Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn kịch chào đón tân vương!!

Tiếng "xoạt" vang khẽ khi Minh vừa được dịch chuyển đến một không gian lạ – một căn phòng tối chỉ có một chiếc bảng đen to lớn phủ đầy những ký tự ma trận, lung linh trong ánh sáng yếu ớt như sao trời giữa đêm đen.

Từ trong túi, Minh lấy ra tờ giấy máu của Ayra, vết máu khô vẫn còn loang như vừa mới chảy. Không nói một lời, cậu dán nó lên giữa bảng.

Lập tức, cả căn phòng rùng mình. Từ các góc của bảng, những dòng chữ phấn bắt đầu tự động dịch chuyển. Chúng quét qua bảng như những dòng code sống, va vào nhau, đan xen, rồi dừng lại – tạo thành một dòng chữ chói sáng nằm chính giữa.

Minh nhìn hàng chữ, khóe môi cong lên như cười, như không. Đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn lẫn vui thú kỳ lạ, như thể vừa vén màn một trò chơi đã chờ cậu từ lâu.

"Quả nhiên... cái gọi là 'sức mạnh kết thúc'... chính là cách kết thúc cuộc thi này."

Cậu khẽ thì thầm.

Trong đầu Minh, một kế hoạch điên rồ lập tức hình thành. Và trong tất cả các màn biểu diễn mà Minh từng trình diễn suốt đời game thủ – màn thế thân luôn là trò mà cậu chơi giỏi nhất.

Một lúc sau, trên nóc tháp công xưởng, Ayra đang đứng nơi điểm hẹn. Ánh chiều đỏ rực nhuộm cả bầu trời như máu.

Minh từ phía sau bước đến, im lặng.

Ayra quay lại, giọng không chút do dự:

"Tôi đã hứa sẽ ở đây... nên việc chạy trốn là không thể nào."

Minh nhướng nhẹ mày, ánh nhìn sắc như dao.

"Cô không chạy trốn là đúng."
"...Vì tôi đã tìm ra cách kết thúc cuộc thi này."

Ayra hơi giật mình, cau mày:

"Cậu tự tin vậy sao? Nói trước xem nào."

Minh khẽ lắc đầu, bước đến bên cô, nhìn xuống toàn bộ khu vực thi đấu đang chìm trong hỗn loạn dưới chân tòa tháp.

"Không cần cô hiểu. Cô chỉ cần nghe theo lệnh của tôi."

Ayra mở miệng định nói gì, nhưng Minh đã quay sang, chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay nơi cổ tay cô – thiết bị chỉ những Quân Vương mới được cấp.

"Bây giờ... tôi cần cô gửi một tin nhắn tới hai tên Quân Vương còn lại."
"Nội dung là: 'Quy tắc thứ ba đã công bố. Tập hợp tại đỉnh cao nhất của tháp công xưởng.'"

Dưới đây là đoạn tiếp theo được viết lại theo phong cách hồi hộp, sắc bén và có chiều sâu tâm lý, đúng với tình huống chiến thuật mà Minh đang dẫn dắt:

"Hả, quy tắc thứ ba?" – Ayre thoáng cau mày, giọng lạc đi vì ngạc nhiên. Cô nhìn Minh với vẻ khó tin, ánh mắt nghi ngờ lẫn dao động.

"Cậu chắc chứ? Tới giờ vẫn chưa có ai biết rõ quy tắc cuối cùng là gì mà..."

Minh chẳng thèm trả lời ngay. Cậu quay lưng lại, nhìn những đám mây đen đang tụ lại phía chân trời như dấu hiệu của một cơn giông lớn.

Giọng cậu bình thản vang lên:

"Cậu làm theo lời tôi là được rồi. Tôi đã biết quy tắc thứ ba là gì, và tôi có thể đảm bảo với cô—sau khi nó được công bố, hai vị Quân Vương còn lại sẽ đến tháp công xưởng này, bằng mọi giá."

Minh quay lại, mắt ánh lên như đang nhìn xuyên qua một lớp mặt nạ vô hình mà Ayre vẫn đeo từ đầu đến giờ. Nhìn từ trên xuống, ánh mắt đó không phải là ánh mắt của một học viên bình thường — mà là một kẻ đã nhìn ra toàn cục, sắp đặt từng nước cờ từ trước khi người khác hiểu rằng họ đang chơi cờ.

"Ngoài ra..."

Minh bất ngờ nghiêng người lại gần, hạ giọng, môi chỉ cách tai Ayre chưa tới vài phân. Giọng cậu trầm xuống, gần như là thì thầm:

"........"

Ayre lập tức trợn tròn mắt, toàn thân hơi run lên trong khoảnh khắc.

"Cậu—"

Cô nghẹn giọng, bước lùi lại nửa bước.

"Cậu là... kẻ điên!"

Minh không phủ nhận. Cậu chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đó không lạnh lùng, không cay độc, mà là thứ nụ cười của kẻ biết rõ mình là gì — và biết chính xác điều mình đang làm.

Phố lớn giờ này hiếm người qua lại. Ánh đèn đường rọi xuống những phiến đá nhẵn bóng, tạo thành những chiếc bóng dài kỳ dị. Ayre lặng lẽ bước đi, từng bước nhẹ như đang dạo trong mộng, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh như dao.

Đột ngột, cô dừng lại.

Ánh mắt xoáy sâu vào một góc tối không ai để ý—nơi dường như không có gì... nhưng khí tức trong đó khiến người ta dựng tóc gáy.

Ayre hơi nghiêng đầu, giọng lạnh lùng vang lên:

"Ra đây đi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn xuất hiện, tôi sẽ không giết cậu."

Một giọng nam cất lên từ bóng tối, trầm đục, có chút cợt nhả:

"Khoan đã, công chúa điện hạ... Ayre Deltharia."

Một bóng người bước ra từ làn sương xám, vóc dáng cao lớn, vai rộng, nụ cười đầy tự mãn. Là Roven Dalmar, kẻ từng ngang nhiên sỉ nhục Minh trong căng tin hôm đó.

Ayre cau mày, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Là cậu à? Tôi vốn không thích cậu."

Roven cười nhạt, tiến lên một bước, lòng bàn tay chạm lên chuôi kiếm sau lưng như để thị uy.

"Nhưng tôi thì lại luôn... thích cô."
"Cha mẹ tôi đã cầu thân với bệ hạ, và người cũng đã gật đầu hài lòng. Dù vậy... cô vẫn chưa nói lời đồng ý."

Ayre liếc xéo Roven một cái sắc như cắt da.

"Về điểm này... tôi có suy nghĩ riêng."

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, dứt khoát, không nửa giây chần chừ.

"Tối nay cô định đi đâu?" – Roven vẫn không chịu dừng lại.

Ayre dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh như hạ nhiệt.

"Lên nơi cao nhất của tháp công xưởng."
"Tôi có hẹn... với hai Quân Vương còn lại."

"Tại sao?" – Roven nhíu mày.

"Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy." – Ayre đáp gọn, ánh mắt sắc lẹm trước khi quay đi.

Tiếng bước chân cô dần xa, để lại Roven đứng trơ giữa phố, nét mặt từ bực tức chuyển sang khó hiểu.

"Tại sao cô ấy lại lên đó?... Mình không nhớ có lệnh tập hợp nào..."

Bỗng—

Ting! Ting! Ting!

Hồi chuông hệ thống vang lên chói tai, và dòng chữ đỏ rực hiện lên giữa không trung như một lưỡi dao chém vào tim Roven.

[Quy tắc thứ ba: VUA KHÔNG GẶP VUA]
[Nếu ba Quân Vương cùng tụ họp, trận chiến sẽ kết thúc ngay lập tức]

Sắc mặt Roven tái mét. Mắt hắn mở lớn, tròng trắng run rẩy.

"Khốn kiếp! Cô ta vừa nói sẽ gặp hai Quân Vương khác..."
"Cô ta định kết thúc trò chơi này?!"

Không kịp suy nghĩ gì thêm, Roven rít lên:

"Không được để chuyện đó xảy ra!"

Hắn lao mình đi như một con thú bị dồn đến đường cùng, phóng nhanh về hướng tháp công xưởng — nơi một kế hoạch điên rồ đang tiến gần đến kết cục hoàn mỹ.

Trên đỉnh tháp công xưởng, gió lồng lộng thổi qua từng khe hở của bức tường hoen gỉ. Ánh trăng xuyên qua lớp kính mờ, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng rách nát.

Ayre đứng giữa sân thượng, váy dài lay động, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh.

"Ra đây đi, hai vị Quân Vương còn lại!" – Giọng cô vang lên, rõ ràng, đầy khí phách.
"Tôi đã đến rồi."

Soạt!
Một thùng gỗ rung lên rồi bật nắp, từ trong đó gã béo lồm cồm bò ra, mồ hôi lấm tấm nhưng mặt thì rạng rỡ:

"Công chúa đại nhân! Đúng là ngài rồi, thật tốt quá!"

Loạt xoạt!
Từ đống rác kỹ thuật phía xa, một kẻ dáng người nhỏ thó, mặc áo choàng sẫm màu bò ra, phủi bụi:

"Thế là ba Quân Vương đã gặp nhau rồi..." – Hắn cười hì hì.
"Không ngờ một kẻ như tôi, vô hình từ đầu đến cuối, lại leo lên hạng cao thế này..."

Gã béo cười khịt khịt, vác khẩu đại bác tự chế trên vai:

"Cuộc thi này đúng là điên rồ! Chết chóc khắp nơi. May mà tôi... được danh hiệu Quân Vương dễ như chơi."

"Ừm?" – Kẻ thấp bé bỗng cau mày, nhìn xung quanh, ánh mắt nghi hoặc.
"Nhưng... tại sao cuộc thi vẫn chưa kết thúc? Ba Quân Vương đã gặp nhau mà?"

Một khoảng lặng...

Rồi đột nhiên—Ayre cười khanh khách.

Tiếng cười vang lên trong gió, không phải kiểu nhẹ nhàng quý tộc... mà kỳ dị, gai người.

"Công chúa đại nhân...? Ngài làm sao vậy...?" – Gã béo lùi lại một bước.

Soạt—RẮC!
Âm thanh kỳ lạ vang lên.

Da mặt Ayre bắt đầu nứt ra.
Từng mảnh nhỏ rơi xuống đất như vỡ mặt nạ sứ.

Bên dưới lớp da trắng ngà ấy, là gương mặt lạnh lùng của một chàng trai trẻ.
Mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt hổ phách bừng sáng như loé điện.

"Xin chào hai vị." – Giọng nói ấy... chính là Minh.

Hai Quân Vương kia sững sờ.

"Ngươi... ngươi là ai?!"

Không đáp.
Minh nhẹ nhàng đưa tay vào trong áo... kéo ra một con dao giấy nhỏ, như một món đồ chơi vô hại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt—vút!
Minh lao tới, động tác nhanh như thiểm điện, không khí như bị xé toạc.

Xoẹt—Xoẹt!

Hai ánh sáng mảnh như kim chỉ xuyên qua cổ họng của hai Quân Vương kia.

[TING!]

Dòng thông báo hệ thống hiện lên giữa không trung:

[Bạn đã loại bỏ Quân Vương #2 và Quân Vương #3]

Minh nhẹ nhàng xoay con dao giấy trên ngón tay, mỉm cười đầy châm chọc:

"Bình dân... lật đổ Quân Vương."

[1480 điểm]

Dòng số đỏ rực hiện ra trên giao diện ảo trước mặt Minh, khiến cả màn hình gần như bị ánh sáng nuốt chửng. Gió trên tầng tháp công xưởng gào rít giữa đêm, cuốn theo từng tia sáng mờ mịt tỏa ra từ thông báo hệ thống.

Minh nhếch môi, xoay bàn tay rồi tắt giao diện điểm.

"Cô có thể xuống rồi." – Cậu không ngoảnh đầu, nhưng giọng nói rất rõ.

Xoẹt!
Từ trên mái tháp, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn kim loại, váy dài tung bay, thanh thoát như một cánh chim đêm.

Ayre.

Cô đứng trước mặt Minh, ánh mắt như vừa nhìn thấy một con người khác hoàn toàn.

"Hóa ra đây là kế hoạch của cậu..." – Ayre khẽ cười, không phải kiểu khinh miệt, mà là bất đắc dĩ. – "Giết hai Quân Vương cùng lúc. Phải thừa nhận, cậu làm rất đẹp."

Cô bước tới một bước, nhìn quanh chiến trường vắng lặng, nơi hai thân xác đã tan biến thành dữ liệu.

"Kế hoạch từ đầu tới cuối đều hoàn hảo, giống như được viết sẵn vậy... Chỉ có điều..."

Cô nhìn thẳng vào Minh, đôi mắt sắc như dao:

"Cậu hiện giờ là Quân Vương. Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Bất kỳ bình dân nào cũng có thể giết cậu."

Minh quay lại, ánh mắt như chứa lửa:

"Bình dân?" – Cậu hừ lạnh – "Không còn cơ hội đâu. Cuộc chơi... kết thúc ngay tại đây."

Rầm!
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang thép.

Một loạt âm thanh dồn dập như trống trận vang tới gần, rồi—BANG!

Cánh cửa thép dày bị đá văng tung tóe.

Một người lao vào với thân hình to lớn, ánh mắt đầy điên cuồng, tóc bết mồ hôi—Roven.

"ROVEN...?" – Ayre giật mình, bước lùi lại nửa bước.

"Phải... phải ngăn cản..." – Roven gần như gào lên, miệng liên tục lặp lại như mất kiểm soát:
"Phải ngăn Quân Vương gặp mặt... nhất định phải ngăn lại... không được để ba người..."

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khi Roven bước vào không gian nơi Minh và Ayre đã đứng sẵn, khi ba Quân Vương cùng hiện diện tại đỉnh tháp công xưởng...

[TING!]

Dòng thông báo cuối cùng, vang vọng khắp bầu trời ảo, như tiếng chuông tang của toàn bộ kỳ thi:

[QUY TẮC 3 KÍCH HOẠT: VUA KHÔNG GẶP VUA]
[Ba Quân Vương đã gặp nhau – điều kiện chung kết thỏa mãn.]
[TRẬN ĐẤU KẾT THÚC.]

ẦMMMM!

Bầu trời rực sáng. Tầng tháp sụp đổ thành những mảnh dữ liệu vỡ vụn.

Tất cả bị cuốn vào luồng ánh sáng trắng—và đưa trở về thế giới thật.

Ánh sáng trắng từ thế giới ảo dần phai nhạt, nhường chỗ cho ánh đèn thực tại lạnh lẽo bên trong đại sảnh huấn luyện của học viện.

Cạch.
Âm thanh cơ khí nhẹ vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Buồng lái đầu tiên — buồng của Minh — mở ra.

Tấm kính mờ tách sang hai bên, một làn khói mỏng bốc lên như khói sương, rồi từ trong đó, Minh từ từ ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn vương chút ánh sáng ảo ảnh chưa kịp tan biến.

Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt.

Mọi ánh mắt — từ học viên cho đến các giảng viên, thậm chí cả các binh sĩ trong ban giám sát — đều đổ dồn về phía cậu.
Một bình dân.
Và giờ, là Quân Vương cuối cùng — kẻ kết thúc kỳ thi bằng tay trần và trí tuệ.

Tiếng cạch thứ hai vang lên.

Buồng bên cạnh mở ra — Roven bước ra với nét mặt nhăn nhó, hàm cắn chặt. Môi anh ta run lên như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Anh ta nhìn Minh bằng ánh mắt đầy cay đắng — đó không còn là một kẻ bị khinh thường, mà là kẻ chiến thắng.

Buồng cuối cùng mở.

Ayre nhẹ nhàng bước ra, vẫn là vẻ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt cô ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp — không chỉ là tôn trọng, mà có phần khiếp sợ và... khâm phục.

Bầu không khí vẫn còn đang đóng băng thì — Bốp!

Một bàn tay vỗ mạnh vào vai Minh.

"MINH! CẬU QUÁ TUYỆT VỜI!!"

BoBoiBoy đứng đó, hai mắt sáng rực như ngôi sao, mặt hiện lên vẻ vừa phấn khích vừa nể phục.

"Tớ đã theo dõi từng bước di chuyển của cậu từ đầu đến cuối! Khi cậu cải trang thành Công chúa Ayre Deltharia và thực hiện màn lật ngược thế trận ở tầng tháp... TRỜI ƠI! Cứ như một bộ phim hành động đỉnh cao luôn!!"

Chưa kịp để Minh phản ứng, một cánh tay khác đã vòng qua vai cậu, kéo mạnh lại.

Fang — cười nửa miệng, giọng trầm trầm nhưng mang theo sự thích thú:

"Cậu có biết không? Chính vì cái màn trình diễn nghẹt thở đó mà BoBoiBoy phải chạy lên tận phòng chỉ huy, năn nỉ Chỉ Huy CICIKO đặc cách cho cậu vào đội tuyển đấy."

"Hả...?"
Minh chớp mắt, không chắc mình nghe đúng.

BoBoiBoy lập tức giật mình, nhảy bổ vào Fang, bịt miệng cậu ta như một thằng bạn đang giấu bí mật lớn.

"Fang! Cậu nói gì vậy hả!?"
"Tớ... chưa hề... năn nỉ ai cả..." – Cậu ấp úng nhưng mặt đỏ lựng như cà chua chín.

"A đúng rồi~ 'Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng thôi' phải không?" – Fang vẫn bị bóp miệng, giọng nói méo xệch nhưng chọc cười cả nhóm giám sát viên đứng gần.

Không khí nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng như làn gió xuân. Một vài học viên bên dưới cũng bắt đầu rì rầm, khẽ vỗ tay, rồi như hiệu ứng lan truyền — cả hội trường dần vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Từng tràng vỗ tay dành cho Minh — người không được chọn, người không có danh hiệu cao quý, người không có kỹ năng đặc biệt rực rỡ...

Nhưng là người chiến thắng...... dù cách làm có hơi....

Chỉ huy CICIKO từ trên khán đài quan sát nhìn xuống, cặp mắt nghiêm khắc thoáng hiện ý cười. Ông ta xoay người, nói gì đó với trợ lý, rồi rời khỏi sân.
Tuy ông không phát biểu, nhưng ánh mắt của ông đủ để chứng minh một điều:

"Tên nhóc này... đủ điều kiện."

Minh đứng giữa tâm điểm, còn chưa hoàn toàn hiểu điều gì đang xảy ra xung quanh. Cậu không hề cười, cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt — ánh mắt đó — chính là thứ khiến những người chứng kiến sẽ mãi không quên được cậu.

Dưới đây là phiên bản viết lại mở rộng và nâng cao cảm xúc – nhấn mạnh bầu không khí trang nghiêm pha chút hồi hộp, đồng thời tôn bật ba vị "quân vương" vừa mới lộ diện:

Chương: "Danh xưng Quân Vương"

Âm thanh điện tử trong trẻo vang vọng khắp quảng trường trung tâm của Học viện Huấn luyện Không gian. Cả ngàn học viên đang tụ họp dưới sân, ánh mắt ai nấy đều ngước nhìn về phía lễ đài nơi buổi công bố kết quả đang diễn ra.

Trên bục cao, người huấn luyện viên chính giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Kỳ thi huấn luyện thực chiến đã chính thức kết thúc. Ba học viên có thành tích cao nhất, hay còn gọi là ba vị quân vương, sẽ được công bố ngay sau đây."

Không khí lập tức lắng xuống. Một sự im lặng hồi hộp bao trùm.

"Hạng ba – với tổng số 567 điểm: Roven Dalmar."

Bước chân Roven nặng nề tiến lên. Cậu ta gượng gạo, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. Bị đánh bại bởi một "bình dân" vô danh đã là vết cắt sâu, giờ lại phải bước lên giữa ánh nhìn của cả ngàn người — đúng là muối xát vào lòng tự tôn.

"Hạng nhì – với tổng điểm 645 điểm: Ayre Deltharia."

Tiếng xì xào rộ lên trong đám đông. Nhiều người ngạc nhiên, có phần không tin được.

Trong góc hàng đầu tiên, Ying nheo mắt, khoanh tay bình luận:

"Hừm... Công chúa Ayre của Vương quốc Deltharia có khác. Siêu năng lực chiến đấu cận chiến của cô ta đúng là cực kỳ khó nhằn. Nhưng ngạc nhiên là cô chỉ đứng hạng nhì..."

Yaya gật đầu đồng tình, ánh mắt vẫn dõi theo Ayre đang bước lên lễ đài:

"Em từng thấy chị Kira tập với cô ấy một lần. Kira còn phải nhíu mày, nên công chúa Ayre không phải dạng vừa đâu."

Gopal lúc này đang nhai quả táo thứ ba, mắt nhìn về phía buồng điều khiển vẫn còn đóng im lìm.

"Nhưng mà người Boboiboy giới thiệu đâu phải hạng xoàng. Nhìn cái cách mà cậu ta kết thúc trận đấu — bằng cách hóa thân, dụ ba quân vương tụ họp, rồi lật đổ cả hai trong một đòn... trời ạ, mấy cậu có nghĩ đây là kỳ thi thực chiến hay là... phim hành động không vậy?"

Cả nhóm gật đầu. Không ai phủ nhận điều đó. Trận đấu đã trở thành huyền thoại chỉ sau một đêm.

Trên lễ đài, giọng người huấn luyện viên vang lên lần cuối, như một hồi chuông lớn dội thẳng vào tim những người đang chờ đợi:

"Và cuối cùng... HẠNG NHẤT – với số điểm cao chót vót: 1.480 điểm..."

Khoảnh khắc ấy, cả quảng trường như nín thở.

Bầu trời như sụp đổ.

Đám đông nổ tung trong tiếng hò hét, xôn xao, bất ngờ tột độ. Một bình dân – không tộc danh, không gia thế, không siêu năng lực nổi trội – lại có thể làm điều không tưởng.

Từ phía cuối hàng, Minh bước ra. Vẫn là dáng người gầy, ánh mắt tỉnh táo, bình thản như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu. Không một cử chỉ dư thừa, không vẫy tay, không cúi đầu — cậu đi thẳng lên như một người đang trở về vị trí vốn dĩ thuộc về mình.

Ánh mắt của hàng trăm học viên giờ không còn là xem thường.

Mà là nể phục. Sững sờ. Và có phần... kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy