Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một tòa kiến trúc cao tầng cũ kĩ dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, vì có thể thấy được từng lớp rêu chen chút mọc chồng lên nhau hầu như gần hết trên các bức tường. Trên một dãy lầu khá cao của tòa kiến trúc, ẩn hiện hai thân ảnh nhỏ của nam nhân. Một người thân hình gầy gò nhỏ con, mặc trên người nguyên bộ đen, có mái tóc trắng dài gần qua cổ  theo phong cách undercut rẽ ngôi giữa, còn có một hình xăm nhỏ ở gáy đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Người còn lại có mái tóc đen xoăn rối, trên áo chiếc áo trắng lại loan lỗ máu, mặc bản thân đang bị thương nặng cậu vẫn dùng chút sức lực yếu ớt để nắm lấy cánh tay của người kia, cố gắng giữ không cho người kia rơi xuống.

Phía dưới tòa nhà là một đám người tụ tập dương mắt nhìn lên chỗ hai người, nhưng phần lớn những người đó thay vì gọi cứu trợ đến cứu giúp, thì bọn người họ cứ đứng đó trên tay là chiếc điện thoại đang ghi hình khung cảnh phía trên toàn nhà. Đám người đó không hề có ý định sẽ trợ giúp cho hai người. Trong đám người lao nhao kia nổi bật hiện lên một chàng trai tóc dài màu hồng nhạt nhòa trong như một cô gái với gương mặt hung tợn cùng hai vết sẹo hình thoi ở hai bên khóe miệng.

Chàng trai đứng giữa rừng người chen chút, cảm thấy tò mò không biết tại sao chỗ này lại đông nghịch người tụ tập như vậy. Vì nhận thấy dự cảm không lành, anh chàng ngước mắt nhìn lên phía trên cao kia. Vừa đưa mắt nhìn lên hắn liền hoảng mở to hai con ngươi mà nhìn. Hắn hoảng hốt gọi to:

- "Mikey!"

Phía trên cao của tòa nhà, hai người mặt đối mặt. Người cố sức giữ chặt đối phương không buông, dù biết rằng bản thân đang sắp không còn có thể giữ cánh tay của người kia thêm được bao lâu nữa, có thể rất nhanh thôi cả hai sẽ rơi xuống. Với độ cao này, chết là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra chỉ là chưa biết khi nào sẽ diễn ra trong khoảnh khắc tiếp theo mà thôi. Nhưng dù thế thì sao, dù cho không còn sức để giữ chặt người kia thì sao chứ. Cậu phải gắng sức, giữ được càng lâu càng tốt. Phải cố gắng!

Nhận thấy tình hình còn có thể cứu vãn được vài phần, cậu lên tiếng nói lớn với đối phương:

- "Nhanh! Nắm tay tao rồi leo lên trên đi!"

Nghe cậu nói vậy, mặt đối phương lộ rõ sự bất cần và nhìn người kia bằng một đôi mắt chán nản:

- "Thật ngu ngốc... Ai đời lại đi cứu kẻ vừa bắng mình ba phát đạn chứ!" - Trong lời nói kèm theo chút phần mỉa mai.

Cậu gần như sắp mất đi ý thức nhưng cánh tay cậu vẫn nắm chặt tay đối phương không buông, cậu gắng ngượng nhích nhẹ thân kéo đối phương lên chút:

- "Không còn thời gian đâu... Mikey-kun... Tao.. sắp không trụ nổi rồi... " - Cậu bắt đầu thở gấp, cậu dùng miệng mà đớt từng đợt khí lạnh, cũng vì thế mà từng câu cậu nói điều bị đứt quãng.

- "Đã bảo rồi, buông tay tao ra đi... Tao muốn kết thúc tất cả mọi chuyện" - Người được gọi là Mikey kia cau có khó chịu nhìn cậu vẫn nắm tay mình không buông, dù bản thân cậu biết mình sắp không trụ nổi.

Vì phải dùng mồm mà thở nên cậu chỉ có thể nói ngắt quãng từng câu. Cậu có chút chau mày khó khăn:

-"Nhìn kìa... hah... mày đang hối hận..."

Mikey nhìn cậu khó hiểu, hắn không hiểu tại sao bản thân hắn phải hối hận và hối hận vì điều gì chứ? Hắn chỉ biết hỏi thầm trong lòng, hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không thể hỏi nên thành lời. Nhưng hắn cũng chỉ có thể dương mắt ngắm nhìn cậu đang dần dần lụi tàn đi. Cậu dốc sức nắm chặt tay hắn:

- "Mikey - kun... Nhanh lên... Nhanh lên nào...Tao nhất định... Sẽ cứu mày mà"

-" Tao không cần mày phải cứu tao đâu, vì tao đã không thể nào cứu được nữa rồi. Tao đã lún sâu vào thứ bóng tối trong tao rồi. " - Hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt vẫn luôn không có bất kì tia sáng nào, chỉ là một mảng đen láy. - " Nên là buông tao ra đi, xem như giải thoát tao khỏi bóng tối đó"

Cậu dùng chút sức lực yếu ớt lắc đầu. Máu từ vết thương theo dòng chảy xuống cánh tay của cậu một màu đỏ tươi, dòng máu đỏ kia cứ thế từng chút chạy qua tay của hắn tạo nên một dây liên kết đỏ như sợ chỉ đỏ nhân duyên.

- " Không buông... Tao sẽ không để mày phải c.h.ế.t đâu.... Dù cho có phải... quay về quá khứ.. bao nhiêu lần nữa.. " - Giọng của cậu bắt đầu khàn đi, không còn có thể nói thánh thót như trước.

" Mày còn có thể quay về quá khứ à? Viễn vong, mày đã không thể trở về nữa đâu, từ bỏ đi Takemicchi à" - Hắn khó tin tiếp tục mỉa mai cậu - " Buông tay ra và hãy để tao được giải thoát đi"

Dưới mí mắt của cậu đã động một mảng nước ấm và rồi cứ thế từng hạt nước nhỏ chảy ra từ hốc mắt cậu mà nhỏ giọt rơi xuống mặt của hắn, một giọt lại giọt nữa.

- " Im đi! " - Cậu dùng sức lực ít ổi còn lại cố gắng hét to vào mặt Mikey, khiến hắn giật mình mắt trợn tròn - " Khi nào mày cũng như thế... Có gì là điều gánh vác hết một mình..."

Cậu dừng chút lấy thêm hơi tiếp tục nói, lần này cậu không còn gọi hắn bằng cái biệt danh kia nữa mà là gọi to tên thật của hắn.

- " Manjirou à... Chỉ lần này thôi... Hãy cầu cứu tao đi!! "

Máu từ cơ thể cậu từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt tuấn tú nhưng lại trong suy tàn của hắn. Hắn bất ngờ trước lời nói của cậu. Tại sao cậu lại cứ một mực cứng đầu như thế chứ? Chẳng phải buông tay hắn là đã đỡ gánh nặng rồi mà, sao phải cứ tự làm khó bản thân như vậy? Đừng như vậy nữa mà. Hắn không kiềm được rất muốn khóc.

- " Tao nhất định sẽ cứu mày mà, Manjirou" - Cậu mỉm cười, trong mắt cậu cũng toàn ý cười không hề có chút nào oán giận hắn. Biết bản thân sắp chết vẫn muốn cứu người, có phải bị ngốc quá rồi không?

Hắn bị cậu thuyết phục mà bắt đầu buông lỏng bản thân, để những cảm xúc thật kiềm ném đã lâu cứ thế mà tuông ra hết trước mặt cậu. Hắn mếu máo khóc trong hệt như một đứa trẻ.

- " Cứu tao với. . . Takemichi" - Những giọt nước  từ mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt hắn, cánh tay buông lỏng từ nãy giờ đây lại dùng sức mà nắm chặt lấy cánh tay của người phía trên như muốn tìm tia hi vọng được sống thêm nữa.

Mắt cậu đã không còn có thể mở nổi nữa, tầm nhìn phía trước đã mờ đi và rồi tất cả tối sầm xuống không còn lại chút ánh sáng nào nữa, mắt cậu giờ đây đã nhắm chặt lại. Có lẽ kết thúc rồi, hơi thở của cậu cũng đã biến mất, cơ thể dần lạnh đi, cánh tay đang giữ chặt hắn cũng cứ thế mà dần dần buông lỏng. Vì không còn vật giữ cố định nữa nên theo đà hắn kéo cậu cùng rơi xuống phía dưới nền đất lạnh lẽo kia.

Hắn nhận thấy được cậu đã không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu còn  sống, tay hắn nắm chặt tay cậu nhưng hắn chẳng hề cảm nhận được hơi ấm nào từ bàn tay ấy của cậu. Hắn biết bản thân đã không còn cơ hội được sống thêm giây phút nào, chỉ đành chấm nhận buông xuôi, hắn cứ thế mà ngã người để bản thân rơi tự do. Hắn cũng không quên kéo cậu ôm vào lòng, muốn dùng thân hắn làm nệm thịt xem như bảo vệ cậu lần cuối, cũng không muốn cậu phải chịu thêm đau đớn sau khi chết như vậy.

- "Tôi yêu em, Takemichi à" - Hắn thì thầm vào tai cậu, mặc dù biết những lời hắn thổ lộ ở những giây phút muộn màn này, cậu sẽ không thể nghe được. Dù vậy hắn vẫn muốn nói ra để khi chết rồi, hắn sẽ không cảm thấy hối tiếc điều gì nữa.

Đến khi da thịt hắn va chạm mạnh trên nền đất mà tan tát, máu vương vãi khắp nơi trên đất.  Hắn vẫn không  thể hiểu được cảm giác đau đớn trong lòng ngực thay vì thể xác này là vì sao? Tại sao hắn không hề cảm thấy giải thoát hay hạnh phúc, mà lại giống như hắn đang thật sự hối hận như lời cậu nói? Nhưng mà hối hận thì sao chứ, mọi chuyện đã xảy ra rồi, chẳng còn có thể cứu vãn được nữa.

Hắn dường như đã chấp nhận với hiện thực đau đớn này. Nhưng rồi hắn cảm nhận thấy sự dị thường, tại sao bản thân hắn vẫn đang thở, hắn vẫn cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể nguyên vẹn, làm thế nào mà còn có thể sống sao khi rơi từ độ cao đó? Hắn giật mình mở mắt ngồi bật dậy và rồi hắn nhìn thấy xung quanh là một không gian tối đen không có lấy một tia ánh sáng nào cả, cơ thể thì nhẹ tênh không có chút cảm giác nặng nề nào như khi rơi xuống khỏi tòa nhà kiến trúc kia.

Hắn từ từ đứng dậy cẩn thận nhìn quanh lại một lần nữa không gian la lẫm này.

- "Đây là đâu thế này? Địa ngục à?"

Hắn lẩm bẩm nhưng rồi từ trong không gian một giọng nói trầm thấp rè rè đến đáng sợ vang lên:

- "Không, đây không phải địa ngục đâu con người bé nhỏ kia"

Chẳng biết có phải tưởng tượng hay không mà hắn có cảm giác giọng nói kia đang cười quá dị với hắn. Hắn nhíu mày cảnh giác nhìn khắp nơi tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

- "Đừng tìm làm gì, vô ít thôi vì ta chính là không gian bao trung ngươi đây." - Lại lần nữa âm thâm vang vọng khắp không gian hắn đang đứng.

- " Ngươi là ai hả? " - Hắn cảnh giác cao độ vì không thể biết được kẻ kia là thù hay bạn càng không thể chắc mục đích của kẻ kia mang hắn đến không gian này của kẻ kia.

- "Ta là ai sao? Chà, ta còn không biết ta là ai nữa mà." - Kẻ kia cười, một nụ cười quái dị - " Ta được sinh ra với những nguyện vọng ngu ngốc của con người và ban nguyện vọng cho rất nhiều người. Xem nào, ngươi có thể coi ta là kẻ ban điều ước."

Kẻ ban điều ước? Quái quỷ thật, có cả chuyện này sao. À, mà cũng không lạ lẫm lắm vì hắn còn gặp qua cả kẻ du hành thời gian thì mấy chuyện này chắc cũng được xem là bình thường thôi, nhỉ? Nhưng dù thế vẫn không làm hắn lung lay sự cảnh giác với kẻ kia, hắn dè dặt hỏi:

- " Ngươi chọn ta có mục đích gì hả tên kia? "

- " Mục đích gì à?" Không biết kẻ kia nghĩ gì mà rất lâu sau mới nói tiếp "Ta thấy được tham vọng của ngươi, một tham vọng to lớn khiến ta phải chú ý"

"Tham vọng?" Hắn hỏi trong hoang mang, tham vọng gì chứ hắn không nghĩ là bản thân có tham vọng gì về cái cuộc sống của hắn.

Nhưng nghĩ chút thì cũng có thể là có một chút tham vọng nhỏ về bạch nguyệt quang của hắn. Trong thâm tâm, hắn vẫn muốn ở cạnh cậu được giây phút nào là hắn lại tham lam muốn lâu thêm. Thứ bên trong hắn gào thét rằng không phải, không đơn giản chỉ nhiêu đó, mà là hắn muốn có được cậu, muốn cậu chỉ là của riêng mình hắn, giam cầm cậu. Nhưng như vậy chỉ khiến cậu ghét hắn, cậu sẽ rời xa hắn và không ở bên cạnh hắn nữa. Hắn chật vật suy nghĩ, đâu tranh với bản ngã trong hắn, hắn không biết nên làm thế nào. Và hắn biết tham vọng duy nhất của mình là:

- "Ngươi nói đúng, ta có một tham vọng. Đối với ta thì to lớn đó, nhưng với những khác nó cũng chỉ là chuyện cỏn con."

- "Vậy thử nói nghe xem"

- "Tại sao ta phải nói ngươi biết?"

- "Hm... ~ Thì.. Ngươi cũng biết ta là kẻ ban điều ước, ngươi nói ra xem biết đâu ta có thể giúp ngươi." Kẻ kia cười ranh ma nhìn hắn.

Hắn chần chừ trong giây lát vì độ cảnh giác với kẻ kia vẫn còn không hạ xuống mà đang còn tăng cao. Nhưng dù thế nào, thì đây cũng là cơ hội. Biết đâu hắn sẽ lại một lần nữa gặp được cậu, và lần này hắn sẽ có được cậu chăng? Nếu thế thì hẳn cũng có cái giá, chẳng ai cho ai cái gì, hắn phải có cái gì đó khiến kẻ kia chú ý mới làm như vậy. Đắng đo một lúc hắn cũng chấp nhận rủi rơ, phải nắm lấy cơ hội này.

- "Ta muốn được sống và có được người ta yêu. Đó là tham vọng của ta! Ngươi sẽ thực hiện chứ?"

- "Được chứ, quá đơn giản đối với ta." - Như đạt được mục đích, kẻ kia thích thú cười ngoác miệng đến man tai - "Nhưng mà người cũng biết quy luật không ai cho đi thứ gì mà không nhận lại đúng chứ?"

Hắn biết mà, kiểu gì cũng sẽ như thế. Hắn gật đầu đáp một tiếng "Biết" .

- "Ồ, vậy thì làm một cái giao kèo đi"

Kẻ kia biến từ không gian u tối ra một tờ giấy trắng, bên trên có ghi rõ những gì mà hắn cần phải giao kèo với tên kia. Trên giấy có ghi rõ các điều khoản gồm:

1. Bên A sẽ thực hiện 1 điều ước của bên B.

2. Bên B sẽ phải làm có nhiệm vụ/yêu cầu mà bên A giao cho.

3. Tuyệt đối không được phản bội.

Kí tên bên A                          Kí tên bên B

Hắn đọc xong thì cũng không thắc mắc thêm gì nữa mà trực tiếp nhận cây bút từ kẻ kia đưa cho rồi kí vào bản giao kèo.

- "Tốt! Không ngoài mong đợi của ta" - Từ không gian vang lên tiếng vỗ tay tán dương của kẻ kia dành cho hắn. - "Giờ thì, ngươi! Ta sẽ để cho ngươi quay lại thời gian khi người 11 tuổi"

- "Tại sao chứ?" - Hắn cứ tiếng hỏi trong sự khó hiểu - " Chẳng phải tôi muốn được sống và bên cạnh người mình yêu. Chưa từng nói muốn quay lại quá khứ!"

Bỗng nhiên, trong không gian tối đó phát lên cái giọng cười ghê gợn mà pha chút giễu cợt.

- "Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, chẳng phải trên bản giao kèo có ghi rõ ở phần thứ hai rồi mà"

Hắn vẫn chưa thể hiểu được nhanh chóng nhìn lại một lần nữa bản giao kèo. Phần thứ hai có ghi "Bên B sẽ phải làm có nhiệm vụ/yêu cầu mà bên A giao cho" đọc xong ngớ người. Cũng đã ngờ ngợ hiểu ra, đúng là hắn đã nghĩ đơn giản. Thật ngây thơ.

- "Ha, con người mà. Thật ngây thơ trước những đề nghị tưởng trừng như rất đơn giản" - Kẻ kia cười khẩy rồi mỉa mai - "Nếu nó đơn giản thì ta đã làm ngay rồi, đâu phải dài dòng làm gì chứ."

- "Được, hãy để tôi trở lại năm 11 tuổi ấy" - Nói rồi hắn lại ngập ngừng như đang suy nghĩ - " Vậy yêu cầu của mày là gì?"

- "Hm... Cũng không có gì, thật ra yêu cầu của ta cũng chỉ là thử thách cho ngươi thôi, tên con người ngu ngốc kia"

Hắn nhíu mày khó chịu với từng lời nói mà kẻ kia thốt lên. Nhưng cũng không thể làm gì được vì kẻ kia là một thực thể không xác định.

- "Thử thách của ta... là yêu cầu thứ hai của ngươi." - Kẻ kia dường như đã búng tay, thân ảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt hắn.

Thân thể đó, là người mà hắn ngày đêm nhớ nhung da diết, có ước có muốn cũng chẳng thể bên cạnh. Giờ đây lại lơ lửng ngay trước mắt hắn

- " Takemichi!!"

- "Ngươi không cần phải tỏ ra hoảng hốt như vậy đâu"

- "Mày đã làm gì cậu ấy hả?!"

- "Ô kìa, ta chẳng làm gì cả. Thứ ngươi đang thấy cũng chỉ là một linh hồn mà thôi"

- "Nếu thế thì mày muốn làm gì cậu ấy?"

- "Thôi nào đừng có mà tra khảo ta như thể ta là tội phạm không chừng" - Kẻ kia nói với một giọng điệu như một kẻ bị vu oan mà tủi thân. - "Ta đây chỉ muốn lấy cậu ta ra làm giao dịch với ngươi nếu ngươi hoàn thành được các chỉ thị mà ta đưa ra thôi"

Sau khi nghe kẻ kia nói như vậy, hắn cũng chưa thể ngừng cảnh giác và càng lúc hắn cảm thấy tức giận vì kẻ kia đã đem người hắn yêu ra làm giao kèo, nhưng để cứu cậu khỏi kẻ kia thì hắn buộc phải bình tĩnh giữ cái đầu lạnh, không thể để cậu gặp nguy hiểm được.

- " Mày muốn tao làm gì?"

- "Thì... như cũ thôi, ta sẽ cho người trở về khoảng thời gian ngươi 11 tuổi" - Kẻ kia đột nhiên dùng một bá khí mạnh mẽ khiến hắn có cảm giác bị áp bức dữ dội - " Trong hành trình từ khi ngươi 11 tuổi đến lúc bây giờ thì ta sẽ giao từng nhiệm vụ một theo một thời gian nhất định nào đó cho ngươi làm"

Kẻ kia nói một tràn dài, nhưng những từ khóa giúp hắn hiểu ra rằng hắn sẽ bị kẻ phía trên giám sát từng chút một. Làm cho hắn có cảm giác lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Thế rồi kẻ kia lại tiếp tục dùng giọng điệu nghe mà chỉ muốn đấm cho bỏ ghét.

- "Sao nào? Ngươi đừng căng thẳng như vậy, ta sẽ không trực tiếp giám xác ngươi đâu. Mà ta sẽ để cho một thuộc hạ của ta giám xác ngươi."

Sau câu nói, một thứ thực thể nhỏ bằng một ngón tay cái xuất hiện trước mặt hắn. Thứ đó tỏa sáng lấp lánh trong không gian tối tâm, có thể xem đây là thứ sáng nhất hiện tại.

- " Xin chào, tôi sẽ là người giám xác cậu theo lệnh của chủ nhân"

Một giọng nói trong trẻo cất lên khiến hắn ngỡ ngàng

- " Tinh linh?"

- "Có thể xem là vậy, nhưng thật chất nó là hệ thống do ta tạo ra để giám xác ngươi thôi" - Kẻ kia giải thích - " Nó sẽ là vật trung gian nhận nhiệm vụ từ ta rồi truyền cho ngươi-"

- " Nếu như tao không hoàn thành hoặc không làm nhiệm vụ thì?" - Hắn chen lời

- "Thì sẽ như này"

Thân thể của Takemichi trước mắt hắn liền vụng vỡ từng chút một, như những mảnh kính vỡ từ từ tan ra. Hắn trợn to mắt chạy đến gần nhưng giữa hắn và cậu dường như đã có bức tường ngăn cách. Hắn không qua được chỗ cậu chỉ biết gào thét tên cậu trong vô vọng.

- " Đó sẽ là hình phạt cho ngươi nếu ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao "

Kẻ kia có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy hắn trong khổ sở mà bất lực trước cảnh người mình yêu đang tan biến mà chẳng thể làm gì.

- " Được... chắc chắn tao sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ mày giao. Không sót cái nào, vì thế mày không được làm hại Takemichi"

- " Đương nhiên, dù sao thì cậu ta là con tin để ngươi phục tùng ta mà." - Kẻ kia cười ranh mãnh nhìn hắn với ánh mắt thượng đẳng hơn. - " Còn giờ thì.. "

Một tiếng tách, là một cách búng tay. Hắn nhất thời chưa kịp hiểu thì chân và tay hắn bỗng nhiên từ từ tan thành từng hạt sáng nhỏ lấp lánh. Khi gần tan hết, hắn nghe được một giọng nữ trầm lắng vang lên, không còn là cái giọng the thé khó nghe kia nữa. Cảm giác giọng nói đó hắn đã từng nghe rồi, nhưng hắn không nhớ ra được và cũng không có đủ thời gian để nhớ nữa.

- " Chúc ngươi may mắn, làm tốt nhé"

Trước mắt hắn không còn gì nữa cả, ý thức cũng không còn nữa hắn chìm sâu vào một giấc ngủ. Mỗi thứ với hắn bây giờ mới chỉ là khởi đầu, vẫn còn thử thách trước mắt mà hắn không thể nào biết được, cũng không thể lường được. Hắn sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: