Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Garou

    
     Trước đây, bạn và Garou đã từng là những người bạn bè thân thiết. Bạn là người duy nhất đứng ra bảo vệ Garou vào thời điểm đó. Anh là quái nhân, bạn là Anh hùng, tính cách và cả sở thích của các bạn đều không giống nhau ở điểm nào cả. Vậy mà sự thân thiết của hai người cứ ngày một tăng. Anh là quái nhân, nhưng vẫn đứng ra giúp đỡ vào bảo vệ bạn. Bạn là Anh hùng, nhưng lại dụ dỗ anh đi trộm xoài cùng, cả hai vừa ăn vừa ngồi cười.
     Có lần, bạn và anh cãi vả, trang cãi xem giữa quái nhân kền kền và anh hùng công lý ai là người mạnh nhất:
- Rõ ràng quái nhân kền kền đã bị anh hùng công lí tiêu diệt, mạnh hơn là rõ!
    Bạn nói rất dõng dạc và tự tin,nhưng Garou cũng không chịu thua:
- Anh hùng công lí chỉ là ăn may, nếu mà lúc đó không có người đến cứu thì quái nhân kền kền đã thắng từ đầu rồi!
    Cả hai nói rất hăng, lí lẽ thì chưa chắc đã hợp lí, nhưng độ tự tin chắc chắn thừa. Cuối cùng, Garou đề nghị để Quái nhân kền kền và anh hùng công lí đánh với nhau một trận công bằng. Cơ  mà quái nhân kền kền và anh hùng công lí lấy đâu ra để mà đánh? Và với bộ óc thiên tài tự phong, bạn đã quyết định cái gì không có thì mình tạo.
     Thế là hai bạn đã đáng nhau dưới danh nghĩa của của người anh hùng và vị quái nhân ấy. Sau mấy tiếng đồng hồ, không biết ai là người thắng kẻ thua, nhưng hai bạn lại cười rất vui.
- [Tên Bạn], sau này, cô/cậu có làm anh hùng thì chắc chắn sẽ là người mạnh nhất đó. Phù, mệt quá đi mất!
     Garou mồ hôi nhễ nhại mà lại cười rất tươi. Bạn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, vừa thở dốc vừa trả lời:
- Thiệt chứ, cậu cũng đúng là lì hết sức, ăn mấy cú đấm mà vẫn đứng được.
     Vậy là 2 đứa trẻ, một mặt nhăn như khỉ, một vừa thở dốc vừa cười.
    "Nhưng hạnh phúc lại là thứ ngắn ngủi nhất"
    Ít lâu sau, bạn phải chuyển nhà đi, với tư cách là một người bạn tốt, bạn đã để lại một bức thư, trong đó, có địa chỉ nhà mới, có lời từ biệt, lời hứa và có thứ tình cảm mơ hồ mà khi đó bạn chỉ nghĩ vu vơ là tình bạn.
    Trớ trêu thay, bên cạnh Garou không ai muốn anh được hạnh phúc cả?  Bức thư xấu số ấy đã bị giấu nhẹm đi trong khoảng không hư vô, không bao giờ đến được tay Garou.
     Mọi lời hứa, mọi kỉ niệm và ký ức bị chôn vùi. Đó cũng chính là lúc Garou chọn tin tưởng vào cái ác tuyệt đối. Garou không phải không tốt, chỉ là nếu muốn bảo vệ bạn, bảo vệ anh của quá khứ, thì chính nghĩa lại không đủ. Anh phải chọn cách khác, một cách cực đoan hơn, nhưng bảo vệ được người anh yêu.
     Gần mười nay trước, hai bạn đã từng có tuổi thơ mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, nhưng giờ đây, trong một con hẻm vắng, giữa đống gạch vỡ vụn, bạn gặp lại anh, đã trở thành tên quái nhân bị người người ghét bỏ và sợ hãi. Anh, với tiếng nói quen thuộc, giọng anh đều đều:
- ... Lâu rồi không gặp nhỉ?
    Không còn là cậu nhóc ngày nào cũng chạy lung tung trên sân cỏ với nụ cười nghịch ngợm. Anh vứt bỏ cái quá khứ bị xa lánh đó lâu rồi, nhưng vẫn nhận ra bạn, có lẽ ở đâu đó, anh vẫn còn thứ tình cảm chưa nói.
- Garou...
    Bạn không nói gì, bạn giờ đã làm một anh hùng, bảo vệ người dân là trách nhiệm của bạn....
    "Nhưng biết đâu, nếu cố gắng Garou có thể quay trở lại"
- Ánh mặt đó là sao đây, Cô/ cậu là người đã bỏ đi mà, nhớ chứ
- Cậu thì khá hơn chắc, có giận thì cũng trả lời người ta một tiếng chứ, uổng công-
- Đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó, [Tên Bạn], bây giờ tôi và cô là kẻ thù rồi. Thôi thương hại tôi đi. Mục tiêu của tôi là săn anh hùng, nếu cô/ cậu muốn sống thì nên rời khỏi đây đi!
    Bạn nắm chặt áo, bạn biết phải có ngăn anh lại, bằng mọi cách...
- Đây là thứ "công lý" mà cậu đã nói sao, cậu thực hiện được ước mơ rồi Garou, nhưng tôi không định chúc mừng đâu.
    Bạn thủ thế, sẵn sàng nhận lấy mọi đòn tấn công bất ngờ, nhưng Garou không lao lên, không làm gì cả, anh đứng ngay ra đó một lúc, rồi xoay người rời đi.
- Chính nghĩa chỉ tồn tại cho kẻ chiến thắng thôi, một khi tôi hạ hết bọn họ, thì người anh hùng được tôn thờ sẽ là tôi, thứ xã hội thối nát. Tôi thà chọn làm kẻ ác còn hơn giả vờ làm người tốt. Hay thậm chí cả cô/ cậu bạn [Tên Bạn] bé nhỏ của tôi đây cũng về phe bọn họ sao hả?
- Garou, tôi biết cậu chưa bao giờ giả vờ cả. Việc tôi chọn bảo về họ, mặc cho những gì họ nghĩ về tôi, là lựa chọn của tôi.  Đúng là tôi không biết liệu họ có đáng để được bảo vệ không, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, tôi sẽ ngăn cậu lại.
     Garou không nói gì, vẫn tiếp tục đi, chẳng biết anh có nghe không, nhưng có lẽ, lần gặp sau, sẽ chỉ có máu và mồ hôi, không còn lời nói, không còn cảm xúc nữa. Từng người sẽ cố gắng ngăn người kia lại, vì lý tưởng và niềm tin của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com