận dữ' là một biểu hiện có thể được mô tả bằng hiện tượng hóa học bên trong cơ thể thầy. Mất cân bằng cảm xúc dẫn đến tăng nồng độ adrenaline. Các dây thần kinh giao cảm căng ra, kích thích hệ thần kinh trung ương, khiến các mạch máu trên mặt giãn nở – da mặt đỏ lên. Nếu cơn giận chuyển sang giận lạnh, mạch máu co lại và nổi vân xanh do mất oxy tạm thời..."
Cả lớp nín thở.
Minh ngẩng đầu.
Và nhận ra...
Khuôn mặt của thầy Thanh đang đỏ dần theo đúng trình tự mình vừa mô tả.
Thầy không nói thêm lời nào. Chỉ đưa một tay lên, cầm bài thi, và... xé tan nó ngay tại chỗ.
"Em – ra ngoài. Ra ngoài. NGAY."
Từ đó trở đi, Minh bị xếp vào diện "học sinh nguy hiểm về mặt ngôn ngữ". Học viện phải đặc cách cho cậu thi văn theo hình thức trắc nghiệm tư duy logic – diễn giải hệ thống, bởi cậu không thể "cảm" nổi hình ảnh nào không có định lượng rõ ràng.
Khi được hỏi cảm nghĩ về văn học, Minh chỉ trả lời:
"Nếu một bài thơ không có quy luật cố định về số chữ, nhịp, hoặc hệ thống hình ảnh định lượng được, thì nó chẳng khác gì một chuỗi tín hiệu hỗn loạn. Và não bộ tôi... không thích hỗn loạn."
Thế nhưng, sâu bên trong, Minh không ghét văn học. Chỉ là cậu... không hiểu nổi cảm xúc phi lý của con người. Và cậu cũng không muốn giả vờ rằng mình hiểu.
Và giờ đây 50 câu sau đều là liên quan tới cảm xúc, đó là lí do cậu bỏ nó.
____________
Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng.
Minh nằm cuộn người trên giường, hơi thở dần đều đặn. Cơ thể mỏi nhừ như bị rút sạch năng lượng sau ba ngày liên tục không ngủ, và rồi bị kéo lê về như một cái xác sống bởi cậu bạn tốt Boboiboy.
Cậu không nhớ rõ mình đã trèo lên giường bằng cách nào, chỉ biết rằng khi đầu vừa chạm gối, mọi suy nghĩ lập tức bị dập tắt. Minh đã ngủ. Ngủ sâu đến mức không hay biết rằng đèn trong phòng đã được tắt, cửa đã được khép lại nhẹ nhàng bởi người bạn đồng hành, và đêm đã phủ xuống học viện.
Nhưng giữa màn đêm ấy, một âm thanh vang lên – không phải bên ngoài, mà trong chính tâm trí Minh.
[Ting!]
Một giọng nói vô cảm, lạnh lùng như kim loại, vang vọng trong đầu cậu:
[Chúc mừng bạn. Bạn đã giải được câu hỏi cuối cùng do hệ thống phụ đưa ra.]
[Phần thưởng đặc biệt sẽ được gửi đến bạn – dưới dạng giấc mơ.]
Giấc mơ?
Minh – trong khi vẫn đang ngủ – bỗng thấy bản thân đứng giữa một khoảng không tối đen vô tận. Không có mặt đất, không có trời cao, không có thời gian. Chỉ có các chuỗi số trôi nổi lơ lửng quanh cậu như tinh vân giữa vũ trụ.
0.0001
1.618
-273.15
299,792,458
6.626×10^-34
Mỗi con số là một quy luật, một định luật, một biểu tượng của thực tại. Cậu nhận ra chúng không đơn giản là con số vật lý – mà là mã hóa nền tảng cho toàn bộ thực tại mà nhân loại đang sống.
Và rồi...
Một câu hỏi hiện ra bằng ánh sáng trắng, như được chạm khắc trên vải không gian:
[Bạn có muốn xem lời giải hệ thống cho câu hỏi thứ 100?]
[Cảnh báo: Dữ liệu này vượt quá mức hiểu biết hiện tại của sinh vật cấp độ 0.7 trên thang Kardashev.]
Minh, dù trong giấc mơ, vẫn hơi nhíu mày. Cậu lặng lẽ gật đầu.
Cảnh vật lập tức thay đổi. Cậu thấy một mô hình vũ trụ, không phải qua hình ảnh, mà bằng trực giác, như thể toàn bộ kiến thức được nén lại rồi truyền thẳng vào thần kinh cậu.
Câu hỏi thứ 100 không phải là một bài toán, mà là một khung logic để kích hoạt cơ chế giao tiếp với hệ thống thông minh ẩn sâu trong kết cấu học viện. Nói cách khác – bài kiểm tra ấy là cánh cổng khóa, chỉ ai có kiểu tư duy đủ phi tuyến tính mới có thể mở.
Cậu hiểu rồi. Đây không còn là kỳ thi dành cho học sinh thông thường.
[Tư cách truy cập tạm thời vào lớp học "ẩn" đã được cấp.]
[Lịch trình học: Khóa nâng cao – Quy luật của thực tại, vật chất siêu đối xứng, và sơ đồ không thời gian bậc 4.]
[Trạng thái: Đang đồng bộ não bộ trong khi ngủ.]
Đến đây, Minh cảm thấy đầu mình nóng lên, như hàng ngàn dữ liệu được nén thành kim châm chích thẳng vào vùng trí nhớ. Nhưng cậu không đau. Ngược lại, cảm giác ấy... kích thích, mê hoặc. Giống như một cánh cửa bị khóa từ lâu trong tâm trí cuối cùng cũng được mở ra, để ánh sáng tràn vào.
Bên ngoài, trong thế giới thật, cơ thể Minh vẫn nằm yên. Boboiboy ghé mắt qua cửa một lần cuối, mỉm cười khi thấy người bạn đang ngủ say.
⸻
Sáng hôm sau, khi Minh mở mắt ra, cậu thấy mình nhớ một công thức, nhưng không rõ mình học nó từ đâu. Một thứ kỳ lạ như thể... nó đã nằm trong đầu cậu từ trước, chỉ là cậu chưa từng nhìn thấy.
Cậu nhìn lòng bàn tay. Một ký hiệu nhỏ như mạch điện tử đã xuất hiện trên da, phát sáng yếu ớt rồi biến mất ngay sau đó.
"Giấc mơ đó... là thật?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com