Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp gỡ

4 tuổi. cái tuổi còn quá non nớt như vậy, đức huy bị người mẹ đứt ruột sinh ra nó vứt bỏ bên vệ đường, giữa cái lạnh giá của hà thành về đêm. nó bị quẳng đi, kèm theo tiếng khóc, và tiếng chửi mắng của mẹ ruột nó. mẹ nó thiếu nợ, một miệng ăn đã nhếch nhác, giờ tòi thêm một đứa trẻ con, ngốn hết cả đống tiền, mẹ nó không đủ điều kiện để nuôi nó, nên bỏ rơi nó.

ừ thì đó chỉ là những lời bao biện của người đàn bà đó. bà ta chỉ biết tới cờ bạc, rồi rượu chè. đến cả sau này, đức huy cũng chẳng biết, bố nó mặt mũi thế nào. nhưng nó không oán trách, nó thừa biết, mẹ nó cũng có nỗi khổ riêng.

sau khi bị mẹ bỏ lại bên vệ đường, nó được một gia đình tài phiệt hiếm muộn đưa về nhà săn sóc. từ một đứa trẻ nằm lăn lóc bên đường, giờ nó đã là cậu ấm của gia đình giàu nhất hà thành ngày ấy.

cha mẹ nuôi đối xử với nó rất tốt. cho nó ăn học, lo cho nó từng miếng ăn, giấc ngủ, sợ nó thiếu thốn tình cảm gia đình, tự ti về bản thân. đức huy chỉ cần mếu một cái, cha mẹ nuôi đều sẽ sốt sắng mà hỏi han nó. nó thích được quan tâm.

nhưng cuộc đời mà, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra. ông trời dường như ghen tị với nó, nên thẳng tay tước đi tất cả. nó đã suýt ngất khi nghe ông quản gia nghẹn ngào thông báo rằng, chiếc máy bay chở cha mẹ nuôi nó, khi trên đường đi công tác đã gặp phải sự cố, rồi rơi xuống biển, tất cả các hành khách, bao gồm cả cha mẹ nó đều tử nạn.

nó vật vã, nó nấc lên từng hồi thảm thiết, nước mắt giàn giụa. hạnh phúc chưa được bao lâu, nó đã phải đau đớn ôm di ảnh cha mẹ nuôi trong tang lễ sang trọng. cái chết của hai người dường như là vết thương rất lớn đối với tâm hồn thơ dại của một đứa bé mới lên 9 như nó.

hình ảnh một đứa bé gầy nhỏm, đứng khóc thút thít không ngừng bên cạnh hai cơ thể lạnh ngắt khiến ai cũng xót xa. theo như di chúc của cha mẹ nuôi, nó sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình tài phiệt. nhưng nó còn chưa trưởng thành, nên đành gửi lại số tài sản bị niêm phong lại cho ngân hàng nhà nước, đợi nó đủ 18 tuổi sẽ trả lại.

sau khi cử hành xong tang lễ, có một cậu bé khoảng 11-12 tuổi bước lại gần chỗ nó đứng, đưa bàn tay nhỏ xoa xoa mái đầu của nó. đức huy ngước lên nhìn, chạm vào mắt nó là đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ sâu hun hút, như một vòng xoáy kéo nó vào bên trong.

cậu bé kia nhẹ giọng hỏi nó

- em là người thân của chú dì phải không?

đức huy không trả lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ, bàn tay múp míp túm lấy đôi tay đang vò tóc nó. nó khó chịu.

- anh là tuấn anh, năm nay 11 tuổi

- em là huy, 9 tuổi - nó lí nhí, túm lấy vạt áo mà nắm chặt. tuấn anh thấy nó không nói nữa thì ngồi xuống trước mặt nó, vỗ nhẹ lên vai nó

- em đừng buồn, nếu em cứ buồn hoài, buồn mãi thì chú dì ở bên kia thế giới cũng sẽ buồn theo em đấy - giọng anh trầm ấm, ngọt ngào như mật, xoa dịu nỗi đau mất mát của đức huy. nó sụt sịt vài cái rồi lấy tay quệt nước mắt

- em sẽ không khóc nữa, như vậy bố mẹ nuôi sẽ vui phải không?

tuấn anh gật đầu rồi cười hiền. nụ cười của anh như ánh mặt trời chiếu rọi tâm hồn non nớt của nó. nụ cười khiến nó vấn vương mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com