Trường học TAPOPS
Mặt trời vừa ló rạng thì cả nhà Tok Aba's đã rục rịch chuyển động.
Tiếng rì rầm trong bếp, mùi cà phê hòa quyện với hương bánh nướng lan tỏa, cùng tiếng BoBoiBoy gọi vọng từ dưới nhà:
"Minh! Mau dậy! Sáng nay nhập học đó!"
Minh xoay người, lăn khỏi giường như một cục khoai chiên bị rơi khỏi khay. Mắt cậu còn dính ghèn, tóc rối như tổ quạ. Bộ đồng phục mới – gồm áo xanh đậm, quần đen và một chiếc logo TAPOPS nhỏ bên ngực trái – nằm ngay ngắn ở cuối giường, được BoBoiBoy để sẵn từ tối qua.
Minh ngồi im một lúc, tay chống cằm, ánh mắt lạc trôi:
("Tại sao mình lại đồng ý đi học cơ chứ... Mình đâu có thích học...")
Cậu mặc đồng phục vào, nhìn bản thân trong gương. Dáng người vẫn gầy gò, gương mặt mệt mỏi. Nhưng ánh mắt lại có gì đó khác lạ – vừa dè chừng, vừa... hiếu kỳ.
Sau bữa sáng nhanh gọn với bánh mì kaya và sữa đậu nành do Tok Aba chuẩn bị, BoBoiBoy kéo Minh lên tàu lượn mini của TAPOPS – thứ phương tiện bay cấp trường học chỉ có ba chỗ ngồi, nhưng trang bị hệ thống điều hướng tự động, túi khí, và... loa phát nhạc K-pop ngẫu nhiên.
"Cái này không cần bằng lái đâu. Tớ từng đâm vô cây dừa mấy lần, mà vẫn còn nguyên đây nè!" – BoBoiBoy cười toe, không giúp gì cho nỗi lo lắng trong mắt Minh.
Chưa kịp phản ứng gì thì con tàu đã vọt lên trời, để lại một vệt sáng hình sấm sét.
_________________
TAPOPS Trụ Sở Phụ – Khu Đào Tạo Học Viên Mới
Ngôi trường không giống bất kỳ trường nào Minh từng thấy.
Nó không có cổng sắt, không bảng hiệu to tướng treo tên hiệu trưởng. Thay vào đó là một cánh cổng năng lượng hình lục giác, mở ra giữa không trung khi tàu lượn bay tới gần.
Bên trong là cả một khuôn viên rộng lớn với các tòa nhà tròn, khối vuông bay lơ lửng, sân tập trọng lực, và... một căn-tin to như sân vận động.
Học sinh ở đây không mặc đồng phục giống nhau. Một số mặc giáp nhẹ, số khác thì áo choàng, có người thậm chí... mang đuôi. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ đều có năng lượng đặc biệt phát ra từ cơ thể – như ánh sáng, điện, hoặc mùi cháy khét.
Minh tự động... đứng nép sau lưng BoBoiBoy.
"Đừng lo. Ai cũng từng là tân binh như cậu cả!" – BoBoiBoy vỗ vai trấn an.
Minh liếc nhìn một học viên đang chơi đùa bằng cách ném thiên thạch thật vào nhau, ánh mắt cậu nói rõ: "Không, bạn của cậu không bình thường."
Buổi lễ nhập học bắt đầu với bài phát biểu của Komander KokoCi – người có giọng nói khiến cả trạm TAPOPS rung nhẹ vì sóng siêu âm. Minh chỉ hiểu được 10% nội dung vì... từ chuyên ngành vũ trụ quá nhiều.
Tiếp sau đó là phần chia lớp.
"Tân binh mới, Minh!" – Ochobot gọi vang từ trên bảng thông tin hologram.
Minh giật mình, bước lên trước ánh mắt tò mò của hàng trăm học viên. Một số xì xầm:
"Người Trái Đất hả?"
"Nhìn yếu xìu..."
"Nghe nói được BoBoiBoy bảo lãnh vô đây á..."
Minh đứng giữa sân như cây bút bi bị vứt vô vũ trụ. Trống rỗng.
Ochobot tiếp tục, lần này với giọng thân thiện hơn:
"Minh sẽ tạm thời học tại Lớp Sơ Cấp Omega, chuyên dành cho học viên chưa phát hiện được năng lực đặc biệt."
BoBoiBoy lùi về sau, giơ ngón tay cái với nụ cười cổ vũ:
"Cố lên! Lớp này của tớ trước đây đó!"
Minh nhăn mặt: ("Tốt quá. Một bước lùi về quá khứ.")
_______________
Lớp Omega nhỏ hơn lớp chính quy, chỉ có khoảng 12 người – trong đó gồm một cô bé mọc vảy cá, một anh chàng luôn đeo mặt nạ vì "thấy ánh sáng là bị hắt xì", và một... cái cây biết nói, tên là Xpoti.
Giáo viên là Thầy Probe – một robot giáo dục lập trình giọng miền Trung, cao bằng tủ lạnh 2 cửa và luôn lơ lửng cách mặt đất 5cm.
"Được rồi mấy đứa, hôm nay học phần căn bản: cách tránh bị nuốt chửng bởi lỗ đen."
Minh suýt phì cười, nhưng rồi thấy cả lớp chăm chú nghiêm túc ghi chép bằng bút laser, cậu lặng lẽ lấy cuốn sổ tay "Dành cho kẻ không có não" ra, bắt đầu ghi:
Ghi chú 1: Nếu thấy ánh sáng màu tím đỏ xoáy tròn và nghe tiếng "khẹc khẹc", hãy bỏ chạy.
Ghi chú 2: Không nên nói "nó chỉ là cái lỗ thôi mà" – 12 người đã mất mạng vì câu này.
Thật phải viết hả? Nghe hơi.....
Giờ giải lao, Minh đi dạo quanh sân tập. Một số bạn học lân la lại bắt chuyện:
"Ê, bạn là người mà được chọn phải không? Có năng lực gì vậy?"
"Đúng rồi, nghe nói bạn có dây chuyền kích hoạt hệ ngoài hành tinh!"
"Cho tụi mình coi thử năng lực đi!"
Minh cười gượng, chậm rãi đáp:
"Ờ... mình đang ở phiên bản... demo."
Không ai hiểu, nhưng ai cũng gật gù kiểu: "À, chắc năng lực bình thường quá nên phải giấu"
______________
Căn-tin TAPOPS đông nghịt học viên, âm thanh rộn rã vang lên từ đủ mọi ngôn ngữ vũ trụ, mùi thức ăn thơm phức từ các quầy tự phục vụ tỏa ra – từ món mỳ trọng lực không trọng lượng, bánh rán plasma đến cà ri sao chổi cay cấp độ hành tinh đỏ.
Giữa đám đông ồn ã ấy, Minh ngồi lặng lẽ một mình ở góc khu căn-tin dành cho học viên sơ cấp. Trước mặt cậu là một khay cơm đơn giản: cơm trắng, trứng ốp hành hành tinh, và một ly nước màu tím đổi màu mỗi 30 giây. Nhưng Minh hầu như chẳng động đũa. Cậu đang cặm cụi trên một tờ giấy lớn được dán lên mặt bàn – một tấm bản đồ sơ đồ TAPOPS do chính cậu vẽ lại từ trí nhớ.
Trên tờ giấy chi chít mũi tên, ghi chú, và các dòng chữ nắn nót:
• "Khu tập lực → quá nguy hiểm, tránh xa."
• "Căn-tin – vị trí quan sát, thông thoáng, dễ rút lui."
• "Kho vũ khí cấp C – cần thẻ. Có thể đột nhập bằng..." (đoạn này bị cà ri nhỏ lên, chữ mất tiêu.)
Minh cau mày suy nghĩ, tay xoay cây bút laser. Trong đầu cậu hiện lên hàng tá kịch bản: nếu bị tấn công bởi học viên khác, nếu lạc trong hành lang 4 chiều, hoặc tệ hơn – nếu BoBoiBoy bị bắt cóc và cậu là người duy nhất còn lại.
Cậu đang viết tiếp dòng "Phương án tác chiến khi bị vây đánh bởi nhóm trên 3 người..." thì BỐP!
Một bàn tay to, nặng như búa, đập mạnh xuống mặt bàn.
Tờ kế hoạch của Minh bay tung tóe, ly nước đổi màu đổ lên mép giấy, nhuộm chữ thành màu... khó hiểu.
Minh ngẩng lên, ánh mắt gặp ba kẻ lạ.
Đứng trước mặt cậu là một học viên to lớn, da bóng loáng như kim loại được mài kỹ. Trên trán hắn có một vết sẹo dài, ánh mắt lạnh lùng và khinh khỉnh. Hai bên hắn là hai tên đàn em nhỏ thó hơn, một đứa có cánh dơi đằng sau lưng, đứa còn lại đeo kính dày cộp và không ngừng gật đầu theo nhịp... không ai hiểu.
Tên to con khoanh tay, giọng vang vang, vừa đủ để những bàn lân cận nghe thấy:
"Vậy ra mày là đứa được BoBoiBoy dắt vào hả?"
Minh không đáp. Chỉ chậm rãi chớp mắt.
Hắn nhếch mép, nghiêng đầu:
"Được người nổi tiếng đưa đi học, chắc thấy mình đặc biệt lắm hả? Tao nghe nói mày chẳng có năng lực gì... ngoài cái mặt dễ khiến người khác thấy chướng mắt."
Hai tên kia phá lên cười đầy nịnh nọt.
"Ghê ghê, đại ca đoán chuẩn vãi!"
"Thằng này nhìn y chang loại đi cửa sau, hèn hèn..."
Minh nhìn ba người đó một lúc, tay lặng lẽ gom lại đống giấy vương vãi. Cậu không nói gì, không đáp trả. Chỉ đứng dậy, bê khay cơm của mình. Nhưng trong mắt Minh không có chút sợ hãi – chỉ là một sự mệt mỏi và... không buồn phí thời gian.
Cậu xoay người, bước đi. Không nhanh, không chậm.
Nhưng tên đại ca không để yên. Khi Minh đi ngang qua, một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu, giật ngược trở lại với lực đủ mạnh để cả người Minh bật ra phía sau.
Xoảng!
Khối cơm, trứng và ly nước đổi màu văng tung tóe lên đầu Minh, chảy dọc xuống tóc, cổ và vai. Một cục trứng trượt xuống trán, đáp "bẹp" lên nền sàn.
Cả căn-tin im lặng một nhịp.
Minh đứng yên trong vài giây. Cậu không la, không phản kháng. Mùi trứng cháy và sốt hành ngấm vào áo. Mắt vẫn nhìn thẳng.
Tên đại ca hừ một tiếng:
"Về nói với bạn mày – BoBoiBoy hay ai đó – tao không thích kẻ nào được ưu ái. Ở đây, ai mạnh thì mới có quyền nói chuyện."
Tên có cánh dơi chen vô:
"Còn ai yếu thì tốt nhất câm mồm ngồi ăn, khỏi vẽ vời gì hết!"
Tên đeo kính gật đầu liên tục như máy may.
Minh vẫn không nói gì. Cậu cúi xuống nhặt một tờ giấy dính nước tím, gập nó lại, bỏ vào túi.
Sau đó, quay bước.
Tay cậu lúc ấy, như một hành động vô tình, lướt nhẹ qua chiếc thắt lưng của tên học viên cánh dơi – nơi gắn khẩu súng đặc chế do học viên nâng cấp riêng. Một cú chạm thoáng qua – không ai chú ý.
Không ai, trừ chính Minh.
Cậu cảm nhận được cơ chế an toàn, sơ đồ thiết kế, vị trí tiếp đạn, và cả điểm yếu nhỏ nơi thân súng – chỉ bằng cú chạm nhẹ. Không cần nhìn.
Một thoáng, đôi môi cậu nhếch nhẹ thành một đường cong gần như không thấy. Dưới lớp tóc ướt rũ rượi, đôi mắt Minh khẽ chuyển sang màu hổ phách – ánh sáng dị thường lóe lên rồi vụt tắt.
⸻
Lớp của Minh được đưa đến một không gian rộng như sân vận động, nơi hàng trăm loại vũ khí xếp gọn gàng trên giá đỡ: kiếm plasma, thương lượng tử, súng trọng lực, cung từ trường, áo giáp linh hoạt...
Mỗi học viên sẽ được một chuyên viên TAPOPS quét qua chỉ số cơ thể để xác định loại vũ khí phù hợp nhất với phong cách chiến đấu. Đa số đều chọn những món phù hợp với năng lực: một bạn có khả năng tốc độ siêu thanh chọn kiếm năng lượng đôi; một học viên điều khiển từ tính chọn găng tay xung điện...
Minh lặng lẽ bước dọc theo dãy vũ khí, như đang tìm thứ gì đó... nhỏ nhất. Cậu lướt qua những khẩu pháo năng lượng, lờ đi các loại vũ khí tối tân mà bọn học viên khác xuýt xoa.
Và rồi dừng lại trước một khẩu súng lục đơn giản.
Đen nhám, gọn nhẹ, không mấy ai để ý. Thứ vũ khí thường bị chê là "tầm thường", "tốn đạn", "lỗi thời". Người hướng dẫn thậm chí còn liếc Minh đầy nghi ngờ:
"Em chắc không? Khẩu này đạn hiếm, không mạnh bằng súng trường, lại ít người dùng."
Minh gật đầu.
"Càng ít người dùng càng dễ để họ quên mất mình mang gì."
Cậu giương khẩu súng lên thử – nhẹ tay, vừa vặn trong lòng bàn tay cậu. Một tiếng "tách" vang lên khi Minh tháo và lắp lại chốt an toàn – nhanh đến mức huấn luyện viên bên cạnh hơi cau mày.
"Cậu đã từng dùng súng kiểu này rồi?"
Minh cười nhạt:
"Không, chỉ là chơi game nhiều."
⸻
Ký ức chớp nhoáng thoáng qua đầu Minh.
Một căn phòng trắng toát, hiện đại đến lạnh lẽo.
Chiếc buồng lái màu trắng bạc hình trụ đứng giữa phòng, giống như một quan tài pha lê của tương lai. Minh bước vào, đội chiếc mũ có dây dẫn thần kinh và nhắm mắt lại.
Thiết bị khởi động, và thế giới thật biến mất.
Trong thế giới ảo đó, Minh không phải là một học sinh trầm lặng. Cậu là Top 1 trò chơi đối kháng thực tế ảo liên hành tinh – tay đấu chiến thắng hàng nghìn trận, chiến thuật vô đối, và phản xạ nhanh đến phi lý.
Cận chiến là thế mạnh.
Nhưng trong game, cậu cũng biết rằng: nếu mọi người nghĩ cậu yếu, không nguy hiểm, họ sẽ lơ là. Và khi họ lơ là... là lúc cậu kết thúc trận đấu trong một giây.
⸻
Quay lại thực tại, Minh quay khẩu súng nhẹ nhàng, giấu nó vào bao da bên hông như thể đó chỉ là một món đồ trang sức.
Tên đại ca to con từ đầu giờ trưa cũng có mặt ở kho vũ khí. Hắn nhìn thấy Minh chọn khẩu súng nhỏ xíu thì bật cười khẩy:
"Chọn cái đồ chơi đó à? Định đe ai?"
Minh không nhìn hắn, chỉ đáp bằng một câu rất khẽ:
"Để xem, lúc nó nhắm đúng giữa trán ai... còn gọi là đồ chơi nữa không."
Ánh mắt hổ phách dưới tóc rũ lại lóe lên lần nữa.
Tên kia hơi khựng, nhưng vẫn cười cợt.
"Chờ xem tuần đối kháng thì mày làm được gì!"
_____________
Lớp học Hóa của TAPOPS nằm trong một tòa nhà hình mái vòm kính, nơi ánh sáng xuyên qua lớp lọc năng lượng tạo thành những mảng màu như cầu vồng rơi trên sàn phòng thí nghiệm. Mỗi học viên được cấp một bộ dụng cụ riêng biệt, từ ống nghiệm đến bình phản ứng bằng thủy tinh chịu lực cao, kèm theo hệ thống đo lường kỹ thuật số hiện đại nhất hành tinh.
Giáo viên – Trung tá Valk – là một người có tính cách như acid sulfuric: cực đoan, dễ nổi cáu và có xu hướng bốc cháy... theo đúng nghĩa đen khi học sinh làm sai thí nghiệm.
Ông quát, giọng gằn gằn như điện cao thế chập mạch:
"Phản ứng X32! Phải điều chế theo đúng trình tự, đúng nhiệt độ, đúng thời gian – lệch một đơn vị thôi là nổ như pháo tết!"
Minh ngồi ở bàn thứ ba, không hàng đầu, cũng không hàng cuối. Tư thế ngay ngắn, mắt hơi cúi nhìn công thức ghi chép trong sách. Cậu không hỏi ai, không trả lời gì – chỉ bắt tay vào làm, từng bước như một cái máy chính xác đến từng milimet.
Dù các học viên xung quanh nắn nót, đo từng mililit axit và lẩm bẩm kiểm tra lại, Minh đã hoàn thành giai đoạn trộn chất đầu tiên mà không cần đo lại lần hai.
Cậu không nhanh – nhưng cũng không chậm. Mọi hành động của cậu trôi qua như thể đã được lập trình từ trước.
Khi hỗn hợp bắt đầu chuyển sang màu xanh ngọc theo đúng hướng dẫn, cậu điều chỉnh nhiệt độ tăng đúng 0.1 độ mỗi giây, tay không hề run dù chỉ một chút.
Màn hình đo chỉ số kỹ thuật của TAPOPS kêu "bíp" nhẹ:
Hiệu suất phản ứng: 98.6%
Tốc độ hoàn thành: Trung bình khá.
Độ lệch sai số: 0.00 mm
Không ai trầm trồ. Không ai ồ lên ngưỡng mộ. Minh cũng chẳng mong đợi điều đó.
Cậu chỉ ghi lại kết quả, lau sạch bàn thí nghiệm, rồi ngồi im, tay đan lại trước mặt chờ bước kế tiếp.
Trong khi đó, một học viên khác đang cố gắng tăng nhiệt nhanh hơn để gây ấn tượng – và hỗn hợp nổ tung lên thành một màn sương tím xì xèo. Trung tá Volt hét lớn như sấm:
"Ngốc! Bảo bao nhiêu lần rồi, hóa học không phải là nơi để khoe sức!"
Mắt ông lướt qua Minh một thoáng – không khen, không mắng. Chỉ hơi gật đầu.
Giờ học kết thúc bằng việc nộp mẫu phản ứng đã ổn định vào máy phân tích trung tâm. Khi kết quả hiện lên bảng, tên Minh nằm giữa danh sách – không dưới, không trên.
"Minh – trung bình cao. Phản ứng đúng chuẩn. Tiếp tục duy trì."
Trung tá Valk đọc tên mà giọng không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
Minh đứng dậy nộp phiếu điểm, gật đầu nhẹ và rời khỏi phòng thí nghiệm trước cả khi chuông báo tan tiết vang lên.
__________________
Vài ngày sau, sau khi hàng loạt tiết học dồn dập trôi qua, từng tập bài kiểm tra nhỏ được phát trả lại cho học viên TAPOPS. Mỗi bài thi đều được chấm trên hệ thống kỹ thuật số – không cảm tính, không thiên vị, và tuyệt đối công bằng.
Tại lớp học Cơ bản Kỹ năng Tổng hợp, giáo viên phát bài qua máy chiếu. Tên ai hiện lên trên màn hình, bài thi được đẩy ra từ khe phía dưới bàn cá nhân.
Minh nhìn thấy tên mình – dòng chữ "Minh Lê – Mã số 0149" hiện lên kèm theo bảng tổng hợp:
⸻
Vật lý ứng dụng: 82/100
Hóa học chiến thuật: 84/100
Công nghệ năng lượng: 80/100
Xã hội học liên hành tinh: 71/100
Tư duy chiến lược và phân tích: 74/100
Ngôn ngữ & Văn hóa liên hành tinh: 69/100
⸻
Không quá cao, cũng không tệ. Những con số dao động quanh mức "khá ổn định". Với đa số học viên khác, đây có thể là kết quả hài lòng. Nhưng với một vài cặp mắt trong lớp – những kẻ thích so đo hay khinh thường kẻ mới – thì đây là cớ để thì thầm sau lưng.
Minh không nói gì. Cậu cẩn thận xếp các bài kiểm tra lại, không có biểu cảm nào lộ ra trên mặt. Vẻ dửng dưng ấy khiến một vài người tưởng cậu đang giả vờ bình thản, nhưng thật ra – Minh đúng là không quan tâm.
Với cậu, những con số này chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch dài hạn của mình. Cậu không đến TAPOPS để đứng đầu, không để làm thần đồng. Mục tiêu của Minh là thứ gì đó khác – một thứ chẳng ai trong lớp này hiểu được.
⸻
Boboiboy ngồi ở bàn sau, hơi nghiêng người nhìn qua tờ điểm của Minh. Cậu chớp mắt:
"Ê, điểm này ổn mà. Tụi tớ ban đầu còn tệ hơn vậy đó. Cậu làm tốt rồi."
Minh chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" khẽ như gió thoảng. Không phải là cậu không quan tâm lời khen – chỉ là... cậu không cần nó để tiếp tục đi tiếp.
⸻
Trên màn hình, một bảng xếp hạng tổng tạm thời hiện ra. Minh đứng gần giữa – hạng 18 trên 40. Vừa đủ để không bị loại, không bị để ý, không nổi bật.
Chính xác như cách cậu muốn.
Nhưng điều đó sẽ không kéo dài.
Bởi vì... sắp tới là bài kiểm tra thực chiến đầu tiên.
Và ở đó – nơi đạn thật bay, sức chịu đựng bị đẩy đến giới hạn, và mỗi quyết định có thể là sống còn – điểm số không còn là thứ có thể che giấu con người thật.
Tối hôm đó, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống bàn học nơi Minh đang ngồi một mình trong ký túc xá. Căn phòng tuy không rộng, nhưng yên tĩnh – yên tĩnh đến mức từng tiếng tích tắc của đồng hồ nghe như tiếng chân tử thần dạo bước.
Ngày mai... là kiểm tra thực chiến.
Lòng Minh rối như tơ vò.
Cậu chống cằm, mắt nhìn trân trân vào mặt bàn trống không. Bao kế hoạch chiến lược, các khả năng mô phỏng trận đánh, các kịch bản tấn công-phòng thủ... tất cả đều hiện ra trong đầu như thước phim lặp lại. Nhưng thứ cậu đang bận tâm... không nằm trong sách vở.
Mà là trong chính cơ thể này.
"Có nên... sử dụng nó không?"
⸻
Sức mạnh đó.
Thứ mà Minh luôn giấu đi, luôn khóa lại bằng hàng trăm lớp kiểm soát tâm trí và kỷ luật thép. Sức mạnh mà chỉ cần lỡ tay thả ra... cũng đủ để khiến thế giới ảo mà cậu từng sống phải ghi tên Minh trên đỉnh cao nhất.
Cậu từng là top 1 đối kháng thế giới thực tế ảo – không phải nhờ phản xạ, cũng không hoàn toàn nhờ chiến thuật. Mà là nhờ "năng lực dị biệt" này. Một khả năng khiến mọi chuyển động, tốc độ, trọng lực, thời gian... trở thành những con số cậu có thể đọc được như code trên màn hình.
Minh nhìn được đường đạn bay.
Dự đoán được cú đánh trước khi nó được tung ra.
Thậm chí có thể phản ứng trước ý định tấn công của đối phương.
⸻
Nghe thì vô lý, nhưng thật sự... Minh không thể không thắng khi giải phóng nó.
Nhưng cái giá?
Là cơn đau mỗi khi xong trận đấu.
Là máu mũi, máu tai chảy không kiểm soát do não hoạt động quá tải.
Là những lần nằm viện triền miên, bác sĩ không thể giải thích vì sao chỉ chơi game mà xương khớp cậu lại bị tổn thương như vừa ra chiến trường.
Minh từng ước mơ trở thành game thủ hàng đầu thế giới. Nhưng rồi cậu phải từ bỏ. Vì nếu tiếp tục... chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ chết trong buồng chơi ảo.
Đó là lúc Minh biến mất khỏi cộng đồng game. Rút vào bóng tối, trở thành một hacker, lập trình viên, và kẻ ẩn danh sống ngoài lề xã hội. Không ai biết cậu là ai, không ai biết vì sao cậu rời bỏ đỉnh cao.
Và cậu đã thề... sẽ không dùng sức mạnh đó nữa.
Nhưng giờ đây...
TAPOPS không phải là nơi để giấu mình.
Trận kiểm tra ngày mai không phải là trận game ảo.
Mà là nơi máu thật, đạn thật, và kẻ thua sẽ bị loại không thương tiếc. Thật ra là chưa tới mức đấy.
"Nếu không dùng nó... liệu mình có sống sót không?"
Câu hỏi treo lơ lửng trong tâm trí như lưỡi dao kề cổ.
Minh siết nhẹ bàn tay, mắt ánh lên vẻ phức tạp.
Cậu không muốn nổi bật. Không muốn bị chú ý.
Nhưng cậu cũng không muốn thua.
Trên bàn, khẩu súng lục đặc chế lặng lẽ nằm đó. Nhẹ nhàng, tinh tế – nhưng cũng chứa đựng cả một lựa chọn. Minh đưa tay chạm vào báng súng, ngón tay run nhẹ.
"Ngày mai... nếu không còn lựa chọn nào khác...
...thì hãy để bản thân điên một lần nữa."
________________
Lời thì thầm nhắn nhủ.
Cái này khác với trên Phim hoạt hình Boboiboy nên mọi người đừng để ý nhiều nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com