Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khởi đầu.

Tôi muốn trở thành một anh hùng!

Tôi muốn trở thành một anh hùng!

Tôi muốn trở thành một ANH HÙNG!

Cơ mà anh hùng là thế nào? Phải thế nào mới có thể trở thành một anh hùng?

Là một người trừ gian diệt bạo, đánh đuổi cái xấu bảo vệ công lí? Là một người phải có niềm tin mãnh liệt vào công lí, không bao giờ từ bỏ?

Những câu hỏi như thế cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi.

Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ thế này, thì chắc tôi bị stress mất thôi.

-Haizz...

Tôi trút mọi phiền muộn của mình qua tiếng thở dài vừa rồi, mong sao nó bị cuốn trôi theo chiều gió.

Tôi là Cố Ngôn, 17 tuổi, là một thanh niên vô công rỗi nghề. Từ khi còn là một đứa nhỏ tôi đã mê mẩn với thể loại phim siêu anh hùng, nhưng bây giờ tôi đã lớn. Tôi đã không còn hứng thú gì với những thể loại phim người hùng cứu thế như vậy nữa, mà bây giờ niềm đam mê mới của tôi đó là "Trở thành một anh hùng."

Ban đầu, tôi nghĩ là mình chỉ muốn trở thành một anh hùng cho vui thôi, một niềm vui nhất thời, nhưng sau khi nghiêm túc nghĩ kĩ, tôi đã quyết định là mình sẽ trở thành một anh hùng đích thực. Và để có thể trở thành một anh hùng, tôi đã phải bỏ ra cả đống thì giờ cũng như mồ hôi xương máu để tập luyện. Trong khoảng thời gian đầu, những buổi tập luyện vất vả đến mức làm tôi như muốn điên, vắt kiệt toàn bộ sức lực của tôi, lúc đấy tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong, rồi những suy nghĩ như:

"Tập luyện căng quá, nghỉ một bữa chắc không sao đâu."

"Hôm nay là Chủ Nhật mà, coi như là một ngày nghỉ cho anh hùng vậy."

Những suy nghĩ như thế, chúng cứ liên tục bủa quanh tâm trí tôi, tôi muốn nghỉ, tôi muốn nghỉ.

Nhưng không! Vì muốn trở thành một anh hùng, tôi đã không nghỉ ngày nào. Để nhắc nhở cho bản thân tôi rằng không được quên mục tiêu này, tôi kiên trì luyện tập, không bỏ sót một ngày nào, ngày nào cũng là ngày để luyện tập.

Và cuối cùng thì những nỗ lực đó cũng đơm hoa kết trái, tôi đã trở nên mạnh hơn. Những bước di chuyển của tôi cũng đã ra dáng anh hùng hơn rồi, tôi nghĩ là cuối cùng mình cũng có thể trở thành một anh hùng như tôi hằng mong. Chỉ có một vấn đề, một vấn đề lớn tối nổi mà cả một người hùng như tôi cũng phải thở dài.

Đó là... Làm anh hùng thì đách kiếm tiền được. Tôi bắt đầu nhận ra vấn đề này khi mà bà chủ nhà hỏi tôi về tiền trọ, tôi đã thiếu tiền nhà trọ được 3 tháng rồi, mải lo tập tành để trở thành anh hùng mà quên mất rằng việc làm anh hùng này là việc tình nguyện, sẽ chả có đồng nào chảy vào túi bạn khi bạn làm anh hùng. Và bây giờ thay vì đi chiến đấu với quái nhân, thì người anh hùng này đây phải chiến đấu với những hóa đơn tiền điện, tiền nước và tiền thuê nhà.

Chết tiệt! Đáng lẽ tôi phải nhận ra việc này sớm hơn, đáng lẽ tôi phải đi kiếm một cái nghề có công có lương, thay cho cái nghề anh hùng này chứ. Ít ra nếu tôi đi làm một công nhân viên chức thì còn có một ngày nghỉ, còn anh hùng thì có nghỉ quái đâu, nếu lỡ mà ngày nghỉ đó có quái nhân tấn công thì chả phải sẽ rất là bi thảm sao?

Mà khoan, nghĩ lại thì...

Vốn ban đầu ý định của tôi chỉ là trở thành một anh hùng cho vui mà thôi, không cần phải được trả công, cũng không cần phải được mọi người công nhận gì. Thế sao bây giờ tôi lại đắn đo như vậy? Mà khoan đã, ngẫm lại nữa thì liệu tôi đã là một anh hùng đích thực chưa? Tôi không có năng lực đặc biệt gì, cho nên tôi mới luyện tập để có thể trở nên mạnh hơn và rồi tôi đã mạnh hơn nhưng mà, liệu tôi đã là một anh hùng đích thực?

Kể từ khi bắt đầu con đường anh hùng này, tôi đã hạ được rất nhiều ác nhân, công trạng đã lập cũng không ít nhưng mà sao tôi vẫn cảm thấy mình còn thiếu cái gì đó, một cái gì đó để thỏa mãn được cái khát vọng trở thành anh hùng này.

Một cái gì đó...

Ọt ọt ọt ọt~

Một tiếng kêu thảm thiết cất lên, chỉ mất vài giây để tôi nhận ra là âm thanh đó phát ra từ dạ dày của mình. Mải mê tập luyện, mà tôi quên bén luôn việc từ sáng đến giờ mình chưa hề có lấy một thứ gì để bỏ bụng.

-Chậc, chẳng còn cách nào khác. 

Bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, tôi nhấc người dậy và đi kiếm chút gì đó để bỏ bụng, chỉ tốn vài bước là tôi đã tới ngay nhà bếp, trong đầu tôi giờ đang nghĩ tới ngay một tô mì trứng nóng hổi, tôi vội mở tủ lạnh ra lục tìm những quả trứng.

*KÉT*

Hoàn toàn trống không.

-Hể? Kì lạ thế... Mình nhớ là đã mua rất nhiều trứng mà.

Tôi gãi đầu ngẫn ngơ với vẻ mặt tiếc nuối.

-Thôi kệ, hết trứng thì ta ăn mì không.

Chợt tươi tỉnh lại ngay, tôi đóng vội chiếc tủ lạnh, ánh đèn từ chiếc tủ lạnh vụt tắt, hơi lạnh từ đó mà cũng biến mất theo. Nhón người lên, kiếm tìm trên những chiếc tủ trên kia. Mong sao sẽ có một gói mì ăn liền xuất hiện, nhưng tất cả những gì mà tôi nhận được lại là...

-Một cái nấm rơm à!? Cái này... ở đâu ra vậy?

Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi vứt nó ngay, trông là biết không an toàn gì rồi. Chỉ có mấy thằng ngu mới ăn thứ đó.

Ọt ọt ọt ọt~.

Tiếng rên la từ dạ dày lại phát lên, kéo theo đó là cảm giác nôn nao trực trào trong người.

-Nhịn một bữa, chắc chẳng chết chóc gì đâu nhỉ!- Tôi tự nhủ với lòng mình - Đời nào mà mình lại bỏ cái thứ trông không an toàn kia vào mồm chứ. Chỉ có mấy thằng ng...

Ọt ọt ọt ọt.

Cây nắm vẫn nằm ở đó.

Ọt ọt ọt ọt.

Nó vẫn nằm ở đó.

Ọt ọt ọt ọt~.

Giờ thì nó nằm trong tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng cầm cây nấm trong tay, coi nó như thể một vật trân báu. Rồi tôi quan sát thật kĩ cây nấm. Chăm chăm vào nó.

Không màu mè hoa lá hẹ, lại trông giống nấm rơm, lại còn không có dấu hiệu mốc.

Cái này...

ĂN ĐƯỢC

Tôi gạt mọi ngờ vực sang một bên, và nhanh chóng bỏ thức ăn (cái-thứ-giống-nấm-rơm-kia) vào mồm. Ngay khi nó vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt nhanh chóng tuôn trào miệng tôi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tôi nhai nó luôn. Tôi cảm nhận được vị ngọt dịu của cây nấm trong miệng.

"Um um, quả là một quyết định sáng suốt khi ăn nó."

Đồ ăn thì không có, chỉ còn mỗi cây nấm này, nên tôi phải ăn thật chậm rãi, tôi nhai chậm và kĩ từ từ thỏa lấp cái bụng ầm ĩ của mình. Rồi tôi nuốt nó xuống, tuy rằng vẫn còn đói nhưng ít nhất cảm giác trống trãi trong bụng cũng được lấp đầy một phần, cái dạ dày cũng ngừng rên la. Rồi như cảm thấy thiếu gì đó, tôi mới vớ lấy chai nước đặt trên bàn, tôi vặn nắp chai nước ra, đưa lên miệng và nốc một ngụm, hơi lạnh từ nó lướt qua thanh quản khô cằn của tôi, rồi tôi uống như thể chưa có ngày mai.

Khá chắc là mình đã no nê, tôi với tay lấy cái remote, trong khi mắt đang đảo về cái tivi cũ sờn kia. Nhấn vài lần nút nguồn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu, phải mất thêm vài lần thử cái tivi mới chịu lên hình, đúng là đồ cũ mà.

Ánh sáng phát ra từ tivi hắt vào mặt tôi, vào đôi mắt vẫn chưa kịp quen với ánh sáng, tôi nhắm mắt lại, giơ tay phải lên dụi mắt rồi chậm rãi mở nó ra, mất một lúc tôi mới định hình được, lúc này âm thanh từ chiếc vô tuyến cũng bắt đầu cất lên dù có phần hơi rè. Hình ảnh vụt qua, là kênh bóng đá. Không phải thứ tôi đang tìm kiếm. Chuyển sang kênh tin tức, lúc này mới có thứ đủ thu hút sự chú ý của tôi.

Những vụ mất tích bí ẩn hoàng loạt liên tiếp xảy ra gần đây, mới đây nạn nhân là một cậu thanh niên 22 tuổi. Nghị định mới của bộ anh hùng , và những vụ đánh bom liên hoàn. Tin tức của cả ngày hôm nay chỉ có nhiêu đây, trông chẳng còn gì đáng bận tâm nữa nên tôi tắt hẳn chiếc vô tuyến, cũng phải tốn vài lần nhấn nút nguồn, khi âm thanh từ cái hộp kia ngừng cất lên thì ánh sáng độc nhất le lói trong căn phòng cũng bị dập tắt. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của cái đồng hồ báo thức được đặt phía sau. Đồng hồ, đúng rồi!

Sực nhớ ra điều gì đó, tôi đảo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ ở phía sau lưng.

-8 giờ 30 rồi à? - Tôi làu bàu.- Chắc mình cũng nên đi thôi!

Đã đến giờ để thực thi công lý nhưng trước đó có một việc tôi phải làm trước đã, đứng dậy và đến cạnh bên một góc tường, tôi ngắm nghía tờ lịch được treo trên đấy và đánh một dấu X lớn vừa đủ vào một ô ngày của tờ lịch. Tôi bắt đầu làm thế này từ khi mà tôi bắt đầu tập luyện, cứ mỗi một ngày tôi sẽ đánh dấu lại và đây đã là ngày tập luyện thứ 300 rồi. Tôi làm thế này để làm gì ư? Để sau này khi tôi trở thành một anh hùng đích thực, tôi có thể nhìn lại chặng đường đau khổ đã trải qua và cười. Nhưng đáng buồn là tôi không biết khi nào mình mới có thể kết thúc việc làm này.

-Mà cũng không thể đi với vẻ ngoài thế này được

Lúc này tôi mới chú ý đến việc này. Nhìn xuống bộ đồ ngủ vẫn chưa thay, tôi quyết định quay lại và thay nó bằng một bộ đồ thể thao được móc trên kia. Và để thêm chắc chắn, tôi ngắm mình trước gương.

Mái tóc đen bù xù lâu ngày chưa chải chuốt, ánh nhìn ngờ nghệch hiện lên qua đôi mắt đã thâm quầng. Xuống một tí là bộ đồ thể thao màu xanh dương liền quần đang ôm sát vào cái thân hình gầy, mỏng. Tất cả hình ảnh đó đập vào mắt tôi.

-Trông chẳng ổn tí nào.

Dùng tay xoa mái tóc rối bù, trong khi đang cố gắng cải thiện khuôn mặt u ám của mình bằng một nụ cười, cứ nghĩ là đã ổn rồi nhưng cứ nhìn vào hình ảnh trong gương thì trông cũng chẳng tốt hơn gì mấy.

Thở dài một hơi, tôi lắc lư cái đầu như tổ quạ của mình lần nữa trong khi vẫn đang lê những bước chân mệt mỏi tới cửa, hi vọng không khí bên ngoài sẽ giúp cải thiện sắc mặt tôi phần nào, vừa đặt tay lên nắm cửa thì không biết từ nơi đâu một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau, khiến cử động của tôi khựng lại.

-"Cuối cùng thì...em cũng sắp được gặp lại anh rồi."

Theo phản xạ tôi lập tức quay người lại, tìm xem chủ nhân của giọng nói lúc nãy là ai, nhưng chả có ai cả, không có một vết tích gì cả, cũng chỉ là căn phòng tối om.

-Giọng nói đó...

Cảm giác thật kì lạ,

Chất giọng như bị bóp méo không thể nghe rõ, mờ ảo tựa sương mù chẳng thể nào phân biệt được là nam hay nữ, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và thân quen trong đó, càng kì lạ hơn là giọng nói đó cứ như không phải từ môi trường kia phát ra mà cứ như là từ trong tiềm thức. 

trong khi tôi đang lục lọi kí ức của mình để nhớ ra chủ nhân của giọng nói đó thì,

-RÀO!!!!!!!

Một âm thanh vang dội làm rung động cả màng nhĩ kéo tôi trở về lại với thực tại, nhưng lần này không phải là từ trong tiềm thức nữa, mà là từ bên ngoài.

-Lại cái quái gì nữa đây?

Tôi mở cửa, hướng về nơi âm thanh kia phát ra, rồi tôi sững lại.

Cái gì thế...?

Cái quái gì thế...?

Ánh sáng bình thường như bao buổi sớm ban mai rọi vào khuôn mặt tôi, tiếng chim kêu ríu rít của mọi ngày nhưng có phần vội vã hơn. Nếu chỉ có như thế thôi thì đã tốt, vì giờ thứ đang đập vào mắt tôi là cả một sự chuyển biến khác thường mà không hề có một bước chuyển tiết nào. Cái cầu thang dẫn xuống dưới tầng đáng lí ra phải xuất hiện, giờ thay vào đó là cả một đường chân trời. Và phía xa xăm đường chân trời kia là những dãy núi hùng vĩ cao tít đâm thủng cả tầng mây, phía dưới chân núi là cả một hồ nước rộng lớn. Tất cả những cảnh tượng đó như ồ ạt vào tâm trí của tôi.

Hoảng hốt, tôi bước tới một bước, cảm giác kì lạ ấn vào chân tôi qua lớp giày, tôi quay xuống nhìn.

Sàn nhà nơi tôi vừa đứng giờ đã thành một con đường đất, hai bên là cây cối mọc um tùm. Tôi đảo mắt nhìn quanh, những ngôi nhà hàng xóm đã biến mất. Không lẽ nào... tôi quay người lại và nhận ra căn nhà nơi tôi vừa ở  vài phút trước cũng đã tan biến vào hư vô, không để lại một vết tích.

Không tin nổi vào mắt mình, tôi dụi đôi mắt nghi ngờ của mình một cách kịch liệt, thầm nghĩ rằng mình đang mơ nên tôi còn bồi thêm hai cú tát mạnh vào hai bên má. Nhưng khi tôi mở mắt ra, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. 

Vẫn là đồng cỏ mênh mông, vẫn là khu rừng này.

-Vậy ra không phải là mơ à!

ẦM ẦM!!!

Lại nữa, lại là âm thanh đó nữa.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác về tình cảnh hiện tại của mình, thì những tiếng động rầm rộ lại một lần nữa vang lên. Là tiếng bước chân, nó đang bước về phía này, tiếng chân nặng nề như muốn xé toạc cả không khí, tiếng gầm vang ngút trời như muốn dập tắt trạng thái mơ màng của tôi.

Và khi tôi nhìn xuống đoạn đường đằng kia, nơi những âm thanh kinh khủng đó phát ra, cố nheo mắt nhìn kĩ hơn, âm thanh cùng với bóng hình của một cô gái mặc áo giáp toàn thân đang chạy hết tốc lực về phía tôi trong khi miệng vẫn đang gào vang "Chạy đi!" với đôi mắt kinh hãi như đang bị rượt bởi một thứ gì đó. Lúc đầu tôi cũng không hiểu tại sao cho đến khi bóng hình của thứ đó xuất hiện từ phía sau cô gái.

Một con rồng đang đuổi theo cô.

Một

con

rồng.

Đang ở ngay trước mắt tôi.

Rốt cuộc thì...

-Tôi đang ở nơi quái quỷ nào đây!?







(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com