Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nightmare

tôi sẽ biến thành cơn ác mộng đáng sợ nhất
_________
warning: lowercase, bạo lực, khuyến cáo: truyện có các yếu tố giải phẫu cơ thể người, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.
xin cảm ơn.
_________

trong phòng tối, cái lạnh lẽo như xẻ nát da thịt cứ cứa từng đợt vào gáy đức huy. em khẽ rùng mình, tựa đầu vào vai người đối diện. bàn tay nhỏ mân mê con dao găm dính đầy máu. tuấn anh bên cạnh thấy em có biểu hiện lạ, gã thở ra một hơi đầy khói trắng rồi hỏi em:

- sao vậy? em không khoẻ sao?

đức huy không trả lời, em với tay vứt luôn điếu thuốc lá đang cháy dở trong miệng gã xuống đất, làu bàu:

- đừng có hút thuốc trước mặt em! ghê chết đi được

nói đoạn, em quay người nhảy phắt xuống nền đất. tiếng gót giày va chạm với sàn nhà phát ra âm thanh trầm đục. đức huy bước lại gần góc phòng, nơi có mấy xác chết nằm la liệt, em ném con dao đầy máu xuống cạnh đống thi thể rồi đưa tay châm lửa đốt. ngọn lửa bén theo chút xăng còn vương lại trên nền nhà, bắt lửa cháy phừng phừng.

tuấn anh ngắm nhìn dáng vẻ kiều diễm của em, tặc lưỡi:

- em lau dấu vân tay trên dao chưa đấy?

- chưa - đức huy thản nhiên quay đầu nhìn gã. đôi con mắt từ từ nhíu lại, em chậm rãi đi tới bàn trà nho nhỏ cạnh nơi gã đang đứng. chầm chậm rót cho mình một tách trà, rồi nhấp một ngụm, đức huy cau có:

- cứ để bọn cớm tra ra dấu vân tay đi, em chẳng sợ

tuấn anh yêu chết cái vẻ điềm đạm pha chút lém lỉnh của em hiện tại. gã đi tới cạnh em, bế xốc em lên, thì thầm:

- giờ thì ra khỏi đây thôi, nơi này sắp biến thành tro rồi

chưa kịp để em định thần lại, gã bế em nhảy khỏi cửa sổ tầng bốn của căn chung cư cũ. đức huy rúc vào bờ ngực rắn chắc của gã, thầm chửi thề:

- chúa ơi! anh là thằng khốn!

tuấn anh nghe vậy chỉ cười nhạt. gã gắt gao siết lấy eo em rồi đáp xuống mái tôn gần đó. một pha thót tim. đức huy được gã thả xuống đất, em bực mình giẫm mạnh vào chân gã:

- còn lần sau thì em giết anh!

vừa dứt câu, căn phòng cả hai vừa ở nổ tung. tiếng nổ khiến mấy hộ dân quanh đó hoảng hốt gọi cảnh sát. đức huy vắt vẻo trên lan can căn nhà bên cạnh, nhếch mép:

- đâu cần phải mạnh tay đến thế

tuấn anh không đáp. gã giở điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ thấy một lát sau trên đầu hai người xuất hiện một chiếc trực thăng tư nhân. đức huy ngửa cổ, nheo mắt muốn nhìn xem người trong buồng lái là ai, nhưng tuấn anh lại dùng cà vạt che mắt em lại. gã ghé sát vào tai em:

- ngoan, đừng tò mò

đức huy ngoan ngoãn nghe lời gã, giữ yên chiếc cà vạt đen che kín hai con mắt sáng long lanh, cùng gã trèo lên trực thăng.

hai người được đưa tới một căn biệt thự nằm ẩn sâu trong khu sinh thái vắng vẻ. đức huy được tuấn anh bế xuống khỏi trực thăng, chiếc cà vạt cũng đã được gã gỡ ra. em tò mò quan sát cảnh vật xung quanh. ngôi nhà gần đường cao tốc, nhưng em lại chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào qua lại.

bỗng nhiên tuấn anh cốc nhẹ vào trán em một cái, gã cười cợt:

- em đang nghĩ gì vậy?

- nghĩ xem nên xây mộ cho anh ở chỗ nào đấy! - nói xong liền ngúng nguẩy bỏ vào sảnh lớn. nội thất bên trong căn biệt thự đắt tiền đến nỗi em đã hơi ngợp khi ở trong đó lâu. đức huy thầm cảm thán độ giàu có của chủ căn nhà:

- em chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi ở nơi như thế này! ý em là, anh biết đấy, em đã lăn lộn ở khu ổ chuột hơn mười năm rồi

tuấn anh chỉ khẽ gật đầu rồi cho gọi cô hầu tới bên cạnh, gã hơi nhíu mày, thì thầm cái gì đó, đôi đồng tử đục ngầu vẫn dán chặt lên thân ảnh đối diện:

- gọi anh tôi tới đây đi

- vâng thưa cậu chủ - cô hầu lễ phép cúi chào gã rồi nhanh nhẹn bước lên lầu.

tuấn anh cưng chiều nhìn em nhỏ tò mò đi khám phá khắp căn phòng

- cái bình hoa bên tay trái của em có giá hơn 300,000 USD đấy

- a? - đức huy vừa nghe tới giá tiền liền giật mình, tay nhỏ quơ quào ai ngờ lại va trúng cái bình bên cạnh. xoảng, tiếng âm thanh chát chúa vang lên, đức huy xanh mặt, lắp bắp:

- e..em không có cố ý đâu...em xin lỗi - em vừa nói vừa quỳ xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, nước mắt đã trào ra.

tuấn anh đương nhiên thấy, gã xót em chết đi được. cái bình kia chẳng quan trọng bằng trân quý của gã. gã bước tới gần kéo em lại gần mình, nhẹ giọng an ủi

- ngoan, không sao đâu, để anh lo

trên lầu dội xuống tiếng bước chân, đức huy sợ hãi nép vào lòng gã, chỉ dám để lộ hai con mắt. người đàn ông trung niên từ từ xuất hiện. trên trán có một vết sẹo dài, kéo dài tới tận đuôi mắt bên phải. hắn đưa mắt tới cái bình vỡ tan tành dưới đất, cất giọng trầm trầm:

- còn biết vác mặt về đây à?

tuấn anh bình thản đỡ em ngồi lên đùi mình, gã cợt nhả:

- anh còn nhớ tới thằng em quý hoá này sao?

người đàn ông không trả lời, chỉ châm điếu cigar rồi đưa lên miệng hút một hơi dài:

- có chuyện gì à?

- muốn nhờ anh vài việc thôi, anh trai - tuấn anh vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người thương

- chú mày tính thế nào với cái bình kia?

nghe tới đây, đức huy giật thót

- cái đó à? nó cũ quá rồi, em giúp anh thay cái mới - tuấn anh nở một nụ cười ma mị

- chỉ cần anh đồng ý giúp em ấy thôi - nói đoạn, gã đẩy em tới trước mặt người đàn ông.

nguyễn anh đức lạnh mặt đánh giá vẻ ngoài của em. khá ưa nhìn, nhỏ nhắn.

- vậy, chú mày muốn giúp gì?

- x..xin hãy giúp em trả thù! - đức huy dùng hết dũng cảm nói lớn.

anh đức khá bất ngờ với cậu nhỏ trước mặt mình, bởi lẽ, hắn có thể nhìn ra được ngọn lửa báo thù của em lớn tới mức nào. hắn nghĩ, có lẽ em phải căm hận lắm mới có thể toả ra thứ sát khí chết người đó được. và hắn đã đúng, sau khi nghe em kể về tuổi thơ của mình:

em kể về những tháng ngày địa ngục khi em bị bắt giam để làm thí nghiệm cho một gã biến thái. gã cấy lên tay trái của em một loại nấm khiến cơ thể em không thể lão hoá, cứ mãi duy trì hình dạng là một thiếu niên mười sáu tuổi.

kể về lần đầu tiên chạy trốn khỏi căn hầm hôi thối và bẩn thỉu để bước ra thế giới bên ngoài, rồi bị gã biến thái đem về đánh thừa sống thiếu chết.

kể về nỗi căm hận của em đối với gã đó lớn đến thế nào, và cách em đã giết cả gia đình gã ra sao.

anh đức trầm ngâm lắng nghe, và chăm chú quan sát. trên người cậu bé toả ra thứ gì đó khác hẳn so với những người hắn từng gặp.

rồi hắn bắt gặp ánh mắt của em trai hắn nhìn cậu bé ấy. nó không phải cặp mắt khinh ghét hay ghê tởm mà gã vẫn dùng để nhìn mọi người xung quanh. chìm sâu trong đôi đồng tử đen đục ấy là tình cảm và gã dành cho cậu bé kia. anh đức đồng ý giúp đức huy.

- t..thật sao? em cảm ơn ạ! - đức huy vui sướng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy tuấn anh.

gã trai không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. một nụ cười quái dị.

sau khi có sự giúp đỡ của anh đức, đức huy được tuấn anh đưa đi học một lớp giải phẫu cơ thể người. đơn giản là vì em nói muốn khiến cho tên đàn ông kia phải chịu những đau khổ giống như em đã từng.

rồi vào một đêm khuya mùa đông giá lạnh, đức huy mang theo một con dao y tế nhỏ và bộ giải phẫu pháp y. em chầm chậm bước trên con đường quen thuộc, đứng ngắm nhìn nơi em đã từng sống ngày xưa một lúc lâu rồi biến mất vào dòng người tấp nập của hà thành.

đức huy nhanh nhẹn trèo lên ban công tầng hai, cái lành đầu mùa khiến hai bàn tay em hơi cóng lại. xoa chúng vào nhau để lấy chút hơi ấm, em thực hiện công việc phá khoá.

em rút khẩu súng lục bên mạn sườn bắn hai lần vài ổ khoá, cái ổ khoá bằng sắt lập tức vỡ tan tành. mùi máu lẩn vẩn quanh mũi khiến em khó chịu. bỗng nhiên sau gáy bị một lực tác động mạnh khiến em ngất lịm đi.

lúc đức huy lơ mơ tỉnh dậy, em nhìn thấy bóng đèn chập chờn trên trần nhà, mùi cồn sát trùng và mùi máu tanh tưởi vẫn cứ lẩn vẩn quanh mũi. những kí ức về những tháng ngày địa ngục trong đầu em bỗng nhiên quay lại, như một thước phim tua chậm. giọng nói em căm hận nhất cắt ngang dòng suy nghĩ của em:

- lâu không gặp, em vẫn đẹp đẽ như ngày nào

- câm đi! - đức huy hét lớn, ánh mắt đầy thù hận ghim chặt vào người tên đàn ông. em nghiến răng:

- thả tao ra! đồ súc vật biến thái! thả tao ra!

tên đàn ông không đáp, bước tới gần rồi vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em. đức huy chán ghét đạp mạnh vào bụng hắn:

- bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!

đức huy hối hận rồi. em muốn tuấn anh. em muốn gã tới đây ngay bây giờ. một cơn đau thắt ruột gan xuất hiện ngay sau khi em đá ngã hắn ta. đôi lông mày nhíu lại, em khó khăn lắm mới nói tròn câu:

- t..tên khốn! mày đã làm gì?

hắn ta vẫn không trả lời, trên tay hắn cầm một chiếc hộp khá cũ, khoé miệng nhếch lên đầy quỷ dị. hắn nói với giọng đầy ghê rợn:

- rồi em sẽ biết sớm thôi, tình yêu của anh

trước tầm mắt em lại tối dần, ngay giây phút em tưởng mình đã sắp chạm tới tay của tử thần, một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức tiềm thức ngủ quên của em:

- trân quý của anh, để em phải chịu khổ rồi

câu nói vừa dứt, em nghe bên tai chỉ toàn tiếng súng nổ. cho tới khi hoàn hồn, em mới nhận ra bản thân mình đã nằm trong lòng tuấn anh từ lúc nào. bên cạnh là tên đàn ông bị đánh ngất và trói lại trên ghế.

tuấn anh nhìn em, mỉm cười. nhìn vào nụ cười của gã, em dường như hiểu gã muốn nói gì.

khoé môi xinh xắn của em nhếch lên một đường bán nguyệt hoàn hảo. nhặt con dao phẫu thuật gần đó, em mỉm cười nước tới gần tên đàn ông bị trói trên ghế.

tuấn anh đương nhiên biết em định làm gì. gã không thích những chuyện phiền phức, nhưng gã sẽ ngó lơ để em làm việc này, chỉ cần điều đó khiến trân quý của gã vui vẻ.

đức huy nhờ tuấn anh để tên đàn ông lên bàn mổ, rồi em đeo đôi găng tay y tế, bắt đầu công việc mà lâu nay em đã hằng mong ước.

tiếng dao cùng kéo va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch đến rợn người. từng cơ quan nội tạng trong cơ thể tên đàn ông đều được em đưa ra ngoài một cách hoàn hảo. thứ duy nhất đức huy giữ lại, là tim, phổi, thận và não - những thứ giúp duy trì sự sống của hắn. em muốn chiêm ngưỡng sự hoảng loạn của hắn ta khi nhìn thấy nội tạng của mình ở bên cạnh.

nhưng rồi một suy nghĩ cắt ngang qua đầu em. đức huy chầm chậm đưa tay tới gần trái tim đang đập nhè nhẹ của tên đàn ông. rồi dùng kéo cắt phăng động mạch chủ. máu toé ra, văng lên mặt, lên tay, lên người em một màu đỏ đến ghê rợn.

sau đó em dùng kim y tế khâu thận và gan hắn ta lại với nhau, nhét vào bụng. ruột non và ruột già bị em khâu ở bên ngoài cơ thể. huyết tương của tên đàn ông chảy đầy lên ống tay áo len của đức huy, nhưng em mặc kệ. em dùng kéo cắt nát dây thanh quản của hắn rồi dùng kim đâm vào lỗ chỗ.

tuấn anh ngồi phía sau chứng kiến hết tất cả những hành động tàn nhẫn của người thương, nhưng gã không cản. gã chỉ khó chịu khi máu của tên đàn ông bắn lên người em. thật gớm ghiếc, gã nghĩ.

sau khi chơi chán, đức huy cởi chiếc áo len dính đầy máu và huyết tương của gã đàn ông, chạy tới ôm lấy tuấn anh. gã vòng tay ôm lấy cơ thể quen thuộc rồi cất giọng trầm trầm:

- đã chơi chán chưa? chán rồi thì về nhé

- dạ, em đói - đức huy nũng nịu xoa bụng mình rồi bĩu môi.

tuấn anh cưng chiều xoa đầu em

- anh dẫn em đi ăn, ngoan, anh bế nào

cả hai dắt díu nhau bước ra khỏi căn nhà cũ kĩ, đức huy đưa mắt ngắm nhìn căn nhà đã từng gắn bó với mình hàng chục năm trời, em tặc lưỡi, thầm nghĩ:


























- là dượng ép tôi tới bước đường này, yên nghỉ đi.





























thề với chúa! em chắc chắn sẽ róc hết xương sườn tuấn anh một ngày nào đó. rõ ràng gã nói sẽ dẫn em đi ăn, vậy tới cuối cùng tại sao em lại là người bị ăn!??




không công bằng!

tuấn anh nhìn người thương rồi cười hiền:

- là do em ngốc thôi.

end.

Vũ Thu Phương - rei.












































baii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com