Lạc vào nơi không tồn tại
01:36 AM – Thành phố ngập trong màn đêm, chỉ còn ánh sáng từ cửa tiệm thức ăn nhanh nơi Minh đang tăng ca.
"Anh ơi, 1 combo gà cay với khoai lắc ạ."
Minh ngáp dài, cười gượng, tay thoăn thoắt bấm máy. Ít ai biết rằng sau lớp tạp dề dầu mỡ này là bộ não được săn đón ngầm trên các diễn đàn đen với biệt danh "Spectr@_23" – hacker ẩn danh chuyên phá khóa hệ thống AI.
Vài giờ sau, căn phòng trọ chật chội chỉ còn tiếng gõ bàn phím dồn dập. Minh đang thử nghiệm phần mềm thực tế ảo mới mà cậu tự phát triển: D.A.V.E – Data & Virtual Environment, một không gian giả lập siêu cấp được ghép từ hàng ngàn dữ liệu mã hóa trên dark web.
"Chỉ là test thôi, 5 phút thôi mà..." – Minh lẩm bẩm, đeo kính VR và nhấn Enter.
Khởi động D.A.V.E...
Đang tải mô hình mô phỏng không gian năng lượng...
Xung đột dữ liệu. Phát hiện tệp ngoài hành tinh.
Tích hợp hệ thống năng lượng nguyên tố – nguồn: Power Sphere
Đăng nhập hoàn tất. Không thể thoát.
Minh mở mắt. Không còn trần nhà quen thuộc, chỉ có bầu trời tím rực và những hòn đảo lơ lửng trên không trung. Dưới chân cậu, một robot hình tròn đang phát sáng, miệng phát ra tiếng nói máy móc:
"Chào mừng chủ nhân mới. Bạn đã được lựa chọn làm Người Thức Tỉnh. Hệ thống Elemental Code đang đồng bộ hoá..."
Minh hoảng hốt. Cậu tháo kính VR – nhưng... không có gì trên mặt. Đôi tay cậu trần trụi, cơ thể cảm nhận được luồng gió mát, thậm chí cả nhịp tim tăng vọt. Đây không còn là giả lập.
"Đây... đây là gì? Mình không viết đoạn mã này! Không có bản đồ này trong hệ thống!"
Một tia sét xé ngang trời. Và từ xa, bóng dáng quen thuộc trong bộ đồ cam – BoBoiBoy – đang chiến đấu với một sinh vật kim loại khổng lồ.
Gió thổi vút qua, mang theo tiếng gầm rú kỳ lạ. Minh ép sát người vào một vách đá, mồ hôi túa ra khắp trán. Cậu đã ẩn mình suốt mười phút trong cái thế giới không thuộc về mình, nhưng từng giây trôi qua đều khiến nhịp tim dồn dập như trống trận.
"Đây... không phải mô phỏng đơn thuần nữa. Cảm giác này... giống thật đến mức vô lý."
Một cơn chấn động khiến mặt đất rung lên. Trên bầu trời, BoBoiBoy – giờ đây chia tách thành ba dạng: Lửa, Sét, Đất – đang đối đầu với một sinh vật ngoài hành tinh bằng kim loại đen tuyền, mắt đỏ rực và giọng nói vang như tiếng động cơ hỏng:
"TRẢ POWER SPHERE CHO TA, LOÀI NGƯỜI!"
Minh nuốt nước bọt, tay nắm chặt chiếc vòng tay kim loại vừa xuất hiện trên cổ tay mình từ lúc đến đây. Cậu đã thử nói chuyện, điều khiển, thậm chí dùng lệnh giọng nói – nhưng thứ đó im lặng như một cục sắt chết.
"Power Sphere? Chẳng lẽ con robot phát sáng lúc nãy là thứ mà tụi này đang tranh giành?"
Cậu tiếp tục quan sát, ánh mắt sắc như người phân tích chiến trận. Từng đòn đánh của BoBoiBoy đều mang theo sức mạnh nguyên tố thật sự – không còn là chiêu trò hoạt hình như cậu từng xem qua màn hình. Đây là cuộc chiến sống còn.
Bất chợt, con quái vật bị BoBoiBoy – hệ Lửa – đánh trúng, gầm lên và nhổ bật một thân cây cổ thụ to như trụ điện, ném thẳng vào một hướng... không ai ngờ tới.
"Chết tiệt... chỗ mình nấp!"
Phản xạ lập trình viên không cứu nổi tốc độ vật lý. Minh chỉ kịp ngước lên, đôi mắt mở to khi thấy cái bóng khổng lồ đang ập xuống như định mệnh giáng chốt.
BÙMMM!!
Một luồng sét cắt ngang không trung, tiếp theo là một thân ảnh quen thuộc lao đến như thiên thạch.
"NÉ RA!!"
Minh bị hất văng khỏi vị trí, lăn tròn xuống sườn đồi. Khi cậu mở mắt, BoBoiBoy Sét đang chắn trước mặt, một tay giữ vững lá chắn điện bao quanh cả hai.
"Cậu là ai? Đây không phải nơi cậu nên ở!" – BoBoiBoy quay đầu nhìn Minh, ánh mắt nghiêm túc và hơi sửng sốt.
Minh há hốc mồm, trong đầu chỉ còn đúng một câu:
BoBoiBoy... cứu mình thật sao? Mình... đã thực sự bước vào thế giới này rồi.
Tên quái vật không dừng lại. Nó hướng ánh nhìn đỏ ngầu về phía BoBoiBoy – và cả Minh. Một luồng năng lượng bắt đầu tích tụ trong tay nó.
"Tên loài người đó có kết nối năng lượng. KẺ XÂM NHẬP! PHẢI XÓA SẠCH!"
⸻
BoBoiBoy nghiến răng.
"Cậu ở yên đây. Dù cậu là ai... tôi sẽ không để ai bị thương cả."
Cú đánh vừa rồi đã phá tan một phần cánh rừng. Khói bụi mù mịt. Minh nằm dưới tán cây đổ nát, thân thể đau nhức, đầu choáng váng. Mọi âm thanh quanh cậu như bị bóp nghẹt bởi sóng xung kích.
"Cậu ta... thực sự cứu mình." – Minh lẩm bẩm, dù mắt bắt đầu hoa lên, ý thức dần mờ đi.
Trong cơn mơ màng, cậu thoáng thấy BoBoiBoy đang biến hình lần nữa – một dạng mà Minh chưa từng thấy trong loạt phim nào. Điện xung quanh người BoBoiBoy nay không còn màu vàng truyền thống, mà chuyển thành xanh dương ánh tím – một màu lạ lẫm, nguy hiểm.
Con quái vật gầm lên, hai cánh tay kết hợp thành một khẩu pháo năng lượng, chuẩn bị tung đòn quyết định. BoBoiBoy nhắm mắt một giây, tập trung toàn bộ năng lượng sấm sét vào hai tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:
"Cách duy nhất để bảo vệ... là kết thúc chuyện này!"
Luồng sét từ người cậu phóng ra thành một tia chớp xoáy – dạng đòn tấn công chưa từng có tên – xé đôi khẩu pháo của tên quái vật, phá vỡ hệ thống điều khiển trong người nó.
"KHÔÔÔÔÔÔNGGG!!"
Con quái vật nổ tung thành từng mảnh kim loại, tan vào không khí trong một vụ nổ ánh sáng tím kỳ dị. Sóng xung kích dội qua cánh rừng, thổi tung lá cây, xé nát mặt đất trong bán kính hàng trăm mét.
Gió ngừng. Tiếng chim rừng lại vang lên yếu ớt giữa sự tĩnh lặng sau cơn bão.
BoBoiBoy – quay lại hình dạng gốc – thở dốc, đầu mồ hôi. Cậu đảo mắt quanh để kiểm tra người dân có bị liên lụy không.
Ánh mắt cậu dừng lại ở Minh – người duy nhất không thuộc về nơi này.
"Cậu ta... vẫn còn thở." – BoBoiBoy cúi xuống, chạm vào cổ tay Minh, xác nhận mạch đập.
Nhưng ngay lúc đó – một ánh sáng tím nhạt bất ngờ lóe lên từ cổ Minh.
Một sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu, từ nãy bị che dưới áo sơ mi, nay phát ra ánh sáng yếu nhưng rõ ràng. Hình dáng mặt dây không rõ ràng – giống như một con chip vi mạch được điêu khắc thành hình khối lập phương – cổ xưa nhưng công nghệ cao.
BoBoiBoy nhìn chằm chằm vào nó.
"Sợi dây này... kì lạ thật"
Cậu đứng lặng một lúc, rồi bất chợt nhớ lại nét mặt Minh khi sắp bị thương, ánh mắt hoảng loạn nhưng không hề run rẩy. Một người như thế, lại không có siêu năng lực, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giữa chiến trường?
Thật là nó sợ quá nên mất đi cảm xúc.
BoBoiBoy nhìn lên bầu trời đêm – một tia chớp lướt qua xa xa – rồi cúi xuống, thở dài.
"Tôi không biết cậu là ai... Nhưng nếu cậu bị cuốn vào chuyện này vì tôi, thì ít nhất tôi sẽ đưa cậu về nơi an toàn."
Cậu nhẹ nhàng vác Minh lên vai, tránh đụng vào dây chuyền đang phát sáng. Với một cú bật nhẹ, BoBoiBoy phóng khỏi mặt đất, bay vút qua rừng cây về hướng căn cứ bí mật – nơi có thể giải mã năng lượng lạ trên cổ cậu dân thường bất tỉnh kia.
...Cảm giác đầu tiên là... mềm.
Thứ hai là... mùi thuốc sát trùng.
Thứ ba là... sự im lặng kỳ lạ đến mức đáng ngờ.
Minh mở mắt. Trần nhà phía trên cậu hoàn toàn xa lạ – không có đèn huỳnh quang chập chờn của phòng trọ, cũng không có âm thanh xe cộ ồn ào từ ngoài cửa sổ. Mọi thứ quá yên tĩnh.
"Chết tiệt... mình vẫn chưa thoát ra khỏi thế giới này sao?"
Cậu chống tay ngồi dậy, khẽ rên một tiếng vì cơ thể vẫn đau ê ẩm. Xung quanh là một căn phòng hiện đại với bức tường ánh kim, vài thiết bị phát sáng nhấp nháy – kiểu công nghệ mà Minh từng chỉ thấy trong bản vẽ mô phỏng... hoặc phim hoạt hình.
Minh nhìn quanh, không một bóng người. Cậu rón rén bước đến cánh cửa tự động. Nó mở ra bằng một tiếng "xẹt" lạnh lùng.
"Có ai ở đây không...?" – Minh hỏi nhỏ, nhưng giọng mình nghe cứ như vọng vào không gian trống.
Cậu bước ra hành lang – hành lang dài, đèn vàng, sạch sẽ đến vô hồn. Không có lấy một tiếng bước chân, không khí tĩnh lặng đến rợn tóc gáy.
"Không ngó thì thôi..." – Minh thì thầm, nhưng ngó rồi... chẳng thấy ma nào.
"NÀY!"
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Minh từ phía sau.
"AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAA!!!!"
Tiếng hét vang lên như thể một ca sĩ opera nhập vào giữa cơn động kinh. Minh bật ngược cả người lên, ôm lấy xà nhà như khỉ treo cành, hai mắt lạc thần, chân tay quắp chặt cột sắt như thể cột sống duy nhất trên đời.
Ở phía dưới, BoBoiBoy – giờ mặc áo thường ngày – giật nảy người vì tiếng thét động đất của Minh. Âm thanh lan qua hành lang như sóng âm tử thần, dội từ sàn lên trần, từ trần về tai.
"UÁAAAAA! Tai tôi!!" – BoBoiBoy ngã lăn ra sàn, hai tay bịt chặt tai, mặt nhăn nhó.
Mắt cậu hơi đỏ, tai vẫn ù vì chấn thương âm thanh cấp độ dân thường hoảng loạn. Vài con robot nhỏ xung quanh cũng lập tức chập mạch và tắt ngúm như chết đứng vì âm thanh quá công phá.
BoBoiBoy đứng dậy, cố trấn tĩnh lại, tay vẫy vẫy với Minh – lúc này vẫn treo tòn ten như chú tắc kè hoa trên trần.
"Ê ê ê! Bình tĩnh nào! Tôi là người đã cứu cậu mà!"
"Đừng có hét nữa! Mấy cánh cửa tự động sắp mở bung hết ra rồi đó!!"
Minh, sau vài giây nhận ra kẻ vừa "vỗ vai hù chết người" kia là BoBoiBoy bằng xương bằng thịt, bắt đầu... hét lần hai – lần này là hét nội tâm:
"Mình đang nói chuyện với nhân vật hoạt hình... bằng giọng người thật!"
"Mình... không phải đang mơ, không phải đang trong game. Mình đang sống với BoBoiBoy!"
Cậu thả người rơi xuống – không thẳng mà là rớt tự do như bao gạo, tay chân rũ rượi vì cạn adrenaline. BoBoiBoy luống cuống đỡ cậu.
"Tôi biết là cậu sốc, nhưng đừng làm tim tôi ngừng đập theo vậy chứ!" – cậu lắc đầu thở dài, "Cậu ổn không?"
Minh gật như máy, miệng mấp máy:
"Tôi... tôi đang ở đâu? Đây là... căn cứ của cậu à?"
BoBoiBoy gật đầu, dịu giọng:
"Chính xác. Đây là một trong những căn cứ dự phòng. Cậu bị thương khi rơi vào khu vực giao chiến, tôi không thể bỏ mặc."
"Tôi còn định đưa cậu đến bệnh viện, nhưng... có thứ này tôi phải hỏi trước."
Cậu chỉ tay vào sợi dây chuyền màu tím vẫn nằm lộ ra trên cổ Minh, giờ đã tắt sáng nhưng vẫn có những đường vân năng lượng nhạt nhòa chạy dọc quanh viền.
"Cái này... không phải đồ bình thường." – BoBoiBoy nhìn Minh nghiêm túc.
"Nó chặn gần như tất cả thông tin về cậu, cậu thực sự là ai vậy?"
Tui muốn nói một câu chân thành...... tui nhớ đã đăng nó vào hôm thứ ba, nhưng sao nó lại mất hết chương.......
Làm uổng phí cả ngày xem hết 2 phần Boboiboy!!!!!
Đi tìm hiểu các thứ rồi cuối cùng mất hết chương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com