Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống xuất hiện

Buổi tối ở nhà Tok Aba's, không khí trở nên lặng lẽ sau một ngày dài... quá dài.

Sau bữa ăn đông đúc và ồn ào – nơi tiếng nói cười chen lẫn với tiếng muỗng va chạm và những câu mắng yêu của ông Tok Aba – ai nấy đều tản đi mỗi người một việc: người vào phòng nghỉ, người đi kiểm tra hệ thống, người thì rửa chén... Chỉ còn Minh, ngồi một mình ở đầu hè, lặng lẽ.

Cậu khoanh chân trên nền gạch, dựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt ngước nhìn bầu trời, nơi vầng trăng khuyết lơ lửng, vàng nhạt như tan ra giữa bóng đêm.

Đêm ở đây yên tĩnh lạ thường. Không có còi xe, không có tiếng hàng xóm cãi nhau như ở khu trọ cũ, không có ánh đèn thành phố che khuất bầu trời. Chỉ có gió, cỏ và vầng trăng.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên trên lối đi rải đá.

Minh quay đầu.

Là BoBoiBoy, tay cậu ôm một tô nhỏ. Khi lại gần, Minh mới nhận ra đó là... quýt, đã được bóc sẵn từng múi gọn gàng.

"Ngồi chung được chứ?" – BoBoiBoy cười, không đợi trả lời đã ngồi phịch xuống bên cạnh.

Hai người ngồi cạnh nhau, lưng dựa cột, yên lặng trong vài giây. BoBoiBoy đưa tay ra mời một múi quýt, nhưng Minh chỉ lắc đầu, mắt vẫn dõi lên bầu trời.

BoBoiBoy nhai chậm rãi, rồi mắt cậu quét qua mấy ngọn cỏ dại mọc lởm chởm dưới bậc thềm.

"Cậu đang nhìn gì thế? Trên trời có gì à? Hay là đang đếm sao?"

Minh chỉ liếc sang, rồi lại ngước nhìn lên vầng trăng. Không trả lời.

Một nhịp gió thổi qua, làn tóc rối nhẹ lay.

Cậu thản nhiên ngả người ra sau, nằm dài trên sàn gỗ, hai tay gối đầu, nhìn lên trời với ánh mắt vô định.

"Không có gì." Giọng nói cộc lốc.

BoBoiBoy gãi đầu, cười gượng. Không khí bỗng chốc hơi lạc nhịp. Rồi cậu nghiêng đầu nhìn Minh, khẽ nói:

"À... chuyện hồi sáng ấy... tớ xin lỗi. Vì tụi này... ừm, lỡ làm cậu bị kéo vào rắc rối."

Minh không quay lại, cũng không nhăn mặt. Cậu chỉ nhìn trăng, và im lặng. Không phải cậu không nghe. Chỉ là... không biết đáp lại bằng lời thế nào.

BoBoiBoy rút chân lên, ôm gối, bắt đầu nói miên man như thể để lấp khoảng trống.

"Thật ra mọi người ở đây... lúc nào cũng vậy á. Lúc thì yên bình, lúc thì ầm ầm như chiến trường. Nhưng không phải vì bọn tớ không để ý đâu, chỉ là... tụi này quen rồi..."

"Cứ thấy ai lạ là lo, mà lo thì lại nói nhiều... như giờ nè."

"Cậu lạ lắm luôn, kiểu... không nói gì, không biểu cảm nhiều. Tớ không biết cậu có vui, có buồn, có ghét tớ không nữa..."

"Cậu giống như mấy nhân vật trong phim im lặng kiểu ngầu lòi á, mà lại không làm màu, kiểu..."

"—Có chuyện gì không?"

Câu nói ấy cắt ngang. BoBoiBoy bật ngửa.

Minh đã quay đầu sang, ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu.

BoBoiBoy đỏ mặt như bị bắt quả tang ăn vụng. Cậu lúng túng gãi đầu, mắt nhìn sang bên.

"À thì... ừm... không có gì to tát đâu... Tớ chỉ... nghĩ là..."

Một nhịp gió nữa lại thổi qua.

"Nếu cậu... nếu cậu không có ai ở đây, hoặc lỡ như... cậu đang gặp chuyện gì... thì... cậu có thể ở đây một thời gian."

"Tok Aba sẽ không nói gì đâu. Tớ cũng không để ai làm phiền cậu. Chúng tớ có thể giúp, nếu cậu muốn."

"Và nếu cậu nhớ nhà... thì... tớ sẽ tìm cách giúp cậu về."

Cậu kết thúc bằng một nụ cười nhẹ, chân thành đến mức... khó tin là của một người từng biến thành sấm sét, lửa, nước, đất, gió và thậm chí cả cây.

Minh chớp mắt.

Rồi cậu nhìn lại vầng trăng, giờ đã bắt đầu trôi cao hơn trên nền trời.

"Nãy giờ nói lan man là vì tưởng tôi nhớ nhà à?"

Giọng nói nhẹ, rất nhẹ. Nhưng có ý cười trong đó.

BoBoiBoy tròn mắt. Rồi cười phá lên, đẩy nhẹ vai Minh.

"Thì... ai bảo nhìn trăng kiểu đó!"

Hai người cùng ngồi yên dưới ánh trăng, không ai nói gì thêm.

Tô quýt bớt đi vài múi.

Sau vài phút chỉ có tiếng nhai và tiếng quạt quay, Minh đột nhiên lên tiếng, rất nhỏ nhưng đủ để xé toạc sự im lặng:

"Khi nào... tôi có thể tham gia TAPOPS?"

BoBoiBoy chớp mắt.

Ánh mắt cậu sáng lên – có phần ngạc nhiên, nhưng cũng đầy hứng khởi như thể vừa được hỏi đúng chủ đề yêu thích.

"À, chuyện đó... hơi dài dòng một chút."

Cậu bật dậy lại gần rồi bắt đầu nói như thể đang thuyết trình trước lớp học.

"Trước tiên, ai muốn tham gia TAPOPS đều phải qua bài kiểm tra sức khỏe. Mà không phải kiểu đo chiều cao cân nặng đâu nhé, mà là kiểm tra khả năng chịu áp lực trọng lực x 10, leo tường, phản xạ, né đạn giả, đủ thứ."

"Rồi còn kiểm tra chỉ số tinh thần. Có thể phải đối mặt với ảo giác, ký ức xấu, hoặc bị nhốt trong môi trường áp lực để xem ai chịu được bao lâu."

BoBoiBoy giơ tay đếm từng ngón một, vừa nói vừa nhăn mặt như thể chính cậu cũng ngán lại lần kiểm tra của mình.

"Và quan trọng nhất... là người đó phải có năng lực siêu nhiên. Nếu không, không được bước vào vòng kiểm tra."

Minh dừng ăn. Cái đũa cứng đờ trong tay như hóa đá.

"Năng lực siêu nhiên?"

"Ừ, ít nhất là khả năng điều khiển nguyên tố, hoặc gì đó đặc biệt—tự phát triển được năng lực, hoặc đến từ hành tinh có dấu ấn năng lượng riêng."

Minh im lặng nhìn tô mì một lúc lâu, rồi quay sang nhìn BoBoiBoy.

Mình có bỏ lỡ phần nào của series không vậy? Sao tôi nhớ trên phim vào TAPOPS dễ hơn mà?

Minh thở dài một tiếng, lưng tựa ra sau, tay đặt trên trán, trông chẳng khác gì một sinh viên đang đọc yêu cầu luận văn 10.000 chữ.

BoBoiBoy vẫn đang cười hì hì, rồi ánh mắt cậu dịu lại. Cậu gác tay lên bàn, nói nhỏ hơn:

"Nhưng nếu cậu có thể vượt qua... thì sẽ vào được TAPOPS thật. Và khi đó, việc tìm lại gia đình... hoặc hành tinh của cậu, sẽ dễ hơn rất nhiều."

Minh nhìn cậu một lúc.

Giữa những lời tưởng như đơn giản đó, có một thứ gì đó thật chân thành. Dù BoBoiBoy có phần trẻ con, nói năng hơi quá đà, nhưng Minh chưa từng nghi ngờ ánh mắt đó – ánh mắt của một người luôn sẵn lòng giúp đỡ.

"Tôi hiểu rồi." – Minh nói nhỏ.

Cậu định bóc múi tiếp theo thì nghe một tiếng vỗ tay "bép" đầy khí thế bên cạnh.

"Ah! Đợi xíu nha Minh!!"

BoBoiBoy bật dậy như có lò xo dưới ghế, ánh mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại. Cậu ta chạy thẳng về phía trong nhà, nơi Ochobot đang sạc pin bằng... sấm điện tự thân do chính cậu cung cấp.

Minh còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì BoBoiBoy đã cầm luôn Ochobot lên rồi biến mất khỏi tầm nhìn như một tia sét màu cam.

Một vài phút sau...

BoBoiBoy quay lại. Không còn vẻ khí thế, cũng không hề có ánh lửa nhiệt huyết nào trên người nữa. Cậu đi chậm chậm, tay đút túi, mặt trầm như đang bị rút cạn điện.

Cậu ngồi xổm xuống, ngay sát mé hiên, nhìn mấy con kiến đang tha cơm nguội một cách đầy bi kịch.

Minh nheo mắt.

"Sao thế?"

BoBoiBoy thở dài, tóc rũ xuống như bị sương gió tạt mạnh:

"Tớ... vừa tính nhờ Fang – bạn của tớ, cực kỳ giỏi – hỗ trợ cậu lúc kiểm tra vào TAPOPS."

"Nhưng... bị Fang mắng một trận ra trò."

Minh ngừng nhai, trừng mắt.

"Mắng á?"

BoBoiBoy gật đầu, buồn rầu ôm đầu gối:

"Ừ, ổng bảo TAPOPS không phải trại huấn luyện cấp tốc cho bạn bè của tớ. Ai cũng phải tự vượt qua... đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn."

BoBoiBoy quay sang nhìn Minh, ánh mắt đầy áy náy:

"Xin lỗi nha... Tớ đã nghĩ tớ có thể giúp cậu nhiều hơn. Nhưng hóa ra... tớ cũng chỉ làm được tới vậy."

Minh yên lặng trong vài giây. Không nói gì.

Rồi cậu quay đi, nhìn về xa xăm. Ánh mắt trông có vẻ bình thản, nhưng thật ra bên trong là:

("Tự vượt qua bài kiểm tra? Mình thậm chí không biết chạy 100 mét không hụt hơi... Chết thiệt rồi. Tự sát nhẹ để về nhà được không nhỉ?")

Cậu lặng lẽ tự hỏi trong đầu, tưởng tượng cảnh mình đang lao đầu vào tường không gian. Nhưng rồi lại lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy khi nhớ đến mức đau 9/10 mà cậu từng trải qua khi đạp phải góc bàn nhà Tok Aba lúc nãy.

("Thôi khỏi. Đau vậy thì để sau.")

Minh quay lại, cười nhẹ, kiểu cười như sắp thi cuối kỳ mà không học bài vậy, rồi vỗ vai BoBoiBoy:

"Không sao. Tôi sẽ tự làm được."

BoBoiBoy tròn mắt, cảm động như đang nghe lời thoại phim truyền hình:

"Thiệt không?!"

Minh gật đầu. Từ chối nói thêm vì biết mình nói nữa là sẽ khóc.

Trong đầu, cậu chỉ còn một ý nghĩ rõ ràng:

'Mình không biết có siêu năng lực nào trong người không... nhưng nếu có, làm ơn hiện ra trước bài kiểm tra thì tốt...'

Trời đã gần về khuya, ánh trăng nhợt nhạt phủ lớp sương trắng lên từng mái nhà trong khu dân cư.

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, BoBoiBoy nhiệt tình dẫn Minh về một căn phòng nhỏ cạnh phòng cậu.

"Phòng tớ cũng kế bên. Nếu cần gì thì cứ đập tường nha, không cần gọi."

Minh cố gật đầu cảm ơn, nhưng não bộ đã mệt rã rời. Cậu bước vào phòng, khép cửa lại.

Giường gỗ đơn kê sát cửa sổ, chiếc chăn xanh xếp gọn. Một chiếc bàn học nho nhỏ, vài quyển truyện tranh cũ, một bóng đèn ngủ hình Pikachu.

Minh nhảy phịch lên giường, cuộn người trong chăn. Nhưng thay vì ngủ, cậu rút sợi dây chuyền màu tím đeo trước ngực ra, ánh sáng mờ mờ phát ra từ mặt đá thạch anh hình lục giác.

("Cái thứ này... rốt cuộc là gì? Mình nhớ khi ở trận chiến, nó đã sáng lên... Và rồi bị chập điện ngất luôn...")

Minh ngồi dậy, đưa dây chuyền lên ngang tầm mắt, quan sát thật kỹ.

Bằng một cách nào đó, các ngón tay cậu khẽ mò trúng một điểm lõm nhỏ bên cạnh, giống như một nút bấm ẩn.

Cậu hơi do dự.

("Nhấn không ta? Lỡ nổ banh nhà thì sao?")

Nhưng tò mò là bản năng con người.

Và thế là – cậu ấn nhẹ.

"Tít!"

Ngay lập tức, dây chuyền phát sáng rực rỡ. Một tiếng rít kim loại phát ra, rồi...

"KÉO!"

Một lực hút mạnh mẽ như lốc xoáy bùng lên, cuốn linh hồn của Minh rời khỏi cơ thể. Cậu còn chưa kịp ú ớ thì cả người đã tan thành ánh sáng và chui tọt vào mặt dây chuyền.

Trên giường, cơ thể Minh vẫn nằm im, mắt nhắm, nhịp thở đều. Không ai ngoài sợi dây chuyền tím lấp lánh nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Bên trong – Giao diện lõi hệ thống

Minh mở mắt, chớp chớp vài lần. Cảm giác như vừa bị dội nước đá từ vũ trụ.

"Mình... còn sống không?"

Cậu chống tay ngồi dậy. Nhưng trước mắt không còn là căn phòng của Tok Aba.

Thay vào đó là một khoảng không khổng lồ, như ở giữa trung tâm của một hệ điều hành cổ đại. Giao diện trước mặt cậu là một bảng điều khiển hologram khổng lồ, kích thước bằng nguyên một căn nhà cấp bốn, lơ lửng giữa không trung.

Các ký hiệu xoay tròn, ánh sáng tím và xanh lam liên tục quét qua các dòng dữ liệu.

"Woa... đây là đâu vậy trời?"

Minh đứng dậy, bước từng bước cẩn trọng trên nền giống như kính pha lê, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân.

Một giọng nói nhẹ vang lên – không rõ nam hay nữ, nhưng vang vọng như phát từ hệ thống AI siêu cấp:

[Kích hoạt giao thức bảo mật cấp C: Nhận diện linh hồn – xác nhận hoàn tất.]
[Xin chào, chủ thể: MINH. Bạn đã vào vùng lõi ký ức hệ thống.]

Minh nghẹn họng.

"Cái... gì?"

Cậu nhìn quanh, rồi nhìn lại sợi dây chuyền (đang nổi lơ lửng trước mặt như một biểu tượng hệ thống). Cảm giác như mình vừa lọt vào một dạng... "thế giới nội tại" của chính món đồ này.

Cậu nhíu mày, câu hỏi duy nhất bật ra trong đầu là:

("Rồi mình ra khỏi đây bằng cách nào?")

Minh đứng đó, trong không gian pha lê tím lấp lánh, nhìn giao diện khổng lồ phía trước với biểu tượng vòng xoáy dao động liên tục biến đổi.

Đột nhiên, từ đâu đó vang lên một giọng nói – trầm thấp, có phần... lười biếng nhưng cà khịa ngầm:

[Kích hoạt giao thức dự phòng: Kết nối tín hiệu thành công.]
[Xin chào, sinh vật cấp thấp mang tên: Minh.]

Minh: "...Cái gì gọi là cấp thấp vậy?"

[Đang phân tích não bộ... Ơ? Phân mảnh nhận thức nghiêm trọng. Khuyến cáo: Cập nhật phần mềm gấp. Bạn đang chạy trên... hệ điều hành cảm xúc lỗi thời.]

Minh trừng mắt, toan phản ứng, nhưng giọng đó tiếp tục:

[Xin giới thiệu: Tôi là Hệ thống Tối Mật – gọi tắt là O.S.S. Bạn có thể gọi tôi là O-sờ-sờ, hoặc Đại Boss. Gọi "anh" cũng được, tôi trẻ trung lắm.]

[Chức năng: Kích hoạt – huấn luyện – triển khai dạng năng lực sóng ngoài hành tinh, bao gồm: Sóng điện, sóng não, sóng từ, sóng trọng lực, sóng nhiệt, sóng âm, sóng... bánh mì.]

Minh lắp bắp: "Sóng bánh mì?!"

[Chỉ để xem bạn có đang chú ý không. Vui tính ghê chưa.]

Sau khi hệ thống tự giới thiệu, nó nói:

[Trạng thái: Tạm thời ổn định. Nhưng cậu có 24 giờ để hoàn thành thử thách mở khóa năng lực đầu tiên – nếu không, tôi sẽ... ngắt kết nối linh hồn và xóa bộ nhớ. Đùa đấy. Hay không?]

Minh đơ mặt: "...Giờ mình thấy tự sát là nhẹ nhàng hơn rồi đó."

Minh đứng im giữa không gian trắng bạc, nơi các dòng năng lượng chảy xoắn như thủy triều quanh những ô dữ liệu lơ lửng. Dưới chân cậu, nền đất phản chiếu chính xác từng biểu cảm thất thần của mình như một tấm gương chân thật không thương tiếc.

Từ bên trên, một cửa sổ hệ thống khổng lồ mở ra cùng giọng nói quen thuộc – vừa khô khan vừa... cà khịa:

[Thông báo nhiệm vụ chính: Vượt qua bài kiểm tra lý thuyết tại TAPOPS vào sáng mai.]
[Yêu cầu: Đạt ít nhất 80/100 điểm.]

"Gì cơ?!" – Minh suýt thốt ra thành tiếng. Cậu mới chân ướt chân ráo vào đây, chưa biết hình dạng bài kiểm tra ra sao, giờ hệ thống yêu cầu chơi lớn? Còn "sáng mai" là thể loại giới hạn thời gian gì vậy?!

[Phần thưởng: Một lần rút thẻ sức mạnh ngẫu nhiên – cấp độ Tân Tinh hoặc cao hơn tùy độ may mắn và điểm tích lũy cộng dồn.]

Minh khựng lại một chút. "Thẻ sức mạnh ngẫu nhiên"?... Không phải chỉ là thi chơi? Hóa ra cái hệ thống khịa này biết "treo thịt sống" dụ người. Mắt cậu lóe sáng.

[Nhiệm vụ phụ được mở khóa: Hoàn thành sẽ nhận được điểm tích lũy – dùng để: 1) Mua vật phẩm trong Cửa hàng hệ thống; 2) Mở khóa tri thức ngoài hành tinh; 3) Mua... vé ăn ở canteen TAPOPS?]

Câu cuối khiến Minh bật ra một nụ cười kỳ quái. Cậu chẳng biết vui hay tuyệt vọng nữa.

Một biểu tượng chiếc giỏ mua sắm hiện ra, cùng một hàng chữ: [Cửa hàng Hệ thống – nơi giấc mơ bị bóp nát bởi giá cả.]

Minh liếc nhìn bảng giá vật phẩm. Con số đầu tiên đập vào mắt cậu: "Tàu Vũ Trụ Chiến Đấu – Lớp Hủy Diệt – Giá: 500.000.000 điểm."

Minh suýt nữa chửi thề.

Ngay bên dưới:

[Lưỡi Dao Chặt Rau Tự Gọt – 3.000 điểm]
[Gối Ôm Tự Phát Sáng Hình Boboiboy – 800 điểm]

Cậu thấy bản thân mình bị kéo vào trò chơi gacha kiểu vũ trụ này rồi. Hệ thống tiếp tục giọng tỉnh rụi:

[Bạn có thể quy đổi tiền mặt thành điểm hệ thống – 1 đô = 10 điểm. Lưu ý: Không hỗ trợ MoMo, ShopeePay, hoặc thẻ Garena.]

Minh quay đầu nhìn trống không. Cậu đâu có tiền? Cũng chẳng có ví. Thế mà hệ thống nói nghe nhẹ tênh như đang khuyên đi mua trà sữa.

[Khuyến mãi tuần này: Nếu bạn trả lời đúng 10 câu hỏi liên tiếp trong mục "Thử tài não nếp nhăn" – nhận ngay 300 điểm.]

Minh ngẩng đầu nhìn thẳng vào biểu tượng trung tâm, nghiến răng.

"Được thôi. Bài kiểm tra à? 80 điểm à? Sáng mai hả?..."

Cậu siết chặt tay.

"Để xem ai bóp ai."

Minh vẫn còn đang trừng mắt nhìn bảng giá "cửa hàng bóp cổ người nghèo" thì âm thanh hệ thống lại vang lên – lần này có vẻ thân thiện hơn một chút, kiểu giọng tiếp thị chợ đêm:

[Chúc mừng tân thủ đã bước vào Hệ thống Sóng Trường Tối Mật – xin nhận phần quà khởi đầu để bớt cảm thấy đời khổ.]

Trước mặt Minh hiện ra một chiếc hộp quà lơ lửng màu tím đen viền bạc, trang trí bằng ký hiệu sóng đồng tâm cùng dòng chữ "Starter Pack" kèm mặt cười cực kỳ đáng ghét.

"...Không biết nên vui hay cảnh giác đây," Minh lẩm bẩm, đưa tay chạm vào hộp.

Rắc!

Hộp tự động bung nắp, ánh sáng xanh lục xoáy lên trời, rồi từ trong đó rơi ra hai món đồ:
1. Một vé rút thẻ miễn phí có dòng chữ: "Vận may của bạn không liên quan đến hệ thống. Đừng trách nếu ra... khăn giấy."
2. Một cuốn sách dày bằng quyển sổ tay, bìa ghi: "Hướng dẫn sinh tồn ở TAPOPS: Dành cho kẻ không có não hoặc vừa rớt não ở đâu đó."
        3.      100 điểm: Bố thí cho kẻ nghèo.
Minh cầm sách lên, mặt giật giật. Cậu mở đại vài trang thì thấy bên trong toàn là ghi chú nguệch ngoạc:

"Nếu bạn bị Taufan hỏi quá 10 câu/phút, hãy giả chết."
"Đừng để Solar đến gần phòng thí nghiệm khi Duri đang khóc."
"Tok Aba có thể nghe thấy tiếng bước chân vào bếp dù bạn đang tàng hình."
"Đặc biệt: Nếu gặp Fang mà không biết nói gì, đừng nói gì. Tin tôi đi."

Minh đóng sách lại, cảm giác phần nào hiểu được vì sao nơi này cần một "hướng dẫn sống sót" như vậy.

[Mời bạn sử dụng Vé Rút Thẻ Miễn Phí – cơ hội trăm năm có một. (Không tính hoàn nếu kết quả khiến bạn muốn đấm tường.)]

Một vòng quay hologram hiện lên trước mặt Minh, lấp lánh như máy gacha trong mơ. Hệ thống nói giọng hào hứng bất thường:

[Chuẩn bị tinh thần... quay!]

Vòng quay chuyển động, các thẻ hiện ra chớp nhoáng: "Hỏa tiễn bỏ túi", "Áo choàng lông chống lửa", "Phi tiêu plasma", "Thẻ sức mạnh nguyên tử lớp A", "Túi ngủ chống sốc điện",...

Cuối cùng, vòng quay chậm lại và dừng lại ở một thẻ ánh bạc tím, phát sáng nhẹ.

[Chúc mừng! Bạn đã nhận được: THẺ SỨC MẠNH – TÁI TẠO GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ VẬT LIỆU]

Minh nheo mắt nhìn thẻ phát sáng lơ lửng trước mặt. Một mô tả nhỏ xuất hiện:

"Cho phép bạn phát hiện điểm giới hạn của bất kỳ vật liệu nào và tái tạo lại chúng ở cấp độ cường hóa tạm thời, bao gồm cả phục hồi tường chắn, áo giáp, hoặc... trứng vịt lộn (nếu đủ can đảm). Thời gian hiệu lực: 3 lần/ngày."

[Lưu ý: Không dùng để tái tạo... tình cảm đã mất hoặc lương tâm bị ăn mòn.]

Minh thở dài. Nhưng rồi cậu ngẫm lại, trong thế giới đầy chiến đấu như TAPOPS, có khả năng biết vật liệu sắp hỏng, rồi hồi phục nó đúng lúc... thì chẳng khác gì một kiểu cheat code hỗ trợ đồng đội.

Cậu cầm thẻ lên, thẻ lập tức thu nhỏ và chui vào lòng bàn tay, để lại một hình xăm mờ màu bạc chạy quanh ngón cái. Hệ thống thông báo cuối cùng trước khi đóng:

[Năng lực kích hoạt qua niệm lệnh: "Tái tạo." – Đừng la to ngoài đời kẻo bị tưởng đang tụng bậy.]

Minh ngồi xuống, tựa lưng vào tường của giao diện hệ thống, mắt khẽ liếc nhìn cuốn "sổ sống sót" bên cạnh. Cậu khẽ mỉm cười.

"Được rồi... TAPOPS hả? Coi như trò chơi mới."

Khi còn đang ngồi tự lẩm bẩm về tấm thẻ vừa nhận, một thanh tiến trình lấp lánh bất ngờ hiện lên trước mắt Minh. Hệ thống vang lên với chất giọng nửa nghiêm túc nửa mỉa mai:

[Chúc mừng người dùng đã hoàn thành bước đầu làm quen. Tính năng "NÂNG CẤP HỆ THỐNG" đã được mở khóa.]

Minh nhíu mày nhìn giao diện mới toanh hiện ra, kèm dòng chữ nhấp nháy:

[Mức nâng cấp đầu tiên yêu cầu: 100 điểm hệ thống]
[Phần thưởng: Mở khóa tính năng nâng cao & 1 lần rút thẻ kỹ năng cấp C trở lên.]

"Rút thẻ nữa à... Không biết lần này có ăn may không," Minh cười nhạt.

Trong khi lướt xem danh mục nâng cấp, Minh để ý hệ thống chia các phần thành từng nhánh:
• Chỉ số phân tích: Giúp tăng tốc độ xử lý thông tin, tính toán chiến lược.
• Tương tác vật lý: Cải thiện khả năng điều khiển công cụ, thiết bị ngoài.
• Kho dữ liệu: Mở rộng kiến thức, truy cập kho tri thức khoa học & chiến thuật.
• Khả năng thích ứng: Tăng hiệu suất sử dụng thẻ kỹ năng trong môi trường khắc nghiệt.

Minh không phải thiên tài chiến đấu, nhưng đầu óc thì không đến nỗi. Sau vài phút suy nghĩ, cậu quyết định: "Mình nên bắt đầu với Kho dữ liệu – ít nhất phải hiểu nơi này hoạt động thế nào trước."

Cậu nhấn chọn và xác nhận nâng cấp.

[Trừ 100 điểm... Đang nâng cấp... 5%... 36%... 89%...]

[NÂNG CẤP THÀNH CÔNG!]

Ngay lập tức, trong đầu Minh như có một kho dữ liệu khổng lồ được "nhồi" vào, gợi ý về cấu trúc cơ bản của TAPOPS, hệ thống hành tinh liên kết, các dạng vũ khí, thậm chí cả đặc tính của kim loại ngoài Trái Đất. Dòng chữ mới hiện lên:

[Tặng thưởng: 1 lần rút thẻ kỹ năng – cấp C trở lên!]

Một vòng quay kỹ năng hiện ra, lần này có màu cam – tượng trưng cho kỹ năng chủ động. Tên kỹ năng hiện ra thoáng chớp: "Định vị chấn động", "Đảo chiều trọng lực mini", "Tăng tốc tế bào ngắn hạn", "Lưới sóng từ gián đoạn", "Bắn móc xung điện", v.v...

[Vòng quay đang hoạt động... Dừng lại!]

Ánh sáng màu lam nhạt tỏa ra. Một tấm thẻ xuất hiện:

[Kỹ năng nhận được: "Lưới sóng từ gián đoạn" – Cấp B]

Mô tả:

"Tạo ra một lưới sóng từ trường làm gián đoạn đường truyền của vật thể điện tử, robot, vũ khí năng lượng trong phạm vi nhỏ. Thời gian hiệu lực: 15 giây. Tái sử dụng sau 3 phút."
Ghi chú hệ thống: Đừng dùng lên bếp điện nhà Tok Aba. Bị phát hiện là gãy răng đó.

Minh nhìn kỹ năng mới, mím môi gật gù. "Không tệ... dùng trong thi kiểm tra chắc có cửa." Cậu nhìn bảng điểm còn 0 tròn trĩnh rồi thở dài.

"Và cũng đến lúc kiếm thêm điểm rồi đây... Hệ thống, có nhiệm vụ nào kiếm điểm dễ mà không dễ đi viện không?"

[Tùy lựa chọn: Dễ – ít điểm. Khó – nhiều điểm. Khùng – lời chia buồn.]

"................"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy