Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ 7 nguyên tố

"Tôi hỏi lại lần nữa... cậu là ai?" – BoBoiBoy nhẹ giọng, mắt nhìn thẳng vào Minh.

Minh đứng đơ. Não cậu quay như chong chóng. Từng ký ức hỗn loạn trong đầu – từ lúc thử game, đến lúc bị nhốt vào thế giới ảo – bây giờ như bị nén lại sau một lớp sương mờ.

Cậu nuốt nước bọt, cố tỏ ra bình tĩnh.

"À, tôi là người... lạc..."

Ngay khi câu nói chuẩn bị thoát ra hoàn chỉnh, một dòng điện vô hình xẹt thẳng qua não bộ.

Minh đập mạnh xuống sàn, cơ thể co giật liên tục như bị sốc điện. Ánh mắt trắng dã. Bọt mép tuôn ra từ khóe miệng như cơn sốt lên cơn cấp tính.

Không gian tối đen. Một giọng nói vang lên – lạnh lùng, vô cảm, như âm vang của máy móc cổ đại:

[CẢNH BÁO: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾT LỘ THÂN PHẬN]
[HỆ THỐNG TỰ VỆ ĐÃ KÍCH HOẠT – KHỞI ĐỘNG CƠ CHẾ KHÓA NGÔN NGỮ]

Minh cố vùng vẫy.

"Tôi... tôi không nói gì quan trọng mà!"
"Chỉ là người lạc thôi mà..."

[TỪ "LẠC" ĐÃ NẰM TRONG DANH MỤC TỪ KHÓA CẤM]
[KHỞI ĐỘNG LẠI TRÍ THỨC TRONG 30 PHÚT]
__________

BoBoiBoy hốt hoảng chạy đến. Cậu không thấy hệ thống, không nghe giọng cảnh báo nào, chỉ thấy một người dân thường đang co giật đau đớn trước mắt mình.

"Này! Cậu sao vậy?! Đừng... đừng làm tôi lo mà!" – BoBoiBoy đặt tay lên vai Minh, lay nhẹ.

Thấy cậu sùi bọt mép, BoBoiBoy lập tức rút từ trong túi một thiết bị y tế mini, bật chế độ hồi sức. Một dòng khí mát được truyền qua mũi Minh, làm nhịp thở cậu dần ổn định trở lại.

"Không sao đâu... cậu an toàn rồi. Tôi ở đây."

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như ánh lửa. Không có một tia nghi ngờ nào trong mắt BoBoiBoy. Chỉ có sự trách nhiệm – của một anh hùng bảo vệ mọi người, bất kể họ là ai.

Sau vài phút, thấy cơ thể Minh bớt co giật, BoBoiBoy thở phào nhẹ nhõm. Cậu đắp lại tấm khăn lên người Minh, rồi ngồi xuống cạnh giường, nhìn chăm chú khuôn mặt cậu trai đang bất tỉnh.

"Chắc cậu sợ lắm... Một người bình thường không nên bị cuốn vào chuyện như thế này."

BoBoiBoy ngẩng đầu lên trần nhà, mắt trầm ngâm.

"Tôi đã từng nghĩ, mình đủ mạnh để bảo vệ tất cả mọi người... nhưng mỗi lần thấy ai đó bị thương... tôi lại tự hỏi: mình có thể làm tốt hơn không?"
___________

Ánh sáng nhạt len qua khe cửa sổ. Mùi thơm nhẹ của bánh nướng, cùng tiếng gió lướt qua khiến Minh khẽ hé mắt.

Căn phòng lần này... khác. Không còn ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Màu gỗ ấm áp, một tấm mền dày, và... tiếng xèo xèo từ bếp?

"Mình chưa chết..."

Cậu ngồi dậy, cảm thấy nhẹ hơn – dù đầu vẫn hơi choáng. Từ dưới lầu, một giọng quen thuộc vang lên:

"Tok Aba ơi! Cho cháu mượn nồi hấp một xíu nhé!"

"Đừng có làm cháy tiệm đấy BoBoiBoy!!"

Minh nhướn mày.

"BoBoiBoy... đang làm bếp?"

Khi Minh bước xuống cầu thang, cậu gần như không tin vào mắt mình.

Trước mặt cậu là một quầy đồ ăn nho nhỏ, mùi cà phê thơm lừng. Ông Tok Aba đang đảo trứng. Còn BoBoiBoy thì...

"Đồng hồ năng lượng, kích hoạt! BoBoiBoy Ice!"

Một luồng năng lượng xanh lam quét qua người BoBoiBoy. Trong chớp mắt, cậu hóa thành BoBoiBoy Ice – với mái tóc phủ băng và đôi mắt xanh lạnh lùng. Nhưng thay vì chiến đấu, cậu... phun hơi lạnh vào khuôn kem.

"Kem sầu riêng – đông lạnh cấp tốc, không cần tủ lạnh!"

Tok Aba gật gù.

"Cháu mà nghỉ siêu anh hùng đi bán kem cũng được lắm đó!"

"Đợi chút nữa nhé! Biến hình tiếp nè!"

"Đồng hồ năng lượng, kích hoạt: BoBoiBoy Blaze!"

ẦM! Một luồng lửa rực rỡ bùng lên. BoBoiBoy Blaze xuất hiện, dùng lửa từ tay mình để nướng lớp vỏ bánh pancake trên bếp. Mọi thao tác đều gọn gàng, nhanh nhẹn, chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp.

Minh đứng hình.

"Cái gì thế này... Siêu anh hùng đa năng thật sự??"

BoBoiBoy quay lại thấy Minh, khuôn mặt cậu sáng rỡ:

"A! Cậu tỉnh rồi à! Thấy đỡ chưa? Tôi không dám hỏi thêm gì đâu. Cậu chắc đói rồi ha?"

Minh chỉ kịp gật gật. Tok Aba bước ra mang theo khay đồ ăn: bánh nướng, kem lạnh, nước nóng và một ly cà phê đặc sánh.

"Cứ ăn thoải mái. Ở đây không ai ép buộc gì đâu." – ông cười hiền hậu.

BoBoiBoy kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh:

"Tôi biết... có thể cậu chưa sẵn sàng để nói về mọi chuyện. Không sao hết. Khi nào cậu muốn kể, tôi sẽ nghe."

Minh nhìn khay thức ăn, rồi nhìn cậu thiếu niên siêu anh hùng trước mặt mình.

BoBoiBoy – người đã không nghi ngờ cậu, không tra hỏi, mà còn làm kem, làm bánh... chỉ để cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Mình không ngờ... thế giới này lại có những con người như vậy."

Thật sự không nỡ......... lừa cậu ta mà!

Cánh cửa kính mở ra từng đợt đón khách đầu ngày, mùi bánh nướng và cà phê thơm lừng hòa cùng tiếng lách cách trong bếp.

Minh ngồi phía sau quầy, tay cầm chổi lau nhưng mắt thì lơ đễnh nhìn ra ngoài. Cậu chưa kịp bắt đầu một ngày "bình thường" thì đã nghe tiếng ầm ầm từ phía nhà kho.

"Cái gì lại nổ nữa vậy trời..."

Ngoài sân, hai người thanh niên đang khiêng thùng hàng chất cao như núi – thùng nào cũng ghi chú "Vật phẩm năng lượng cấp C".

Một người thì thân dưới đều nâu chỉ đôi mắt màu vàng - Gempa. Người còn lại thì tóc nâu bồng bềnh, luôn trượt qua không khí bằng một tấm ván bay – chính là Taufan.

Minh chưa kịp lùi lại thì Taufan đã lướt thẳng ván bay về phía cậu, dừng lại sát mặt, đôi mắt sáng rỡ như đèn pha:

"Này! Cậu là người mới phải không? Tên gì? Mấy tuổi? Đến từ hành tinh nào? Có biết chơi đua ván không? Cậu có biết mình lướt được tốc độ bao nhiêu không? Thử đoán xem! Có thích gió không? Hay thích lửa hơn? Hay là băng? Cậu cao bao nhiêu?..."

"..."

Minh đứng đơ như tượng. Não bộ như muốn đóng băng. Cậu lùi lại, miệng há hốc, nhịp tim tăng vọt:

Là mình... mình sắp ngất tiếp thật rồi!

"U-ư-ừm... Tôi... tôi... tôi..."

"Còn cậu biết tại sao ván của tôi không có bánh xe không? Biết tại sao tôi trượt được trên tường không? Biết hôm qua tôi đánh bại được bao nhiêu phi thuyền không?!"

Minh run rẩy như sắp chập mạch lần nữa thì—BỐP! BỐP!

Gempa vung hai nắm đấm khổng lồ, nhẹ nhàng gõ xuống đầu Taufan hai cái rõ to. Tiếng cốc vang vọng như trống báo động.

"Taufan. Ngưng. Nói."

Taufan nhăn mặt, ôm đầu:

"Aaaa đau mà! Anh chỉ muốn làm quen thôi mà!"

Gempa quay sang Minh, cúi đầu một cách rất thành thật:

"Xin lỗi. Cậu ấy không biết ngừng."

Minh vẫn đang thở gấp như cá lên bờ, nhưng gật đầu một cách biết ơn.

"Không... không sao... chỉ là tôi không quen... nhiều... người..."

Gempa đặt nhẹ tay lên vai Minh – bàn tay to, ấm và chắc chắn như đá:

"Ổn thôi. Cậu cứ từ từ. Chúng tôi ở đây để giúp."

Gempa kéo Taufan (vẫn còn cằn nhằn) rời khỏi khu vực trước quán. Trước khi đi, Taufan còn quay lại hét lớn:

"Lát nữa tụi mình ăn bánh nướng chung nhaaaa!"

Minh trượt người xuống ghế, tay ôm tim:

"Thế giới này... thực sự không dành cho người hướng nội..."
__________

Buổi trưa. Bầu trời nắng nhẹ, gió mát rượi thổi qua khu sinh thái phía sau căn cứ. Đây là khu vực chỉ thành viên nội bộ TAPOPS mới được phép lui tới – một vùng rừng nhỏ được thiết kế như một hệ sinh thái độc lập, nơi BoBoiBoy Duri nuôi trồng và chăm sóc hàng trăm loại thực vật có sức mạnh đặc biệt.

Minh đi lững thững, tay cầm một túi vải đựng các hạt giống được Tok Aba gói kỹ, lời dặn vẫn còn vang trong đầu:

"Cháu mang cái này tới cho BoBoiBoy Duri giùm ông. Nhưng đừng có nghịch mấy cây trong đó nghe chưa! Chúng biết cắn đấy!"

Minh thầm nghĩ:

"Cây cối thì biết gì mà... Ặc."

Chưa dứt dòng suy nghĩ, cậu đã đẩy nhẹ cánh cổng sinh thái. Một mùi hương ẩm ướt của cỏ, nhựa cây và hoa lạ tràn vào mũi. Khắp nơi là cây, lá, rễ bò dưới đất, dây leo vắt ngang không trung.

"Mình chỉ cần đưa hạt giống rồi về..." Minh tự nhủ
Minh bước từng bước cẩn thận, cho tới khi...

Sụt.

Cậu cảm thấy chân mình lún xuống như đạp phải đệm nước.

"Ơ... cái gì—"

Một âm thanh "rẹt... ọc ọc... RẦM!!!" vang lên.

Cây cối hai bên tách ra. Trước mặt Minh là một cây ăn thịt cao gần 3 mét, miệng mở rộng đầy răng nhọn hình răng cưa. Lá xung quanh nó run lên như đang phấn khích vì sắp có bữa trưa tươi sống.

"Aaaaaaaaaa!!! KHÔÔÔÔÔNGGGG—!!"

Chóp!

Nó đớp luôn Minh vào miệng.

Bên trong thân cây ẩm ướt, trơn trượt và nồng mùi mốc, Minh la hét đến khàn cả giọng.

"Mình chết rồi... lần này thật sự là hết thật rồi..."

"Tại sao... tại sao cây lại có hệ tiêu hóa???"

Cậu tuyệt vọng, định buông xuôi thì bỗng... một ánh sáng xanh lá lóe lên trước mắt. Trong nháy mắt, thân cây tách ra như bị cắt đôi bởi một luồng năng lượng.

Minh rơi xuống bãi rêu, toàn thân ướt nhẹp và dính đầy... nước miếng thực vật.

Trước mặt cậu là một người trông y hệt BoBoiBoy, mắt xanh lá cây sáng long lanh, và trên vai còn có... một cái cây nhỏ mọc thẳng ra!

"Aaa chào nha! Xin lỗi cậu, mấy bé cây nhà tớ nghịch lắm á. Không cố ý đâu mà~" – cậu ta gãi đầu cười hì hì.

Minh nằm trên đất, mắt mở to vô hồn, cả người run run như cơn thịnh nộ đang dồn lên tận đỉnh đầu.

"Bình tĩnh... bình tĩnh... mình không được nổi điên... không được—"

BoBoiBoy Duri lại tiến tới, ngồi xổm cạnh cậu:

"Mà cậu cũng hay ghê á! Không ai bị cây đó nuốt mà còn sống tỉnh queo như cậu đâu nha. Gan to thật đó~"

Minh quay đầu chậm rãi. Nụ cười của cậu lạnh như đá.

Có cái con khỉ!!!!!

Nhưng bên ngoài, cậu chỉ gượng cười:

"Không sao... chỉ là... hơi ẩm ướt tí thôi..."

BoBoiBoy Duri hớn hở đưa tay đỡ Minh dậy:

"Vậy thì tốt rồi! Tớ là Duri! Cậu chắc là người mới, đưa hạt giống tới cho tớ hả? Đưa đây đi! À, coi chừng mấy cây đằng kia nha, tụi nó hay... cạp chơi ấy mà!"
___________

BoBoiBoy Duri nhẹ nhàng rắc từng hạt giống xuống các hố đất nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ như nắng mai. Bên cạnh, Minh ngồi xổm, lau mồ hôi. Dù chỉ đứng xem nãy giờ, cậu bắt đầu cảm thấy có chút... yên bình trong tâm hồn.

"Cậu không trồng thử sao?" – Duri hỏi, mắt vẫn chăm chú vào luống đất.

"Tôi á?" – Minh ngạc nhiên.

Duri không nói, chỉ lôi ra một cái xẻng nhỏ bằng gỗ được chạm khắc hoa văn hình lá, rồi đưa qua tay Minh:

"Thử đi. Đơn giản mà. Đào một lỗ, đặt hạt xuống, rồi phủ đất. Cây sẽ lớn nếu cậu làm bằng tâm."

Minh do dự. Tay cậu quen gõ bàn phím, không phải đào đất. Nhưng trước ánh mắt đầy kỳ vọng của Duri, cậu đành hạ xẻng xuống.

"Chỉ là... xúc đất thôi mà."

Hai người – một người nói ít, một người nói nhiều – cứ thế cùng nhau gieo trồng. Chỉ có lại tiếng xẻng xới đất, tiếng lá xào xạc và hương thơm của rừng.

Duri đặt tay lên một chậu hoa nhỏ – những nụ hoa bé xíu màu lam đang hé mở.

"Tớ muốn mang mấy bé này ra ngoài ánh sáng. Ở trong rừng, tụi nó chỉ lớn được chừng này."

Minh xốc lại cái balo, tay ôm một chậu cùng Duri bước ra vùng sáng ngoài rìa khu sinh thái.

"Cậu quan tâm tới chúng nhiều vậy sao?" – Minh hỏi.

"Chúng là bạn của tớ." – Duri mỉm cười, ôm chậu hoa trước ngực. "Chúng không nói được, nhưng tớ hiểu chúng cần gì."

Minh nhìn Duri một lúc lâu.

Muốn véo má ghê..........

Tiếng thét thất thanh vang lên từ phía căn phòng điều khiển trung tâm của khu sinh thái.

"CHẠY ĐIIIIII—!!"

Và rồi...

BOOOOMMM!!!

Một tiếng nổ khủng khiếp. Ánh sáng đỏ lóe lên. Sức ép thổi tung cả cửa kính, mái vòm rừng sinh thái vỡ tan.

Minh và Duri bị hất ngược ra sau. Những mảnh kính và gỗ bay tới như đạn. Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì một dây leo khổng lồ đã quấn lấy người cậu, kéo cậu văng xa khỏi vùng nổ.

Minh lăn tròn trên đất, xây xát khắp người, nhưng còn sống. Cậu gượng ngồi dậy.

"Duri?! Cậu—?"

Ánh mắt Minh đảo qua, rồi dừng lại.

Những chậu hoa nhỏ – những sinh vật mong manh mà Duri nâng niu suốt bao lâu – đang bị nghiền nát dưới các tấm kim loại văng ra từ vụ nổ.

Cậu thấy Duri đứng đó, tay siết chặt, mắt dán vào những mảnh vỡ.

Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy... nhưng không còn nụ cười.

Chỉ có một bóng tối âm ỉ như bão tố bị nén chặt.

Duri không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía trung tâm – nơi khói vẫn bốc lên và lửa vẫn cháy.

Minh định chạy theo thì bị Taufan và BoBoiBoy Blaze chặn lại. Blaze nắm vai Minh, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Cậu không nên ở đây nữa."

Taufan – không còn cười như mọi khi – kéo tay áo Minh:

"Tin mình đi. Nếu đây là lần đầu tiên cậu thấy Duri giận... thì tốt nhất là nên tránh thật xa."

"Rất xa."

Blaze gật đầu, đẩy nhẹ Minh đi:

"Chúng tôi xử lý phần còn lại. Cậu... nên đi về."

Minh bị kéo đi, ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của Duri – đang tiến vào màn khói, im lặng như cây cổ thụ trước giông bão.

Nhưng không an tâm lắm, Minh quay trở lại.

Khi Minh lén quay lại khu sinh thái, không khí nơi đây khác hẳn. Không còn ánh sáng trong lành hay tiếng cây rung rinh như khi trồng hoa. Chỉ còn bụi tro lơ lửng, mùi khét và tiếng rì rầm nức nở nho nhỏ.

Cậu men theo con đường bị tàn phá tới gần căn phòng lớn – hay đúng hơn là những gì còn lại của căn phòng đó.

BoBoiBoy Duri đang ngồi bệt giữa đống đổ nát, ôm một chậu hoa nứt toác, những cánh hoa mềm mại đã rũ hẳn, chẳng còn sắc sống nào.

"Mấy bé... huhu... đáng ra hôm nay tụi nhỏ được tắm nắng... mà... mà..."

Duri sụt sịt, nước mắt nhỏ từng giọt xuống những chiếc lá đã bị nghiền nát. Mặt cậu sưng đỏ do trận chiến vừa rồi, nhưng tâm hồn thì sưng gấp mười lần vì tổn thất tinh thần.

Bên cạnh, Gempa đứng khoanh tay, thở dài liên tục như người cha già bất lực với hai đứa con phá nhà.

Từ bên kia đống xà bần, một dáng người tập tễnh bước ra: BoBoiBoy Solar.

Cả người anh bị xước như qua trăm bụi tre, tóc dựng tơi tả, quần áo cháy sém từng mảng.

"Tôi đã nói là tôi kiểm tra nguồn năng lượng thôi mà!! Ai ngờ cái phong thí nghiệm cũ lại gắn trực tiếp với ổ phản ứng ánh sáng chứ!" – Solar gắt, ánh mắt vừa hối lỗi vừa cay cú.

"Và ai bảo trồng hoa sát tường phòng thử nghiệm??"

Duri ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe như vừa ăn ớt:

"Tôi trồng đâu cũng được! Tụi nhỏ thích nơi đó! Cậu... cậu đè tụi nó bằng mấy trăm ký bê tông đó biết không?!"

Rồi không báo trước, Duri bật dậy, một cây leo từ đâu quật thẳng vào Solar, khiến anh loạng choạng lùi lại.

"Á–! LẠI NỮA À?!"

Solar bật lá chắn ánh sáng đỡ tiếp cú roi thứ hai. Gân xanh nổi lên:

"Được rồi, tôi xin lỗi bằng lời không được đúng không?! Vậy thì thử món đặc sản ánh sáng của tôi đi!"

Anh dồn năng lượng, bắn phát chưởng ánh sáng rực rỡ, vừa đủ khiến cây cối quanh vùng cháy xém đầu lá.

Cả hai bắt đầu đập nhau túi bụi. Một bên dùng roi cây, dây leo, rễ đấm như búa tạ. Một bên xả ánh sáng chói lòa liên tục.

Gempa nhìn căn nhà vốn đã không còn là căn nhà, giờ trở thành tro bụi sau đúng 30 giây "trao đổi cảm xúc" của hai người em.

Anh siết tay, một cái chảo bự xuất hiện trong tay như từ hư không.

Bốp!

Cái chảo giáng nhẹ lên đầu Solar.

Chát!

Thêm một cái nữa vào đầu Duri.

"CÂM MIỆNG. CẢ HAI."

Giọng của Gempa vang như sấm, khiến không gian đông cứng trong một giây. Cả hai đứng im như tượng.

"Các người phá nhà. Các người làm hỏng trạm sinh thái. Các người làm tôi khỏi nấu ăn."

Rồi... khuôn mặt Gempa dịu dàng lại như chưa từng có gì xảy ra.

"Giờ thì quay lại trồng cây. Và nhịn đói tối nay đi"

Duri vẫn sụt sùi.

Solar vẫn bốc khói nhẹ.

Minh vẫn đứng đó, người cứng như khúc gỗ, sau khi chứng kiến cảnh Duri "hạ sát cảm xúc" Solar bằng dây leo, rồi cả hai bị "tưới dầu" vào đầu bởi cái chảo cỡ đại của Gempa. Cảnh tượng đó cứ quay đi quay lại trong đầu cậu như một đoạn GIF mãi không dừng.

Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được... một sự hiện diện phía sau vai.

Rất khẽ.

Rất lạnh gáy.

Minh quay phắt lại.

Đứng ngay bên cạnh, không biết từ bao giờ, là BoBoiBoy Halilintar, tay đút túi quần, ánh mắt... cũng nhìn về phía đống đổ nát như cậu.

"Ồ... chào." – Minh cố nặn ra một lời xã giao.

Halilintar liếc sang một giây rồi lại nhìn thẳng về phía căn nhà nát.

"Ừ." – một tiếng đáp... ngắn ngủi đến mức không phân biệt nổi là đồng ý hay thở khinh.

Không nói thêm lời nào, anh rảo bước đi thẳng về phía căn nhà, tay xách theo một túi đồ ăn mua sẵn.

Halilintar đặt túi thức ăn lên phần hiên nhà (hay đúng hơn là những mảnh vỡ có hình dáng gần giống hiên nhà) rồi đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh như chưa từng có vụ nổ nào.

Ông Tok Aba, lúc này đang ngồi trên ghế đá ngoài quán, chỉ nhướng mày một chút, nhấp một ngụm trà, gật gù như thể tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.

"Lại nữa à...? Ờ, miễn không bay mất tiệm của tôi là được rồi." – Ông thở ra, dựa lưng ra sau.

Dù ai cũng trầy xước, nhưng không ai chịu nghỉ. Solar và Gempa bắt đầu hợp lực gom các tấm sắt, khung nhà và vật dụng vỡ vụn, tái thiết phần nền móng.

Ở phía rừng sinh thái, Duri đang đứng im trước một luống hoa mới – những mầm xanh rất bé, vừa nhú khỏi mặt đất.

"Tụi mình bắt đầu lại nha..." – cậu thì thầm với giọng dịu dàng.

Rễ cây bắt đầu bò ra, đất được vun lại cẩn thận. Ánh sáng dần trở lại giữa tàn tích.

Trong khi mọi người đều lao vào việc, Taufan thì đang đứng giữa đống nguyên liệu ẩm thực chưa chế biến, nhăn mặt nhìn đống rau, thịt và cá.

Đó giờ cậu ta chỉ nướng bánh thôi chứ chưa bao giờ làm đồ ăn cả.

"Ơ... ai nấu ăn giờ?"

Cậu quay sang Minh, đang đứng... đơ giữa sân.

"Ê, cậu biết nấu không?"

Minh nhìn Taufan, rồi nhìn bếp, rồi nhìn lại... mì tôm trong ký ức sinh viên.

"...Tôi biết nấu nước sôi."

"Tuyệt. Nước sôi thì không ăn được đâu!" – Taufan trợn mắt.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn và đói bụng, tiếng một ai đó vang lên:

"Không còn cách nào khác..."

Và rồi, từng nguyên tố – Halilintar, Duri, Solar, Blaze, Ice, Cyclone, Gempa – bắt đầu bước lại gần nhau.

Tia sáng xoáy quanh họ. Một cơn gió mạnh nổi lên. Bầu trời như rung chuyển.

BoBoiBoy GỐC xuất hiện, ánh sáng chói rực bao quanh.

Cậu nhìn quanh. Thở dài.

"Một buổi sáng yên bình... đúng là không bao giờ tồn tại với tụi mình."

Rồi cậu bước vào bếp – để tự mình nấu ăn.

Minh đứng ngoài, nhìn lại toàn bộ chuỗi sự kiện xảy ra chỉ trong vài tiếng buổi sáng, từ việc đi giao hạt giống đến chứng kiến trận chiến hoa và ánh sáng, rồi kết thúc bằng... nấu cơm.
_____________

Chiều muộn. Ánh nắng vàng nhạt trườn lên mặt bàn gỗ. Quán Tok Aba lúc này đã vắng khách, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ và ly cacao nóng bốc khói trước mặt Minh.

BoBoiBoy ngồi đối diện, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng nếu cậu cần nói, tôi sẵn sàng nghe..."

Minh im lặng một lúc. Cậu nhìn vào ly cacao, mặt hơi đăm chiêu. Rồi như thể có một tia sáng lóe lên trong đầu, Minh nghiến răng, mắt long lanh vẻ cương quyết:

"Tôi sẽ nói. Nhưng... đừng ngạc nhiên nhé."

BoBoiBoy ngẩng đầu, gật nhẹ.

Minh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể – bằng giọng trầm, từng chữ như nặng ngàn cân:

"Tôi... không phải người Trái Đất. Tôi đến từ một hành tinh xa xôi – nơi đó từng là một thiên đường rực rỡ. Có rừng cổ khổng lồ biết phát sáng vào ban đêm. Có đại dương bay lơ lửng giữa trời như một dải lụa xanh lam. Có gia đình tôi... luôn mỉm cười khi tôi về nhà."

"Nhưng... tất cả đã sụp đổ."

Giọng cậu đột ngột chùng xuống.

"Một thế lực tàn ác – tôi không biết tên gọi thật của chúng, chỉ biết người dân tôi gọi là Bóng Đen – đã hủy diệt mọi thứ. Chúng đốt sạch. Xóa sạch. Và rồi... tôi bị đẩy vào một cổng không gian giữa lúc trốn chạy."

Minh nắm chặt tay, đôi mắt lấp lánh cảm xúc (và một chút diễn).

"Khi tỉnh lại... tôi đã ở đây. Một hành tinh xa lạ. Cô đơn. Nhỏ bé. Nhưng sống động."

"Tôi không còn gì cả. Nhưng tôi thề... tôi sẽ mạnh lên. Tôi sẽ quay lại. Và tôi sẽ đòi lại ánh sáng cho hành tinh của mình."

BoBoiBoy nín thở nghe. Gió thổi qua làm mái tóc cậu khẽ bay. Không gian im phăng phắc như cả vũ trụ đang dành sự tôn trọng cho câu chuyện vừa được kể.

Minh chậm rãi đặt tay lên ngực, kết luận:

"Tôi muốn trả thù cho gia đình, quê hương và hành tinh của tôi"

BoBoiBoy như bị sét đánh trúng – nhưng theo kiểu cảm động chết đi sống lại. Cậu bật dậy, đập tay xuống bàn:

"Vậy cậu phải mạnh hơn. Cậu cần học cách chiến đấu. Cậu cần... TAPOPS!"

"Tôi sẽ đưa cậu tới đó. Không có ai khác phù hợp hơn cậu đâu!"

Minh suýt cười thành tiếng nhưng vội gật đầu, giả vờ nghiêm túc:

"Nếu TAPOPS có thể giúp tôi bảo vệ nơi này – và chuẩn bị cho ngày trở lại... tôi không từ chối."

BoBoiBoy siết chặt nắm tay, hào hứng như thể vừa chiêu mộ được đồng đội mới:

"Tuyệt! Chuẩn bị đi. Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu tới tổng hành dinh. Từ giờ, cậu là một trong chúng tôi!"

Tối hôm đó, Minh nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.

"Câu chuyện đó... có 5 phần thật, 5 phần bịa."

"Nhưng có một thứ là thật... mình thật sự muốn mạnh hơn. Không chỉ để sống sót... mà để kiểm soát được thế giới này."

Minh nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy