Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi vì quên đăng nhé!

Bầu trời còn chưa kịp chuyển hẳn sang sắc xanh ban mai thì Minh đã bị kéo ra khỏi giấc ngủ chập chờn bằng tiếng đập cửa vang dội.

"Minh! Mau dậy! Đừng để đến trễ ngày quan trọng nhất của cả học kỳ!" – Giọng của BoBoiBoy vang lên ngoài hành lang, đầy sốt ruột.

Minh lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối xù che gần hết khuôn mặt.

Quảng trường TAPOPS – 06:12 sáng

Bầu không khí sáng sớm trong lành, mát lạnh, nhưng nơi quảng trường trước khu nhà chính của TAPOPS đã đầy những học viên mới, ai nấy đều gương mặt nghiêm nghị, trang phục chỉnh tề, vũ khí giắt bên người.

Minh đứng bên cạnh BoBoiBoy, lặng lẽ quan sát.

Từ trên cao, các tháp máy bay chiến đấu không người lái bay qua từng tốp học viên, quét qua bằng ánh sáng xanh để xác minh danh tính. Bên tai cậu, chiếc tai nghe chiến thuật khẽ vang lên tiếng máy móc thông báo.

"Xác nhận mã sinh viên 0924-MINH. Đủ điều kiện tham gia bài kiểm tra cấp độ B."

Minh nắm chặt khẩu súng lục giắt bên hông – món vũ khí duy nhất cậu chọn được trong kho vũ khí mấy hôm trước. Nhẹ, gọn, và ít phổ biến.

BoBoiBoy quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười nửa khích lệ, nửa lo lắng.

"Cậu ổn chứ?"

Minh gật nhẹ, rồi nhìn thẳng về phía sân khấu trung tâm đang được dựng lên bằng công nghệ vật chất bán-cứng: những mảnh kim loại lơ lửng kết nối với nhau trong không khí, tạo thành bục phát biểu. Vài phút sau, người hướng dẫn bước lên: Chỉ huy Tarask, nổi tiếng nghiêm khắc và bất cần.

"Yên lặng!"

Tiếng của Chỉ huy vang dội không cần loa, khiến cả quảng trường im bặt.

"Hôm nay là bài kiểm tra đầu tiên – và có lẽ là cuối cùng – để sàng lọc ra những kẻ thực sự xứng đáng mang huy hiệu của TAPOPS. Tên của bài kiểm tra này là—" ông ta ngừng lại một chút, rồi dằn từng chữ:

"QUÂN VƯƠNG."

Một tấm bản đồ khổng lồ hiện ra trên bầu trời bằng công nghệ ảo không gian. Đó là hình ảnh của một khu vực địa hình rộng lớn, chia thành nhiều vùng – rừng rậm, núi lửa, thành phố bỏ hoang, sông băng, và cả hoang mạc.

"Các ngươi sẽ được đưa vào khu vực thực chiến ảo – một hệ thống giả lập có mức nguy hiểm tương đương trận chiến thật. Không chết, nhưng đau thì thật. Thương tích thì thật. Thất bại... thì thật."

Một vài học viên nuốt nước bọt, mồ hôi rịn ra trên trán.

"Trong đó, các ngươi có thể chọn: đi một mình – hoặc lập đội. Có nhiều sinh vật khác nhau, từ cấp F đến S. Săn càng nhiều, điểm càng cao. Một vài 'sự kiện ngẫu nhiên' cũng sẽ xuất hiện – hoàn thành chúng sẽ tăng điểm khổng lồ."

"Nhưng—" Ông ta ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm từng học viên một cách sắc lẹm.

"Bài kiểm tra này không chỉ là về điểm."

"Nó là một hệ thống phân tầng. Ai có ít điểm sẽ là Dân thường. Trung bình khá sẽ là Quý tộc. Và kẻ có điểm cao nhất—"

Ông ta gằn giọng, nhấn mạnh:

"—sẽ trở thành QUÂN VƯƠNG."

"Và ở đây có ba quy tắc ẩn, mỗi quy tắc chúng tôi sẽ thông báo sau nhưng nó sẽ được áp dụng trong trận đấu khi bắt đầu, nên ai muốn biết ba quy tắc đó là gì thì hãy tự đi mà tìm"

Khi người hướng dẫn rời đi, quảng trường rơi vào trạng thái hỗn loạn nhẹ. Các nhóm học viên bắt đầu tụ tập, tìm đồng đội. Những học sinh có năng lực đặc biệt lập tức được săn đón. Người mạnh muốn tìm người mạnh hơn.

Minh chỉ đứng yên, im lặng.

Đây là cuộc chiến của cá nhân. Và ai cũng có lý do để không tin tưởng kẻ khác.

Tay Minh siết chặt báng súng.

Trong lòng cậu như một mớ dây chằng chịt – là hồi hộp, là lo lắng, là ký ức của thế giới cũ cồn cào trong lồng ngực.

Cậu không muốn giải phóng nó.

Không muốn quay lại thứ sức mạnh đã khiến cuộc đời cậu trượt khỏi giấc mơ game thủ, văng khỏi thế giới bình thường.

Bên trong buồng điện tử, ánh sáng trắng mờ bao phủ tầm mắt Minh. Cậu đã nằm yên, đầu được đội chiếc nón thiết bị chuyên dụng, hai tay đặt gọn hai bên thân, cảm giác như đang chuẩn bị... bước sang một thực tại khác.

Cỗ máy khởi động, rung nhẹ.

"Đang kết nối với hệ thống thực chiến ảo. Chuẩn bị dịch chuyển dữ liệu cảm quan..."

Âm thanh từ hệ thống cứ như vọng lên từ một nơi rất xa, rồi bỗng tan biến....

"Cạch..."

Minh mở mắt.

Ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa sổ nhỏ bằng kính mờ. Mùi gỗ cũ và sắt rỉ phảng phất trong không khí. Cậu đang ngồi trong một căn nhà nhỏ tường đá, mái gỗ, không rõ nằm ở đâu trong cái bản đồ khổng lồ kia.

Minh chống tay đứng dậy, đầu vẫn hơi choáng vì dịch chuyển tâm trí. Nhìn qua khung cửa, cậu thấy nhiều học viên khác đã bắt đầu tụ tập theo nhóm ngoài quảng trường nhỏ phía trước.

Tiếng bàn luận vang lên:

"Đi theo mình, mình có thể dò nhiệt cảm trong lòng đất!"

"Còn tớ phân tích đường đi lũ quái cấp C rồi, team đi hướng Đông sẽ có lợi hơn!"

Minh đứng trong bóng tối phía sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn. Cậu thấy từng người một tìm về nhau. Các nhóm nhỏ dần hình thành như những đội săn chuyên nghiệp.

Còn cậu?

Chỉ có một khẩu súng lục.

Không khả năng cảm biến.

Không khả năng hỗ trợ.

Không ai rủ rê.

Minh thở dài, tay vò nhẹ mái tóc rối.

"Mình... chẳng có điểm nào nổi bật trong mắt họ."

Thay vì bước ra, Minh xoay người, leo lên chiếc thang gỗ phía sau căn phòng. Cậu trèo lên mái nhà, rồi từ mái nhà này tiếp tục nhảy qua một tòa nhà khác cao hơn. Hơi thở của cậu vẫn đều, động tác không một tiếng động.

Đứng trên cao, Minh lấy khẩu súng lục từ thắt lưng ra.

Một khẩu súng bình thường, thậm chí còn bị đánh giá là "lỗi thời". Nhưng khi Minh lặng lẽ áp tay lên báng súng, ánh sáng màu trắng mờ hiện lên từ lòng bàn tay. Tia năng lượng chảy qua như mạch máu, thấm vào từng khe kim loại.

Kỹ năng phụ trợ – Cường hóa vật liệu: Đã kích hoạt.

Súng lục bắt đầu thay đổi.

Thân súng chuyển thành màu bạc kim loại, bề mặt mịn màng như vừa được đúc lại. Các đường khắc dọc thân súng nổi lên như runes cổ. Trong lòng súng, một viên đạn duy nhất lặng lẽ hiện ra – viên đạn Minh chế tạo riêng trong buổi đêm sau khi lẻn vào phòng thí nghiệm.

Một viên. Một lần bắn. Một kết quả.

Cậu nhìn nó, rồi cười nhạt.

"Tất nhiên là tôi sẽ không nói cho ai biết hiệu ứng của viên đạn đó."

Sau khi xong xuôi, Minh cất súng, mở cửa ban công phía sau căn nhà cao. Gió thổi mạnh qua mái ngói, cuốn theo chút bụi và lá khô, nhưng Minh đứng vững, không chùn bước.

Đôi mắt cậu khẽ chuyển sắc hổ phách trong tích tắc.

Dưới chân, ánh sáng xanh mờ lan ra từ đế giày – hệ thống tăng cường hấp thụ lực va chạm do chính Minh lập trình thêm vào đồng phục của mình, thứ mà không ai để ý vì... cậu đâu có khoe.

Một cú nhảy nhẹ.

Một cú tiếp đất im như mèo săn mồi.

Minh đã đáp xuống con hẻm giữa hai tòa nhà, không ai hay biết.

Cậu lướt đi như một cái bóng – không để lại dấu vết.

Tiếng gió thổi rì rào qua từng tán cây cao, lá rừng đan xen thành một bức tường xanh mờ mịt. Minh đã rời khỏi khu dân cư trong bản đồ ảo, tiến sâu vào vùng Đồi Sương Khuyết – nơi lũ sói cấp C thường tụ tập.

Một số học viên khác tránh khu này vì sói ảo cấp C không chỉ có số lượng đông mà còn biết phối hợp theo đàn, rất khó để đơn độc chống lại.

Nhưng Minh thì khác.

Minh núp trong lùm cây, người phủ lớp lá nguỵ trang tạm thời. Ánh mắt cậu lướt qua ba con sói đang tuần tra quanh một xác thú khác – cơ thể chúng to bằng con bê, mắt đỏ như máu, lông xám đen dựng đứng.

Chúng cẩn trọng. Ranh mãnh. Phối hợp như lính đặc nhiệm.

"Giống như mã AI cấp cao..." – Minh thầm đánh giá.

Tay cậu chạm vào súng lục bạc. Một lần bắn – chỉ có thể hạ một con. Còn lại, phải dùng cận chiến.

Đoàng!

Âm thanh xé gió vang lên rồi tắt lịm trong nhịp gió rừng. Minh bóp cò, và ngay lập tức, một con sói ngã gục mà không kịp kêu lên – viên đạn bạc đặc chế đã xuyên thẳng qua trán, để lại một vết cháy đen nhỏ và lập tức tiêu hủy thần kinh trung ương.

Hai con còn lại gầm lên giận dữ. Chúng phân tách, một rẽ trái, một phóng lên trực diện. Minh không cần nghĩ nhiều.

Cậu buông súng, trượt người về bên phải.

Cơ thể Minh uyển chuyển như nước, từng bước chân đều có điểm dừng, từng cú xoay đều tiết kiệm lực. Một con sói nhảy tới, hàm răng sắc lẻm lao đến, nhưng ngay lúc ấy—

Soạt!

Minh rút từ bên hông ra một thanh dao găm ngắn, nhẹ như lông hồng. Tay trái cậu xoay cổ tay, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng nhấp nháy.

Cậu xoay người né đòn rồi đâm chéo lên, dao cắm sâu dưới cằm sói – nơi lớp lông không đủ dày để bảo vệ dây thần kinh trung ương.

Con sói gục xuống.

Còn lại một con.

Con sói cuối cùng không như hai con trước – nó là Alpha, cấp C+, di chuyển linh hoạt, mắt phản xạ ánh sáng lấp lánh nguy hiểm. Nó không lao tới như bản năng thú vật. Nó... rình rập.

Minh thở nhẹ, từ từ bước lùi.

Bỗng, bụi cây sau lưng xào xạc—nó không lao trực diện mà vòng ra sau!

"Chơi trò đánh lén với tao?"

Phản xạ của Minh không đến từ huấn luyện trường lớp – mà từ vô số lần PvP sinh tồn, nơi chỉ một giây chậm trễ là mất tài khoản.

Cậu vung dao lên ngược, xoay tay vòng sau lưng. Con sói vừa nhảy đến liền bị trúng ngay bên cổ, rơi lệch quỹ đạo. Không đợi nó chạm đất, Minh dùng đầu gối đập thẳng vào bụng nó rồi lăn người sang bên, lưỡi dao bổ xuống cổ nó như một lưỡi rìu chém gọn.

Ba con sói – chỉ trong vòng hơn một phút.

Không đồng đội.

Không hiệu ứng hoành tráng.

Chỉ có kỹ năng, bình tĩnh, và một chút tàn nhẫn của người từng trải qua vô số "trò chơi sống còn".

Hệ thống hiển thị:

Bạn đã tiêu diệt 3 con sói cấp C
Điểm kinh nghiệm nhận: +150
Tăng khả năng cảm ứng không gian tạm thời
Ghi nhận: "Chiến thuật đơn độc – điểm sáng cá nhân."

Minh lau máu trên mặt dao găm, liếc nhìn bản đồ ảo.

"Chỉ là khởi đầu thôi mà..."

Minh ngồi dưới tán cây, một tay cầm vỏ bánh năng lượng đã nguội, tay còn lại lướt nhẹ qua bảng dữ liệu ảo trước mắt. Cậu không phải kiểu người ưa theo dõi bảng xếp hạng, nhưng linh cảm thôi thúc cậu kiểm tra lại vài thứ.

Thân phận: Bình dân
Tổng số người tham gia: 3,000
Số lượng người có thân phận "bình dân": ~1,000
Quý tộc: 300
Quân vương: 3
Số còn lại: Không xác định

Minh ngừng lại ở dòng cuối. Đôi mắt ánh lên chút sắc lạnh.

"Vậy... khoảng 1,697 người còn lại ở đâu?"

Cậu phóng to phần biểu đồ phân bố. Bảng hiển thị phân loại theo hệ thống đánh giá mặc định của học viện: người chơi được phân chia theo tiềm năng, trang bị, và... điểm số khởi đầu.

Lông mày Minh khẽ giật.

▪ Bình dân: 10–30 điểm
▪ Quý tộc: 50–150 điểm
▪ Quân vương: khởi đầu trên 200 điểm

"Ha."

Một tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng Minh, mang theo sự mỉa mai đặc trưng của một người đã quen nhìn thấy sự bất công ẩn dưới vỏ bọc hào nhoáng.

"Vậy là cái gọi là 'kiểm tra công bằng' chỉ là một màn chơi đã bị dàn xếp từ trước."

Minh lặng người trong chốc lát. Cậu đã nghi ngờ từ trước, nhưng vẫn hy vọng đây là một nơi có thể khởi đầu mới – nơi tài năng hơn vận may. Giờ thì rõ rồi. Những kẻ ở vạch xuất phát cao hơn, chỉ cần bước nhẹ cũng có thể bỏ xa phần còn lại.

"Một bài kiểm tra dựa trên thực lực, nhưng thực lực đó được định nghĩa bởi hệ thống, không phải người."

Cậu đột ngột dừng suy nghĩ.

Một tiếng hét xé tan bầu không khí lặng lẽ từ phía bìa rừng.

Minh bật dậy theo phản xạ, ánh mắt chuyển hướng theo âm thanh. Không do dự, cậu chạy men theo các tán cây thấp, luồn lách một cách nhanh gọn. Gần đến nơi phát ra tiếng kêu, Minh dừng lại trước một thân cây lớn, nhanh nhẹn trèo lên như một thói quen từ thuở nhỏ.

Gió lướt nhẹ qua mái tóc, từng sợi vương mồ hôi bám trên trán. Từ trên cao, Minh nhìn xuống.

Một ánh kiếm vung lên—vụng về nhưng đầy tuyệt vọng.

Minh nín thở. Cậu đang ngồi trên nhánh cây cao, gió rì rào lay động tán lá nhưng trong mắt cậu chỉ có một khung cảnh duy nhất: Một cậu trai trẻ tuổi, người run bần bật, hai tay vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm như sợ nếu buông ra thì sự thật sẽ ập đến và cuốn cậu đi.

Phía dưới chân người đó, một cơ thể đã đổ gục—đôi mắt trừng trừng nhìn trời xanh trong vắt của thế giới ảo, máu loang thành vệt đỏ đậm dưới đất. Cái xác dần trở nên trong suốt, rồi tan thành ánh sáng, bị hệ thống kéo ra khỏi "chiến trường".

Một tiếng ting vang lên chói tai, theo sau là dòng chữ hiện giữa không trung, lơ lửng trước mặt người vừa ra tay:

[Bạn đã hạ gục người chơi. +320 điểm.]

Chàng trai đó trợn mắt. Cậu ta nhìn bảng thông báo như thể nó là một trò đùa ác độc nào đó, rồi gào lên giữa khoảng không tĩnh lặng:

"Giết người... lại được nhiều điểm đến thế sao?!"

Giọng cậu ta vỡ ra vì giận dữ, vì sợ hãi, vì tủi nhục. Nhưng hơn hết là vì cảm giác bị phản bội. Hệ thống, nơi cậu nghĩ rằng mình sẽ chứng minh được giá trị bản thân qua huấn luyện, lại biến cậu thành kẻ sát nhân chỉ sau một khoảnh khắc.

Minh nhìn cảnh đó. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, ánh sáng trong con ngươi mờ đi một chút, rồi thay bằng vẻ lạnh lùng vô cảm. Cậu thở dài một hơi. Cái kiểu thở của một người đã đoán trước kết cục, nhưng vẫn không tránh được cảm giác chán ghét khi nó xảy ra.

"Đúng như mình nghĩ... trò chơi khốn nạn này vốn dĩ chưa bao giờ công bằng."

Chưa kịp dứt suy nghĩ, tiếng hệ thống vang lên—vang khắp cả vùng đất ảo, vang đến mọi người chơi:

[QUY TẮC 1 ĐƯỢC MỞ KHÓA]
"Người chơi có thể hạ gục người chơi khác để cướp điểm."
"Tất cả điểm số của người bị hạ gục sẽ chuyển toàn bộ cho người chiến thắng."
"Giết người là hợp lệ."

Không gian bỗng lặng đi như chết.

Một vài giây sau... là tiếng vũ khí được rút ra. Tiếng bước chân rầm rập. Tiếng hét vang lên từ các khu rừng, ngọn đồi, thành phố mô phỏng.

Minh ngồi yên trên thân cây, lưng tựa vào thân gỗ cũ kỹ, ánh mắt phủ một lớp u tối. Tay cậu đưa lên, lau nhẹ khẩu súng lục bạc đang đặt trong lòng. Một viên đạn đặc biệt vẫn còn trong ổ—viên duy nhất cậu tạo ra sau khi dùng năng lực cường hóa vật liệu lúc trước.

"Hay thật... mình chỉ biết chơi vài trò múa kiếm cho có, đám sói cấp C còn suýt làm mình bị thương. Giờ thì sao? Giờ thì hóa ra đám người kia mới là quái vật thật sự."

Cậu nhìn xuống bảng điểm cá nhân—số điểm không cao, thân phận "bình dân". Không một lợi thế rõ rệt, không đồng minh, không kỹ năng chiến đấu tầm xa vượt trội.

"Chẳng qua là một con tốt thí mạng trong ván cờ lớn."

Gió thổi qua. Xa xa, tiếng hò hét nổi lên. Một nhóm người xông vào tấn công nhau, không một chút do dự. Không phải luyện tập nữa. Đây là thanh trừng. Ai cũng muốn sống sót. Ai cũng muốn làm Quân Vương.

Minh đưa tay lên che ánh sáng xuyên qua tán lá. Cậu không nhìn lên trời, mà là nhìn toàn cục của cái thế giới điên loạn này.

"Nếu như vậy... thì tốt nhất là không nên chơi theo luật của chúng."

Ánh mắt cậu trầm xuống, bàn tay đặt lên chuôi kiếm, khẩu súng lục vẫn được đặt an toàn trong bao da sau hông.

Một con sói cấp C đi ngang qua bên dưới, chẳng buồn để ý cậu. Nó quá quen thuộc. Không nguy hiểm như con người.

Cơn điên loạn vẫn chưa dừng lại.

Tiếng thét, tiếng va chạm kim loại, tiếng la ó và cả tiếng khóc của những học viên non trẻ dội lên từ khắp vùng bản đồ ảo. Khắp nơi, những người bạn từng nói cười nay quay lưng thành kẻ thù. Ai cũng tham lam hơn một giây, vì chỉ cần giết, là có thể tiến cấp. Là có thể trở thành Quân Vương.

Và rồi, hắn xuất hiện.

Một gã to lớn với mái tóc vàng dựng ngược, trên vai là một chiếc rìu lớn đến nực cười, thân hình đồ sộ như thể được sinh ra để tắm trong máu. Hắn gầm lên như thú hoang khi bảng điểm của hắn hiện lên dòng chữ đỏ rực:

[Bạn đã đạt cấp bậc: QUÂN VƯƠNG]

"Ha ha ha ha! Tao là vua! Tao là kẻ đứng trên tất cả!" – Hắn hét lên, đôi mắt đỏ ngầu như không còn chút lý trí.

Hắn điên cuồng lùng sục những mục tiêu tiếp theo, và lần này, ánh mắt hắn dừng lại ở một tên béo đang cố lẩn trốn sau đống đổ nát. Một học viên nhỏ con, vụng về, tay run rẩy ôm lấy cái túi đồ, mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi.

Hắn vung rìu.

Một nhát duy nhất.

Nhưng...

Xoẹt—!

Cả thế giới như đông cứng lại.

Không có máu.

Không có tiếng gào đau đớn.

Chỉ có một ánh sáng mờ nhạt bao lấy tên tóc vàng, rồi—rắc!—hắn vỡ vụn như kính bị đập nát, cơ thể tan biến trong làn sáng, bị hệ thống đá văng ra ngoài.

Tên béo đó vẫn đứng đấy, mắt mở to vì hoảng loạn... rồi sau đó—bảng điểm hiện ra trước mặt cậu ta:

[Bạn đã hạ gục một QUÂN VƯƠNG. +890 điểm.]

[Bạn đã đạt cấp bậc: QUÂN VƯƠNG.]

"...Tôi... Tôi là Quân Vương rồi ư?" – Giọng tên béo vang lên run rẩy, không tin vào tai mình.

Trên cây cao, Minh vẫn ngồi yên, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi thứ vừa diễn ra như một người xem kịch đã nắm rõ từng hồi kết.

"Đúng như mình nghĩ... không chỉ là sát hạch, mà còn là một bàn cờ phân tầng rõ ràng."

Cậu chắp tay lại trước mặt, môi cong nhẹ thành một nụ cười nửa miệng, không phải vui mừng mà là cay đắng.

"Tên tóc vàng kia hạ gục bao nhiêu người để lên Quân Vương, vậy mà chết chỉ trong một đòn khi định chém một tên béo chẳng ai coi trọng. Đó không phải là trùng hợp."

"Không phải sức mạnh quyết định thắng bại, mà là thân phận."

Minh mở lại bảng thống kê.

Bình dân: Khoảng 1000 người.
Quý tộc: 300 người.
Quân vương: 3 người.

Quân vương giết quý tộc, quý tộc giết bình dân, ngược lại bình dân giết quân vương.

"Ba tầng. Ba vị trí. Và giờ..." – Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc hệ thống vang lên giọng nói khô khốc như kim loại va chạm.

[QUY TẮC 2 ĐƯỢC MỞ KHÓA]
"Quân Vương xử tử Quý Tộc."
"Quý Tộc áp bức Bình Dân."
"Bình Dân lật đổ Quân Vương."

[Cảnh báo: Giết sai mục tiêu sẽ nhận hình phạt.]

Minh gật đầu chậm rãi, ánh nhìn dần trở nên lạnh lẽo.

"Thật sự là trò chơi chết tiệt... Thiết lập như một ván cờ gài bẫy. Đánh sai là thua, chọn sai là chết. Không chỉ là sức mạnh – mà còn là hiểu luật."

Phía dưới, những kẻ khác chưa hiểu quy tắc, lao vào tấn công tên béo kia với hy vọng chiếm điểm. Nhưng lần lượt từng người một—vừa mới vung vũ khí, cả cơ thể liền nổ tung dưới ánh sáng trắng lóa, như những con thiêu thân lao vào bức màn vô hình.

Tất cả bị loại.

Minh liếc nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt sắc lạnh.

"Muốn sống sót, giờ không chỉ cần mạnh. Mà còn cần... biết đứng đúng vai trong ván cờ này."

Cậu siết chặt chuôi kiếm sau lưng, còn tay kia đặt nhẹ lên khẩu súng bạc đã được cường hóa. Một viên đạn. Một thân phận. Một trí tuệ.

Tiếng bước chân Minh chậm rãi vang lên trên con đường đá lát đầy rêu phong trong khu vực thành cũ bị bỏ hoang. Ánh nắng rọi xuống từng khe nứt của mái nhà đổ nát, gió nhẹ thổi qua mái tóc rối của cậu, mang theo bụi mùi máu và kim loại cháy khét của chiến trường chưa khép lại.

Minh chẳng vội vàng. Cậu thong thả bước như thể đang dạo chơi trong công viên chiều thu.

"Giờ thì tìm..."

Cạch.

Âm thanh nhỏ vang lên phía sau, như một viên đá lăn khỏi vách, nhưng bản năng Minh lập tức phản ứng. Cậu quay đầu lại.

Một nòng súng hạng nặng – đen sì, lạnh lẽo – đang kề sát ngay giữa trán.

Trước mặt Minh là một cô gái, mái tóc trắng bạc buộc thấp, ánh mắt lạnh tanh như kính vỡ, và ngón tay thì... đang đặt lên cò súng.

Khoảnh khắc ngưng đọng.

Minh thở ra một hơi nhẹ đến độ không ai nghe được. Trong đầu cậu thoáng qua một dòng suy nghĩ đơn giản, nhưng đầy sự bực bội:

"...Vừa mới bước xuống đường thì đã xui như vậy sao?"

Không có thời gian suy nghĩ thêm.

Ngay khoảnh khắc ngón tay cô gái co lại—

Xoạt!

Minh đạp mạnh về phía sau, hạ thấp người xuống, tay kéo một tên học viên vừa bước ra từ hẻm cạnh đó làm bia chắn.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên, viên đạn nổ tung bả vai gã học viên kia – không chết, nhưng đủ để hệ thống đánh dấu trúng mục tiêu. Tên đó lập tức bị loại, cơ thể hóa thành dữ liệu rồi tan biến.

Ngay lúc ấy, hệ thống hiện dòng thông báo mới:

[Người chơi Ayra đạt cấp bậc: QUÂN VƯƠNG.]

Và rồi...

[Quy tắc: Bình dân lật đổ quân vương.]

[Cảnh báo: Quân vương tấn công sai mục tiêu – nguy cơ bị phản đòn tức thì.]

Cô gái kia – Ayra – đứng lặng người, đôi mắt mở to, nhìn Minh với ánh mắt không dám tin.

Minh... vẫn là bình dân.

Và giờ—cậu có toàn quyền... kết liễu cô ta.

Không vội, Minh nhấc khẩu súng bạc lên, nhưng thay vì bóp cò, cậu lặng lẽ bước lại gần. Ánh mắt không hề mang ý định giết chóc, mà đầy suy tính.

Cậu đứng sát bên cô gái, cúi nhẹ người, hơi thở phả vào tai cô ta – và thì thầm như gió lạnh đầu mùa:

"Giờ cô hiểu chưa? Luật chơi này không dành cho kẻ mạnh. Mà dành cho người biết đứng đúng vai."

Cô ta khẽ run lên.

Minh tiếp tục:

"Cô vừa mất đi cơ hội. Nhưng... tôi có thể cho cô một cái khác."

"Tạm tha. Nhưng nhớ kỹ – lần sau nếu giơ súng nữa... đừng để tay cô run như hôm nay."

Minh lùi bước, quay lưng, và tiếp tục bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Phía sau, Ayra đứng lặng, bàn tay vẫn siết lấy khẩu súng, nhưng nòng súng giờ đây... hạ xuống, run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boboiboy