Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năng lực đặc biệt

Sáng hôm sau, khi bước chân vào khuôn viên trường TAPOPS, Minh cảm nhận rõ ràng một bầu không khí khác thường. Những ánh mắt lướt qua, dừng lại trên người cậu, lặng lẽ nhưng đầy soi mói. Dù không ai lên tiếng gọi tên hay gây ồn ào, nhưng Minh có thể cảm thấy rõ áp lực đè nặng trên vai như thể bản thân mình đang là sinh vật lạ hiếm có trong một cuộc triển lãm bí mật.

Cậu theo bản năng rụt người lại, bước chân nhanh hơn, vai hơi cúi thấp, hy vọng lẩn khuất trong đám đông. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy càng khiến người khác chú ý hơn. Trong ánh mắt của họ không chỉ là sự hiếu kỳ, mà còn pha trộn cả ngạc nhiên, dè chừng, và không ít sự ganh tị lẫn ngưỡng mộ.

Hôm trước, bài kiểm tra huấn luyện thực chiến đã kết thúc trong một cú lật bàn đầy ngoạn mục. Minh — người con trai vô danh giữa hàng ngàn học viên — bằng một kế hoạch táo bạo, đã đánh bại cả hai vị quân vương và giành chiến thắng cuối cùng. Dù không ai lên tiếng công khai, nhưng tin tức ấy đã lan nhanh trong trường như một cơn gió dữ.

Dà hú!!!!! Bắn pháo hoa đi cả nhà ơi!

Theo như Minh tìm hiểu từ Boboiboy về quy định của TAPOPS, hệ thống đào tạo ở đây vận hành theo nguyên tắc phân tầng nghiêm ngặt. Mỗi học viên được đánh giá không chỉ dựa trên điểm số, mà còn theo năng lực thực chiến, tiềm năng, và sự sáng tạo trong những bài thi đặc biệt. Mỗi năm sẽ có một số ít bài kiểm tra thăng cấp — những cánh cửa hiếm hoi để vượt lên các lớp cao hơn, thậm chí là bước thẳng vào lớp S, nơi quy tụ những thiên tài thực thụ, đại diện cho các hành tinh lớn nhỏ trong thiên hà.

Nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc. Dù Minh đã giành hạng nhất trong phần thực chiến, vượt qua cả những ứng viên được đánh giá cao nhất, thì bài kiểm tra viết vẫn là một phần không thể tách rời. Cậu chỉ hoàn thành được 51 câu, và điều đó khiến tổng điểm bị kéo xuống nghiêm trọng. Hệ thống đánh giá của TAPOPS không thiên vị bất kỳ ai. Và thế là, thay vì được đặc cách lên lớp A hoặc S như nhiều người kỳ vọng, Minh chỉ được nâng lên lớp C.

Trong giờ nghỉ giải lao, khi các học viên khác đang tụ tập nói chuyện hoặc thư giãn quanh sân trường, Minh lại âm thầm rẽ hướng khác. Cậu bước đi một mình, lặng lẽ như mọi khi, tay đút túi áo đồng phục, ánh mắt luôn nhìn thẳng nhưng dường như chẳng tập trung vào đâu cả.

Điểm đến của cậu là khu luyện tập — một không gian đặc biệt của TAPOPS, nơi mọi học viên đều có thể tùy chọn hình thức kiểm tra thực hành, thử sức với các tình huống giả lập từ cơ bản đến cực đoan. Ở đó, không có giáo viên can thiệp, cũng không có giám sát nghiêm ngặt. Chỉ có người với chính bản thân mình, và những thử thách khắc nghiệt nhất do chính mình lựa chọn.

Minh bước vào qua cánh cửa kim loại lớn, ánh sáng trắng lóe lên trong khoảnh khắc khi hệ thống nhận dạng học viên. Ngay lập tức, cơ thể cậu bị dịch chuyển bằng công nghệ chuyển hoán trường không gian, và chỉ trong một giây, Minh đã đứng giữa một khu sân luyện tập trống trải, bao quanh bởi tường phản lực và mái vòm giả lập đầy cảm biến.

Trước mặt Minh xuất hiện một bảng điều khiển bán trong suốt, trôi lơ lửng giữa không trung, hiển thị các tùy chọn quen thuộc: chọn bài tập, môi trường, đối thủ giả lập, và tất nhiên — độ khó.

Không do dự, Minh đưa tay lên, những ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. Mỗi bậc độ khó trôi qua — từ cấp 1 đến cấp 50 — đều đi kèm những cảnh báo nhấp nháy bằng màu đỏ, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm. Nhưng Minh chẳng buồn liếc qua. Cậu kéo thanh trượt xuống thẳng đáy — nơi hiển thị Độ khó: Cấp 100 — Địa ngục.

Không có dấu hiệu do dự nào trong ánh mắt của cậu.

Cậu muốn thử. Muốn biết năng lực đó... liệu vẫn còn có thể dùng được không?

Một tiếng "ting" nhẹ vang lên khi ngón tay cậu chạm vào ô cấp 100. Toàn bộ bảng điều khiển lập tức biến mất, tan vào hư không như một lớp khói bị gió cuốn đi.

Không còn hướng dẫn.

Không còn thông báo.

Chỉ còn lại một khoảng trống — im lặng, lạnh lẽo và rộng lớn như đang chờ đón một cơn bão sắp tới. Không khí xung quanh như trở nên đặc quánh, từng hơi thở của Minh dường như cũng bị gò ép trong áp lực vô hình.

Cậu khẽ nheo mắt, lưng hơi nghiêng ra sau, bàn tay trái nhẹ đặt lên hông nơi giấu vũ khí thường trực.

Bầu trời giả lập phía trên bắt đầu chuyển sắc.
________________

Một trưa hè năm nhất, giữa lớp học về kỹ thuật năng lực đặc biệt — bộ môn mà không phải học sinh nào cũng đủ khả năng tiếp cận — Minh ngồi yên ở hàng cuối, tay lật nhẹ một cuốn vở ghi chằng chịt công thức của riêng cậu. Cậu không hứng thú với lý thuyết phổ thông, nhưng vẫn buộc phải tham dự như mọi học viên khác.

Trên bục giảng, cô giáo trẻ có mái tóc đen dài buộc cao đang bước ra giữa lớp, trong tay cầm một viên tinh thể dùng để kích hoạt năng lực. Giọng cô vang lên nhẹ nhưng đầy chắc chắn:

"Hôm nay chúng ta sẽ học về Trắc tự — một kỹ thuật cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng nếu muốn khai mở toàn năng lượng tính của bản thân."

Minh ngước lên, hơi nghiêng đầu. "Toàn năng lượng tính" — một thuật ngữ anh từng nghe lướt qua, nhưng ít ai hiểu sâu.

Cô giáo nhìn quanh, rồi mỉm cười:

"Kỹ thuật 'Trắc tự' giúp nâng cao tính toàn năng của các em qua việc hội tụ tâm lực khi đếm số."

Đám học viên nhốn nháo, vài người bật cười nhỏ. Đếm số? Chẳng phải việc dành cho trẻ mẫu giáo sao?

Minh không bật cười, nhưng tay cậu đã tự động gõ lên máy bảng nhỏ để gửi tín hiệu thắc mắc:

"Tại sao phải là số?"

Dòng tin ấy được gửi qua hệ thống mạng nội bộ của lớp. Cô giáo nhận được — không giận, mà còn có vẻ vui vì có học viên đặt câu hỏi.

"Tốt. Rất tốt. Một câu hỏi rất thông minh."
"Số là các ký tự mang quy luật. Chúng không chỉ tương thích với sức mạnh não bộ, mà còn đồng bộ với tần suất phản hồi năng lực trong không gian nội tại. Khi các em đếm số, não sẽ tự động phản chiếu nhịp độ — và đó là mấu chốt để tạo nên sóng năng lượng."

Không nói suông, cô bước ra trung tâm phòng huấn luyện, rồi đặt tay lên tinh thể. Không khí xung quanh như co rút lại trong khoảnh khắc.

"Bây giờ, cô sẽ minh họa bằng cách mở lĩnh vực thông qua Trắc tự."

Lúc đó, lớp học im phăng phắc. Ngay cả những học viên hay mất tập trung cũng phải ngẩng đầu lên.

Cô giáo hít sâu, miệng khẽ hé, nói:

"Một trăm."

Xẹt! — Một làn sóng vô hình phát ra từ vị trí cô đứng, mở rộng ra một bán kính 14 mét. Cái lạnh bao trùm lấy toàn bộ sàn phòng luyện tập, cứ như lớp kính mỏng phủ lên mặt đất.

"Bốn trăm."

Không gian dao động nhẹ, ranh giới của lĩnh vực lại mở rộng thêm một vòng nữa.

"Một ngàn lẻ một."

Tốc độ miệng cô bắt đầu vượt khỏi nhịp nhìn bằng mắt thường. Số từ như không còn là tiếng người, mà thành âm thanh kim loại rền vang trong đầu.

"Hai nghìn bốn trăm."

Cả lớp sững người. Minh thì đã bật dậy. Mắt cậu lóe sáng khi nhìn thấy điều gì đó... khác thường. Mỗi chữ số thốt ra như tạo nên một vòng phản xạ năng lượng, tự động phân tích lại đường đi sức mạnh trong lĩnh vực. Chính xác, đẹp đẽ và hài hòa đến mức không thể là ngẫu nhiên.

"Mười ngàn."

Lời cuối cùng vang lên như chuông rền, và không gian nổ tung một đợt sóng năng lượng ra bên ngoài. Lĩnh vực ban đầu đã mở rộng... gấp bốn lần.

Cô giáo chậm rãi mở mắt, đôi mắt lấp lánh ánh tinh thể:

"Với Trắc tự, dùng tư duy và phản chiếu. Càng đếm nhanh — càng chính xác, thì sức mạnh của lĩnh vực không chỉ được khuếch đại, mà còn đạt đến độ sắc bén tuyệt đối."

Cô dừng lại một chút, để lớp tiếp thu.

"Trắc tự không chỉ giúp các em điều khiển không gian mà còn làm tăng độ chính xác đến mức... sát thương không cần vũ khí. Một số chiến binh cấp cao thậm chí có thể gây ra vết cắt chỉ bằng việc... đếm đến một con số."

Bên dưới, nhiều học viên nín thở. Minh không lên tiếng, nhưng ánh mắt cậu đang ghi lại từng chuỗi sóng năng lượng đang lặng lẽ lưu chuyển trong không khí. Với cậu, những con số cô giáo vừa đọc không chỉ là đơn vị đếm — mà là biểu đồ tuần hoàn của sức mạnh, là nhịp điệu, là phương trình không lời.

Từ hôm đó, cậu đã bắt đầu tự mình luyện đếm. Không phải bằng miệng. Mà là bằng ý niệm.

Và cũng từ hôm đó, một kỹ thuật tưởng chừng đơn giản, đã âm thầm trở thành nền móng cho một loại lĩnh vực hoàn toàn mới, chỉ riêng Minh sở hữu.
_________________

Phòng luyện tập cấp 100 vừa được thiết lập thì không gian xung quanh Minh lập tức biến đổi. Tường, trần và mặt đất đều biến mất, thay vào đó là một bầu không khí rực ánh sáng trắng nhạt, phẳng lặng nhưng đầy căng thẳng. Không có trọng lực, không có hướng rõ ràng — chỉ có một cậu trai đơn độc đứng giữa hư không với cặp mắt vàng sáng dần lên.

Một giây sau, từ hư vô vang lên âm thanh nhẹ như tiếng nước chảy, 10.000 quả cầu trắng phát sáng đồng loạt xuất hiện, chuyển động tự do như đàn chim lượn quanh Minh. Mỗi quả cầu đều được lập trình với trí tuệ nhân tạo đơn giản: khả năng tấn công, tránh né, tự sao chép và phản ứng với sát thương. Không có quả cầu nào giống nhau hoàn toàn về kiểu di chuyển. Đây không còn là luyện tập nữa, mà là một mô phỏng chiến trường mini toàn diện.

Minh khẽ hít vào, rồi nhắm mắt. Những con số bắt đầu hiện lên trong đầu. Không phải từng số đơn lẻ, mà là những khối dữ liệu số hóa, từng cụm lệnh toán học như ma trận lơ lửng trước mắt cậu. Minh không đọc chúng bằng miệng. Cậu niệm số bằng tinh thần.

"1024, 4096, 8192, 10³, 10³+1, (x³ + y³)ⁿ..."

Trắc tự của Minh không giống ai. Thay vì niệm từng số liên tục để tăng năng lượng như những học viên bình thường, cậu gom toàn bộ chuỗi số thành một "tổ hợp thống nhất" – tạo nên hệ đếm có tầng bậc, một dạng logic gần như mô phỏng bộ não lượng tử. Mỗi số, mỗi nhóm, đại diện cho một mô hình chuyển động, một dạng tấn công, một vòng phản xạ, một quy luật diệt trừ.

Ngay khi khối tổ hợp được hình thành, Minh mở mắt. Trong đôi mắt màu vàng lấp lánh ánh bạc, từng lớp phép tính toán học quay vòng liên tục như bánh răng. Không cần ra lệnh bằng giọng, kỹ thuật đã phát động.

Một tia sáng vàng nhạt từ bàn tay Minh phóng ra, không phải là ánh sáng vật lý mà là một chuỗi các biến số hiện thực hóa. Dòng số không hình dạng vọt thẳng vào không gian, chia tách thành hàng trăm nhánh — mỗi nhánh nhắm vào một mục tiêu cụ thể giữa 10.000 quả cầu.

Phần mềm huấn luyện đã tính toán trước: tất cả quả cầu đều có khả năng tránh né theo xác suất tối ưu. Nhưng điều không ai ngờ là: Minh không tấn công theo tọa độ hiện tại của mục tiêu, mà theo tương lai 3 giây sau. Bằng việc nhập toàn bộ phương trình chuyển động vật lý và xác suất phản xạ của vật thể lơ lửng, Minh tạo ra bản đồ định hướng thời gian ngắn hạn.

Một chuỗi tấn công xảy ra ngay tức thì. Hơn 3200 quả cầu bị phá hủy chỉ trong vòng 8 phút đầu tiên. Khác với những học viên khác thường bị loạn khi phải nhắm đến nhiều mục tiêu cùng lúc, Minh không phân tâm, vì cậu không cần "nhìn" để thấy, mà "dự đoán" để đánh.

Tuy nhiên, hệ thống quả cầu cũng không đứng yên. Sau khi nhận diện nguy cơ bị tiêu diệt hàng loạt, các quả cầu còn lại bắt đầu thay đổi chiến lược: phân tán, hợp tụ, xếp hình đội nhóm, sử dụng phản công ánh sáng để làm loạn thị giác. Một số còn cố tiếp cận Minh để tự hủy, gây sát thương gần.

Đây mới là thử thách thực sự.

Cậu đưa hai tay chạm đất, một vòng tròn số học khổng lồ hiện ra dưới chân. Minh nhập tốc độ di chuyển của các quả cầu theo trục x, y, z — đồng thời tạo một hàm hồi quy liên tục để điều chỉnh luồng phản ứng. Đây chính là kỹ thuật "Tách nhánh dẫn đạo" mà Minh tự sáng tạo. Trắc tự của cậu bây giờ chia ra làm hai luồng: một chuyên tấn công từ xa, một tự động phản ứng khi bị tiếp cận.

Sức ép tăng dần. Thời gian trôi qua, mồ hôi lấm tấm trên trán Minh. Nhưng cậu không dừng lại.

Khi số lượng quả cầu còn lại giảm xuống còn 6700, hệ thống tăng tốc thời gian lên gấp 2 lần.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi, tốc độ di chuyển của quả cầu không còn ở mức mắt thường có thể theo kịp. Minh thở gấp, hai mắt mở to. Trong chớp mắt, tròng mắt cậu chuyển hoàn toàn thành màu vàng rực, có họa tiết dạng đường tròn xoắn ốc đang quay liên tục. Đó là dấu hiệu bộ não đang sử dụng khả năng tính toán tối đa.

Minh không còn niệm số theo thứ tự nữa. Cậu niệm toàn bộ hệ số động lực học, sử dụng định luật bảo toàn xung lượng, ma trận Euler và mô hình thời gian phi tuyến để phân tích từng nhóm quả cầu.

Hai "phân thân năng lực" được tách ra từ cơ thể Minh — là mô hình năng lượng dạng người, nhưng được kiểm soát như thuật toán phụ trợ. Mỗi phân thân cầm trong tay một thanh kiếm dữ liệu, lao vào đàn quả cầu với tốc độ khó tin. Chúng không chém, mà vẽ lên không gian. Những dòng số chạy dài theo vết kiếm, như đang lập trình lại mô hình vận động của môi trường.

4000... 3200... 2500...

Thời gian vẫn còn, nhưng Minh không còn dư sức. Bộ não như muốn cháy lên. Tay run rẩy, cậu buộc phải chuyển sang chiến lược cuối cùng:

Thuật "Liên Tụ Hợp – Dẫn Phản Sát".

Minh dồn toàn bộ số liệu còn sót lại, đưa vào một thuật toán dự đoán ngược – một kỹ thuật cấm được ghi trong thư viện trường Minh. Kỹ thuật này cho phép đọc tín hiệu lặp trong di chuyển của mục tiêu và tạo vòng lặp nghịch hướng để bẻ gãy mọi hành vi tránh né.

Cậu cắn nhẹ vào môi, một dòng máu nhỏ chảy ra — dấu hiệu sử dụng vượt giới hạn.

1000... 600... 300...

Từng quả cầu bị cuốn vào một vùng xoáy trắc tự — một không gian ảo tạo từ hàng triệu phép biến đổi số học — rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Khi quả cầu cuối cùng nổ tung trong im lặng, đồng hồ hệ thống đổ chuông nhẹ.

[Hoàn tất bài luyện tập cấp độ Địa Ngục – Cấp 100.]
[Thời gian hoàn thành: 60 phút.]
[Năng lực vận dụng: 98.3%. Tổ hợp chiến đấu: vượt giới hạn cho phép.]

Minh không còn đứng vững. Cậu ngã quỵ xuống sàn ảo, thở dốc. Cơ thể run rẩy nhưng đôi mắt vẫn mở, phản chiếu ánh sáng vàng như ánh mặt trời giữa đêm tối.

Cậu đã làm được. Không phải để giành phần thưởng. Mà để biết liệu cậu còn đủ năng lực không. Liệu năng lực "trắc tự" – cái thứ người ta từng nói là lạc lõng – có thật sự xứng đáng là một nhánh sức mạnh cạnh tranh với siêu năng lực phổ biến hay không.

Lần này, không còn nghi ngờ.

Ngay khi trận luyện tập kết thúc, một bảng thông báo trong suốt lập tức hiện lên trước mặt Minh. Khung viền phát ánh sáng xanh nhạt, nội dung run rẩy hiện dòng chữ:

[Bạn đã lập kỷ lục mới cho bài luyện tập cấp độ Địa Ngục – Cấp 100.]
[Thời gian hoàn thành: 60 phút – Vượt 187% chuẩn giới hạn.]
[Chưa từng có học viên nào hoàn thành được trước đây.]

Ngay dưới dòng ấy, một lựa chọn hiện ra:

[Thông báo toàn trường / Giữ ẩn danh]

Không cần suy nghĩ lâu, Minh chạm vào lựa chọn thứ hai.
[Giữ ẩn danh – Xác nhận.]

Cậu thở phào. Nếu để cả trường biết thì từ mai sẽ chẳng còn yên ổn. Minh biết rõ sự chú ý là con dao hai lưỡi. Được mời vào TAPOPS chỉ là chuyện sớm muộn sau kết quả như vậy, nhưng... cậu không định đi chết ngoài mấy hành tinh xa lạ nào cả.

Minh chỉ muốn học, muốn thu thập thông tin, muốn hiểu về hệ thống năng lực, về thế giới và bản thân cậu. Không phải trở thành người hùng. Không phải để đứng trên đài danh vọng. Đó chưa bao giờ là mục tiêu của Minh.

Vừa bước ra khỏi khu luyện tập, cơ thể Minh khẽ loạng choạng. Chân hơi lảo đảo, tay gần như không còn cảm giác. Đầu cậu ong ong như có hàng trăm con ruồi bu quanh. Hơi thở dốc, tim đập không đều.

"Ổn thôi... mình vẫn chịu được." Cậu tự nhủ, nhưng cơ thể không nói dối.

Tiết học tiếp theo là môn Cấu trúc năng lượng cấp 2 – một môn lý thuyết khá nặng về các mô hình năng lượng hành tinh, yêu cầu học viên phải vẽ bản đồ trắc lực tuyến trên mô hình đa chiều. Minh vốn làm tốt, nhưng hôm nay chỉ ngồi gục một chỗ.

Tay cậu run rẩy khi cầm bút. Dòng mực chệch khỏi khuôn giấy, nhòe nhoẹt. Mắt cậu nhức nhối, hình ảnh trước mắt cứ mờ đi rồi lại rõ.

Cơ thể đang trả giá.

Minh biết rõ điều này. Năng lực "trắc tự" có sức mạnh phi thường, nhưng cũng như con dao hai lưỡi – càng khai triển sâu, càng đào sâu sức lực, đặc biệt là hệ thần kinh và vùng xử lý tính toán của não. Dù có là thiên tài bẩm sinh, cơ thể con người vẫn có giới hạn.

Khi chuông báo kết thúc tiết vang lên, Minh không nói không rằng mà đứng dậy, bước ra khỏi lớp.

Lưng ướt đẫm mồ hôi. Môi khô khốc. Từng bước chân như đặt trên mặt nước sắp vỡ.

Cậu đi thẳng tới khu y tế.

Phòng y tế của TAPOPS nằm ở tầng 3, hành lang phía nam. Nhỏ, yên tĩnh, nhưng trang thiết bị thì thuộc hàng tối tân. Học viện hiểu rõ rằng những người mang năng lực thường có giới hạn – dù họ có mạnh mẽ đến đâu.

Y tá trực ca chỉ liếc nhìn Minh, rồi lập tức đưa cậu vào trong mà không cần hỏi han. Dường như họ đã quá quen với kiểu học viên vừa mới "quá sức" sau một trận thử nghiệm năng lực.

Minh nằm xuống giường, tiếng drap giường sột soạt khi cơ thể nhẹ bẫng va vào. Cả người như thể đã bị rút sạch. Nhắm mắt lại cũng không giúp cậu thoát được âm thanh vo ve trong đầu.

Cậu thở dài. Hít sâu một hơi, rồi buông ra.
"Lần sau... phải tính kỹ hơn."

Đây không phải lần đầu Minh bị như vậy. Nhưng cũng là một trong những lần nặng nhất.
Toàn năng... không phải là vô địch.
Chỉ đơn giản là hiểu sâu hơn, dùng nhiều hơn, gánh chịu nhiều hơn. Những gì người khác gọi là "phép màu", với Minh, chỉ là phép toán – nhưng mỗi dòng toán đều đánh đổi bằng một phần sức sống.

Cậu mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Nếu sức mạnh này dẫn đến cái chết... thì liệu nó còn ý nghĩa không?

Câu hỏi đó lơ lửng trong đầu, rồi vụt qua. Minh không tìm câu trả lời. Có lẽ... cậu chưa cần biết. Chỉ cần hôm nay, cậu sống sót qua trận luyện tập điên rồ ấy — và vẫn còn thở — là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy