Thử nghiệm nămg lực mới
Buổi sáng tinh mơ rón rén len qua bầu không khí ẩm dịu của khu dân cư, vắt ngang những mái ngói cong cong và các hàng cây tràn nhựa sống. Nhưng ánh sáng ấy lại chẳng thể nào lọt vào một căn phòng nhỏ nằm chếch phía sau cửa hàng Tok Aba.
Tấm rèm dày kéo kín cửa sổ, từng khe hở nhỏ cũng được bít lại cẩn thận bằng băng dính đen. Mùi kim loại và khí ozone nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, kèm theo tiếng vù vù của thiết bị điện tử đang vận hành ở công suất thấp. Trên sàn là những mảnh phác thảo, ống dây kim loại cũ, và một vài vật phẩm không rõ nguồn gốc mà Minh "mượn" tạm từ kho sau của Boboiboy với lý do: "tái chế để làm bài kiểm tra".
Ngay giữa căn phòng ấy, một bóng người ngồi xếp bằng trên nền gạch lạnh. Minh. Đôi mắt cậu không còn mơ màng như mọi khi, mà sáng lên như ngọn lửa. Tay phải nắm chặt một thanh sắt gỉ sét nhặt được từ trong góc tủ. Trông nó chẳng có giá trị gì, nhưng trong đầu Minh lại vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống:
[Bạn đã lựa chọn vật liệu: Sắt cũ loại D. Xác nhận sử dụng kỹ năng – Tái tạo giới hạn cường độ vật liệu?]
"Xác nhận," Minh thì thầm.
Thanh sắt bắt đầu rung nhẹ. Không phải là rung từ lực tác động bên ngoài, mà như đang tự điều chỉnh chính cấu trúc phân tử của nó. Minh nhắm mắt, ý niệm của cậu tập trung vào một hình ảnh rõ ràng: một chiếc máy tính – không, một cỗ máy phân tích cấp cao có thể tương thích với cả hệ thống lẫn thiết bị năng lượng ngoài hành tinh.
Tái tạo không đơn giản là sửa chữa – nó là diễn giải lại vật chất, là ép các phân tử cũ vào một trật tự mới, là dệt lại cấu trúc nguyên tử bằng ý chí và hiểu biết. Và Minh có đủ thứ đó.
Thanh sắt như sống dậy, từng phần lồi lõm co rút lại như các khối rubik thông minh. Những khớp nối, bản mạch siêu mỏng, lõi dẫn năng lượng, tất cả lần lượt xuất hiện theo đúng trình tự trong đầu Minh. Luồng ánh sáng màu xanh đậm chạy dọc bề mặt vật thể khi quá trình định hình hoàn tất.
[Tái tạo hoàn tất – Thiết bị được nhận dạng là: "Máy phân tích dữ liệu biến dị". Độ ổn định: 86%. Khả năng tương thích: 91%. Lõi năng lượng: Tạm thời lấy từ nguồn phụ trợ hệ thống.]
Minh mở mắt. Trước mặt cậu là một chiếc máy tính màu đen, viền sắc cạnh ánh xanh. Tuy không phải là siêu phẩm công nghệ như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng nó là sản phẩm đầu tiên mà Minh tạo ra từ tay không – và bằng năng lực của chính mình.
Cậu hít sâu. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia phấn khích xen lẫn thận trọng. Đây chỉ là bước đầu, nhưng nó chứng minh một điều: khoa học và hệ thống có thể kết hợp với nhau, và nếu tận dụng đúng cách, Minh có thể tạo ra mọi thứ mình cần.
[Gợi ý hệ thống: Máy phân tích này có thể nâng cấp thêm bằng vật liệu cao cấp. Khuyến nghị: tìm kiếm trong khu huấn luyện TAPOPS hoặc chiến trường cấp thấp để thu thập tài nguyên.]
Minh đưa tay lướt nhẹ lên màn hình cảm ứng mượt như lụa. Giao diện mở ra lập tức phân tích toàn bộ môi trường căn phòng, liệt kê các vật liệu có thể tái chế hoặc cải tạo. Mỗi dữ liệu đều được hiển thị bằng hình ảnh mô phỏng 3D và ký hiệu mã hóa mà trước đây cậu phải học cả tháng mới hiểu – giờ đây lại đọc như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi Minh. Không phải kiểu cười mỉa mai hay chế giễu như khi cậu hack xong hệ thống bảo mật nào đó, mà là một nụ cười... rất thật. Có cái gì đó ấm lên ở lồng ngực, như thể lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu vừa làm được một điều đáng để tự hào – một điều không cần đến màn hình đen, dòng mã trắng, hay quyền truy cập root của các tập đoàn lớn.
Cậu khẽ thở ra, ngồi dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trước mặt – sản phẩm đầu tiên cậu tạo ra hoàn toàn bằng khả năng đặc biệt mới thức tỉnh. Nhưng nguồn cảm hứng cho chiếc máy này lại đến từ... một quá khứ rất cũ – nơi tất cả mọi thứ bắt đầu.
Chiếc máy tính đầu tiên cậu từng có – nói chính xác hơn là từng chế ra. Khi đó, cậu chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, gầy nhom, lầm lì, sống trong một khu vực bỏ hoang gần ngoại ô thành phố. Không có bạn bè, không người thân – chỉ có đống sắt vụn, dây điện cũ và bãi rác công nghệ khổng lồ mà mọi người vứt đi vì "hỏng".
Minh đã lùng sục từng ngóc ngách của bãi rác đó, thu gom những linh kiện như card đồ họa vỡ, RAM cũ, bo mạch cháy, quạt tản nhiệt gãy cánh... thứ gì cũng đem về lau chùi, hàn nối, đắp lên nhau như trò LEGO. Pin thì là một viên ắc quy nặng gần bảy ký, đặt to tướng trên đỉnh máy – khiến cả dàn máy lúc bật lên cứ như đang hú còi báo động. Trên đó còn gắn thêm một cái ăng ten tự chế từ dây đồng và muỗng inox.
Nó hoạt động? Không những hoạt động, mà còn vận hành cực kỳ ổn định! Minh đã dùng chính chiếc máy ấy để lần đầu xâm nhập thành công vào một hệ thống cấp chính phủ, chỉ để tải về bản đồ vệ tinh mới nhất và thử độ bảo mật. Một hành động liều lĩnh, ngu ngốc – nhưng lại là khởi đầu cho chuỗi ngày Minh sống song song giữa hai thế giới: thế giới thật và thế giới dữ liệu.
Trong chiếc máy tính cũ ấy, Minh đã lưu trữ vô số bí mật – không chỉ là mấy đoạn mã số hack camera hay vượt tường lửa, mà còn là dữ liệu nhạy cảm: kế hoạch của các tập đoàn công nghệ đen, các đường dây ngầm, và thậm chí là một vài bí mật quốc gia chưa từng được công bố. Nơi đó như một chiếc hộp Pandora mà chỉ có Minh nắm chìa khóa.
Và giờ đây, chính tại thế giới BoBoiBoy kỳ lạ này – thế giới nơi sức mạnh nguyên tố là vũ khí – Minh đã tạo lại phiên bản nâng cấp của cỗ máy năm xưa, bằng chính năng lực đặc biệt mà cậu vẫn còn đang làm quen từng ngày. Vỏ ngoài có thể đã thay đổi, sắc cạnh và gọn gàng hơn, nhưng bên trong, nó vẫn là Minh.
"Xin chào, bạn cũ..." – Minh khẽ nói với chiếc máy tính mới tạo, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng và kiên định.
Chiếc máy khởi động, phát ra âm thanh trầm thấp quen thuộc. Một khung giao diện nổi lên, gọn gàng và hiện đại hơn gấp bội, nhưng lạ thay, giao diện mặc định lại mang tone màu đen-xanh – y hệt chiếc máy tính cũ khi ấy. Giống như... một phần của quá khứ vẫn luôn theo sát bên cậu.
May mà... vẫn còn có một chiếc máy tính. Minh vừa thở phào, vừa vuốt nhẹ lên mặt phím như thể vuốt lưng một người bạn cũ vừa thoát nạn. Trong đầu cậu văng vẳng một câu đùa:
"Hacker mà không có máy tính thì... khác gì ninja mất kiếm?"
Nhưng câu đùa vụt tắt nhanh khi não bộ của Minh lại quay cuồng với những viễn cảnh khác. Cậu đang suy nghĩ về khả năng tái tạo vật liệu – kỹ năng vừa nhận được từ hệ thống. Nếu chỉ từ một thanh sắt gỉ mà có thể tạo ra cả một cỗ máy điện tử tân tiến, vậy nếu là... gỗ? Hoặc đá? Hay thậm chí... cả một căn nhà?
Ý tưởng lóe lên trong đầu Minh khiến tim cậu đập nhanh hơn. Một căn nhà riêng biệt, nhỏ thôi cũng được, chỉ cần có tường và cửa, là không gian đủ để cậu làm việc, nghiên cứu, ngủ – và quan trọng nhất, không bị làm phiền bởi những người lắm chuyện như Taufan hay cậu Duri đam mê thực vật đến phát rồ kia.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Gian phòng đang ở là một góc phụ của cửa hàng ông Tok Aba, dù tiện nghi nhưng không thuộc về cậu. Ở đây lâu dài vừa bất tiện, vừa... kỳ. Nơi này vốn là tổ ấm của BoBoiBoy và bạn bè cậu ấy – còn Minh, dù được chào đón, vẫn chỉ là người lạ.
Cậu cúi người, chạm tay xuống mặt sàn bằng gỗ... và rồi rụt tay lại ngay lập tức.
"............"
Không được.
Nếu tự nhiên biến tấm ván dưới sàn thành một căn nhà siêu hiện đại, cậu chẳng khác nào hét lên: "Tôi là người không thuộc về đây!"
Mà trong một thế giới siêu năng lực đầy rẫy mối nguy như thế này, giữ bí mật còn quý hơn cả mạng sống.
Minh chống cằm, nhìn ra khe hở mành rèm – trời bắt đầu ửng sáng, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua, làm hiện rõ những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí. Cậu thở dài.
"Có thể tạo ra cả tàu vũ trụ mà lại không có nổi một miếng đất để dựng nhà... trớ trêu thật."
Nhưng cũng đúng thôi. Hệ thống có thể cung cấp vật liệu, công nghệ, kỹ năng – nhưng không thể cho cậu một chỗ đứng trong thế giới này, nếu chính cậu không tự giành lấy.
"Tạm thời cứ ở đây đã. Mình cần điểm, cần danh tiếng, và cần cả chỗ đứng trong TAPOPS. Sau đó... căn nhà sẽ là chuyện nhỏ."
Một kế hoạch hình thành rõ rệt trong đầu Minh, tuy còn xa vời nhưng ít ra, cậu đã có mục tiêu.
Chạm vào mặt máy tính lần nữa, cậu gõ vài lệnh – tạo ra một màn hình phụ liên kết với hệ thống – nơi cậu sẽ theo dõi nhiệm vụ, tính toán điểm số, và vạch ra từng bước đi cho con đường... sinh tồn trong thế giới này.
Cậu biết mình không phải anh hùng.
Không phải người được chọn.
Nhưng cậu là Minh – một kẻ sống sót bằng trí óc, và nay... với thêm một chút sức mạnh nữa.
"Cốc cốc...."
Tiếng gõ cửa vang lên như nhịp trống nhỏ giục giã. Minh đang chúi đầu vào màn hình hệ thống, mắt còn chưa hết vẻ mơ ngủ, nhưng tay đã theo phản xạ nhấn lệnh "thu hồi toàn bộ vật phẩm". Trong chớp mắt, chiếc máy tính cùng những dụng cụ cơ học nhỏ xung quanh tan thành ánh sáng và biến mất vào không gian riêng.
Cậu đứng dậy, vuốt lại mái tóc rồi mở cửa. BoBoiBoy đang đứng ngoài, mặc đồng phục bán đồ ăn quen thuộc, tay vẫy nhiệt tình như thể họ sắp đi dã ngoại.
"Chào buổi sáng, Minh! Dậy rồi phải không? Mau theo tớ đi, hôm nay là hạn chót đăng ký thi tuyển TAPOPS đấy!"
Minh còn chưa kịp thở đã bị kéo đi, tay vẫn lơ lửng trong tay áo BoBoiBoy như một cái túi đựng bánh mì. Cả hai chạy vụt qua khu chợ nhỏ cạnh cửa hàng, nơi ông Tok Aba đang lau bàn. BoBoiBoy không quên quay lại hô lớn:
"Cháu chào ông ạ!"
Minh cũng gật đầu, chào theo:
"Cháu... chào ông!"
Ông Tok Aba chỉ mỉm cười hiền hậu rồi lắc đầu, như thể đã quen với những buổi sáng "náo loạn" thế này.
⸻
Hai người chạy qua mấy ngã rẽ, con đường lát đá quen thuộc dưới chân lướt qua như dòng nước, gió sớm mát lạnh đập vào mặt. Khi đến một góc phố nhỏ, BoBoiBoy bất ngờ dừng lại trước một tiệm giặt là có bảng hiệu treo lung lay. Tường phủ đầy dây leo xanh mướt, phía trong mờ ảo ánh hơi nước nóng.
BoBoiBoy quay sang nói:
"Cậu đợi tớ ở đây nhé, tớ vào lấy bộ đồ TAPOPS của mình. Không thể đưa cậu đi đăng ký mà mặc đồng phục bán đồ ăn được."
Minh đứng nép sang một bên, gật đầu. Cậu quan sát tấm biển tiệm giặt — khá cũ, có vài chữ đã bong tróc, nhưng lại có cảm giác thân thuộc. Mùi xà phòng dịu nhẹ phảng phất theo gió khiến tâm trí cậu thư giãn hơn một chút.
Hahaha...... đây là nơi họp dành cho các vị anh hùng đây mà. Đúng chế kín đáo thật.
Minh nhìn theo bóng BoBoiBoy đang biến mất vào làn hơi nước ấm, tay vô thức siết chặt mép áo.
TAPOPS à... để xem thử, mình có thể đi được đến đâu. Dù gì Boboiboy cậu ta khá tin người, có thể sẽ bị bán đi cho bằng để cậu bán thì có ý nghĩa hơn chứ.
BoBoiBoy bước ra từ tiệm giặt với bộ đồng phục TAPOPS đã được ủi phẳng phiu, trên ngực cài một chiếc huy hiệu hình ngôi sao lấp lánh màu bạc. Cậu chạy đến chỗ Minh, gương mặt rạng rỡ như ánh nắng ban sớm, giơ tay ra đưa chiếc huy hiệu thứ hai.
"Cậu có cái này rồi, sẽ được chấp thuận vào kỳ kiểm tra! Chúc mừng nha!"
Nụ cười ấy quá mức chói lọi — Minh phải nheo mắt lại, suýt thì mù cả hai mắt vì độ "sáng tạo hình" của BoBoiBoy. Cậu cứng đơ như một bức tượng, mặt không cảm xúc, nhưng tay vẫn giơ ra nhận chiếc huy hiệu rồi cài lên ngực áo một cách cẩn thận.
Cảm giác lạnh kim loại áp vào da ngực khiến cậu chợt nhận ra: "Mình thực sự... đang bắt đầu rồi."
BoBoiBoy lại không để cậu có thêm thời gian cảm thán, đã nhanh chóng kéo tay Minh chạy tiếp. "Nhanh nào! Tớ sẽ giới thiệu cậu với mấy người bạn thân nhất của tớ."
Chạy tới một bãi cỏ rộng phía sau một khu kiến trúc hiện đại — có vẻ là trung tâm huấn luyện phụ trợ của TAPOPS — Minh đã thấy bốn người đang đứng tụ tập. Họ vừa cười nói vừa ăn vặt từ một túi snack không rõ nguồn gốc.
Một trong số đó, một cậu béo có làn da ngăm, vừa thấy BoBoiBoy đã chạy ào tới, cười toe toét:
"BoBoiBoy! Trễ quá rồi đấy! Người bạn mà cậu 'nhặt' được đâu?"
Không nói không rằng, cậu ta đã khoác vai BoBoiBoy cực kỳ thân thiết. BoBoiBoy lảo đảo một chút, ho khan:
"Gopal, cậu bỏ tay ra đi, làm tớ khó thở đó!"
Gopal cười hề hề, nhưng vẫn chưa có ý định buông ra. Trong khi đó, ba người còn lại đã bước tới trước mặt Minh.
Một cô gái mặc khăn hijab màu hồng pastel nhẹ nhàng cúi đầu chào:
"Mình là Yaya, rất vui được gặp cậu. Cậu là bạn BoBoiBoy à?"
Cô gái ấy có đôi mắt nâu sáng, nụ cười dịu dàng, giọng nói mềm mại như gió đầu xuân. Minh khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì một cô gái tóc hai búi, đeo kính đẩy gọng cười toe:
"Mình là Ying! À không, chính xác thì là Yingying — nhưng gọi sao cũng được, miễn là đừng nhầm với người xấu."
Cô vừa nói vừa lượn quanh Minh ba vòng, ánh mắt quan sát không rời, như thể đang dò xét cậu đến từng tế bào.
Cuối cùng là một cậu trai tóc tím, gương mặt nghiêm túc hơn những người còn lại. Cậu chỉ gật đầu thay lời chào, đôi mắt hơi nheo lại:
"Mình là Fang. Nhìn cậu... có vẻ không giống người dễ chịu, nhưng cũng không phải kẻ xấu."
Minh im lặng, tay vẫn chạm vào huy hiệu TAPOPS trước ngực. Cậu không giỏi giao tiếp, càng không giỏi phản ứng trong những tình huống kiểu "chào hỏi xã giao". Nhưng có gì đó trong lòng dịu xuống. Ở đây... không quá tệ.
Gopal vẫn đang giằng co với BoBoiBoy phía sau, Yaya cười khúc khích còn Ying thì bắn ánh mắt đầy tò mò về phía cậu. Fang liếc BoBoiBoy một cái như thể muốn hỏi: "Tên này thực sự ổn chứ?"
BoBoiBoy chỉ cười, ngẩng đầu nhìn trời rồi quay sang nói với cả nhóm:
"Được rồi, chúng ta đưa Minh đi tham quan một vòng rồi tới phòng đăng ký nhé! Cậu ấy cần biết sơ sơ về nơi này trước khi bước vào vòng kiểm tra."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Tiếng "tít tít" vang lên từ chiếc đồng hồ TAPOPS trên tay BoBoiBoy. Màn hình lập tức bật sáng, hiện lên biểu tượng đỏ nhấp nháy cùng dòng chữ: "CUỘC HỌP KHẨN CẤP - MÃ ĐỘ KHẨN BETA 6".
"Gì thế này?" Gopal lẩm bẩm, đồng thời tiếng đồng hồ của cả Yaya, Ying và Fang cũng lần lượt reo vang theo hiệu ứng dây chuyền.
"Có biến rồi," Fang nghiêm giọng, mắt liếc quanh như thể vừa kích hoạt chế độ cảnh giác toàn phần.
BoBoiBoy quay sang Minh, cười gượng: "Xin lỗi nha, chắc bọn tớ phải đi gấp."
Minh nheo mắt lại, biểu hiện bình thản như mọi khi, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi BoBoiBoy quay người chuẩn bị rời đi cùng cả nhóm, một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt Minh.
Xoẹt.
Một con chip nhỏ bằng đầu móng tay, có màu bạc nhạt và mờ trong suốt, được Minh ném ra bằng hai ngón tay. Nó dính nhẹ lên cổ áo trong của BoBoiBoy — ngay bên dưới lớp giáp TAPOPS, không gây tiếng động hay cảm giác gì.
Chế độ ẩn theo dõi kích hoạt.
Minh cười nhạt trong lòng: "Xem thử các anh hùng hay cứu thế giới này làm gì trong mấy 'cuộc họp bí mật'."
Khi cả nhóm bạn khuất dần về hướng căn cứ TAPOPS, Minh mới thong thả quay lại nhà ông Tok Aba. Cậu bước vào đúng lúc nghe tiếng cạch khe khẽ từ phòng bếp.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, những đĩa thức ăn nóng hổi tỏa mùi thơm nghi ngút. Thịt xào, canh chua, rau trộn và cả món cá chiên giòn được đặt ngay ngắn. Ông Tok Aba đang đứng bên tủ bếp, lau tay bằng khăn lông, vừa quay lại thấy Minh liền cười hiền hậu:
"Ồ, BoBoiBoy không về cùng cháu à?"
Minh bước vào, tháo huy hiệu TAPOPS trên áo ra đặt xuống bàn như một thói quen rồi ngồi xuống. Giọng cậu không hề có chút gì gọi là lo lắng hay vội vàng:
"Dạ, BoBoiBoy bảo cháu nói lại với ông rằng cậu ấy có việc gấp ở căn cứ nên không ăn cơm được."
Ông Tok Aba khựng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ thoáng buồn — có lẽ ông đã quen với cảnh BoBoiBoy bận rộn như vậy, nhưng làm sao giấu được nỗi thất vọng của một người lớn chỉ mong đứa cháu ăn một bữa cơm nhà?
"Vậy à... Thôi cũng được, dù sao thằng bé cũng bận rộn vì công việc. Cháu thì ăn cùng ta nhé?" – Ông nở một nụ cười dịu dàng, rồi kéo ghế mời Minh ngồi.
Minh không từ chối. Cậu gật đầu, lặng lẽ cầm đũa lên, bắt đầu gắp từng miếng thức ăn vào chén.
Ông Tok Aba rót một ly nước cam nhỏ cho Minh, ánh mắt vẫn thoáng liếc ra ngoài như mong đợi cánh cửa sẽ mở ra và BoBoiBoy sẽ chạy vào nói "Cháu đùa thôi, cháu về ăn đây."
Nhưng cửa vẫn đóng. Chỉ còn lại tiếng muỗng đũa va chạm nhè nhẹ và tiếng gió ngoài hiên nhà thổi qua tấm rèm cửa sổ.
Nhưng đồng thời, phía sâu trong tai trái Minh, một âm thanh siêu nhỏ vang lên — chính là tín hiệu từ con chip theo dõi, vừa truyền về hình ảnh mờ mờ của căn phòng họp bí mật TAPOPS.
Khi vừa đặt chén đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy phụ ông Tok Aba dọn bàn thì trong đầu Minh bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc, gọn gàng nhưng đầy kiêu ngạo:
【Đinh!】
Hệ thống nhiệm vụ cập nhật.
Nhiệm vụ chính: Hoàn thành tất cả bài kiểm tra đầu vào của TAPOPS trong vòng ba ngày.
Phần thưởng: Một lần rút thẻ kỹ năng cấp Xanh Lam.
(Lưu ý: Nếu thất bại, hệ thống sẽ tự động trừ 500 điểm kỹ năng hoặc một vật phẩm cấp cao bất kỳ.)
Minh hơi khựng lại, ánh mắt nheo nheo, như thể sét vừa đánh trúng đầu.
"Ba ngày?!"
Miệng cậu nhếch lên khẽ khàng, nhưng khóe môi run rẩy — không phải vì hào hứng mà là vì cay cú.
"Tao còn chưa biết bao nhiêu bài kiểm tra, mấy ông giao bài y như phát lệnh tử hình!"
Mà quan trọng nhất, cậu cũng chưa được hướng dẫn gì rõ ràng ngoài cái huy hiệu hình ngôi sao kia. Hệ thống đúng kiểu: giao việc trước, hỏi vì sao sau.
Minh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lặng lẽ rủa thầm:
"Rút thẻ xanh lam cũng chẳng phải dễ dàng mà lấy... nhưng biết đâu lại là cái gì bá đạo."
Ngay lúc đó, hệ thống như đọc được suy nghĩ của cậu:
【Xanh lam = kỹ năng hiếm cấp trung → tỉ lệ sở hữu dưới 10% trong toàn hệ thống.】
【Ví dụ: "Chuyển hóa trọng lực cục bộ", "Điều chỉnh mật độ không khí", "Hấp thu năng lượng sóng tần".】
Minh nuốt nước bọt, ánh mắt bừng sáng như thiếu niên phát hiện kho báu giấu trong rương đồ chơi hồi nhỏ.
"Nghe rất ảo diệu... Rồi, chơi luôn!"
Cậu gõ tay nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, đầu đã bắt đầu lên chiến lược. Phải chia ngày học như nào, luyện thể lực ra sao, nếu có thể thì dùng năng lực Tái tạo cường độ vật liệu để hỗ trợ tập luyện hoặc... gian lận tinh vi một chút.
Nhưng ngay khi nghĩ đến "gian lận", hệ thống lại ping một câu lạnh như băng:
【Cảnh báo: Nếu phát hiện gian lận trong kỳ thi chính thức, hệ thống sẽ KHÓA toàn bộ năng lực và trừ điểm danh tiếng xuống âm vô thời hạn.】
【Tự làm tự chịu, đừng la làng.】
Khịa nhau à? Minh muốn đập đầu vào tường.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài, chống tay lên má.
"Cơm ăn xong rồi à?" ông Tok Aba quay lại với nụ cười nhân hậu, tay cầm ly trà nóng.
"Dạ rồi ạ." Minh lễ phép đáp, trong đầu thì là một trận chiến dữ dội giữa căng thẳng học hành và kỳ vọng đổi đời bằng thẻ kỹ năng xịn.
Kỳ thi TAPOPS chính thức bắt đầu vào ngày mai. Và từ giờ cho tới lúc đó, Minh chỉ có ba ngày để trở thành... một người đủ mạnh, đủ khôn và đủ may mắn.
Mà khổ cái, cái cuối là cái mà cậu thiếu nhất.
Minh ngồi thừ người ra, trong đầu quay mòng mòng giữa hàng tá câu hỏi và áp lực nhiệm vụ mà hệ thống vừa giao. Cậu chống cằm, mắt liếc nhìn một cái rổ ở góc phòng — cái rổ đựng toàn đinh vít, dây điện rối như tổ quạ, vài cái nút công tắc bung nắp, với một... chiếc tua vít gỉ sét gần như quên lãng.
Cậu nhìn cây tua vít đó một lúc lâu.
"...Hay là..."
Minh lặng lẽ bước tới. Tay cậu chạm vào tua vít, cảm giác lạnh kim loại truyền đến lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, cậu khẽ nhắm mắt, kích hoạt kỹ năng Tái tạo cường độ vật liệu. Những sợi ánh sáng xanh lam mảnh như tơ phát ra từ đầu ngón tay, bao bọc lấy vật phẩm. Trong đầu cậu, hình ảnh thiết kế một cây bút thông minh lập thể hiện lên — không phải dạng bút cảm ứng thông thường, mà là loại...
"...Thông kinh mạch theo nghĩa đen," Minh lẩm bẩm, môi nhếch nhẹ như vừa phát hiện bí thuật cấm.
Dưới tác dụng kỹ năng, tua vít rung nhẹ, rồi từ từ biến đổi: lớp vỏ ngoài chuyển thành hợp kim carbon tối màu, thon dài như thân bút máy, đầu bút lấp lánh ánh bạc, có gắn micro kim loại siêu nhỏ. Một màn hình hologram hiện ra dọc thân bút, hiển thị các chỉ số sinh học khi người dùng chạm vào.
Tên gọi hiện lên rõ ràng:
"Bút Châm Điểm – Phiên bản Thông Kinh Nhập Não."
Tính năng:
– Khi viết chữ trên giấy, tự động phân tích và lưu vào hệ thống kiến thức.
– Khi chạm vào các huyệt đạo trên tay hoặc cổ, truyền xung năng lượng vi mô giúp cơ thể tỉnh táo, lưu thông khí huyết, tăng khả năng tập trung và phản xạ tạm thời.
– Có thể kích hoạt chế độ "Ghi nhớ cưỡng chế" trong 5 phút để thuộc lòng một đoạn dữ liệu phức tạp.
Minh ngồi xuống, xoay xoay cây bút như một bác sĩ đông y lai công nghệ tương lai. Nhìn có vẻ ngầu, nhưng trong đầu cậu thì lại khác:
"Mai thi rồi, ít ra tao cũng phải viết được đúng câu hỏi, chứ đừng nói tới hiểu. Cái bút này mà giúp được thì tao khắc tượng mày luôn."
Cậu liếc nhìn hệ thống:
【Vật phẩm cấp Hồng – Trung cấp Đặc biệt.】
【Sẽ không bị phát hiện nếu không dùng sai mục đích. Đừng viết đáp án bài thi lên trán giám khảo là được.】
"Khịa nữa... mà thôi, tao thích."
Minh đứng lên, thử dùng cây bút chích nhẹ vào huyệt Hợp Cốc trên tay — một làn xung nhẹ truyền lên khiến cậu giật mình.
"Ui da... Nhưng tỉnh táo thật."
Ánh mắt Minh dần sáng lên. Dù biết hệ thống không cho phép gian lận, nhưng cái này thì đâu phải gian lận — chỉ là "hỗ trợ hợp lý" nhờ vào trí tuệ khoa học tiên tiến thôi mà.
"Từ một hacker tự tay chế máy tính từ rác thải, bây giờ đến bút châm cứu công nghệ... tao bắt đầu thấy mình đúng là nhân vật chính rồi đấy."
Minh mỉm cười, nhét cây bút vào túi áo. Trong lòng cậu, cảm giác lo lắng nhường chỗ cho một sự phấn khích kỳ lạ. Bài thi sắp tới không còn là nỗi sợ nữa — nó giống như một màn hack não quy mô lớn mà cậu phải vượt qua bằng chính "bản lĩnh đường phố" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com