Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

những ngày sau đó, jongseong vẫn đi làm bình thường. ngồi trong chiếc ghế êm ái của mình ở tầng cao nhất, hắn đợi chờ.

đợi chờ cậu trai tóc vàng ấy liên lạc lại với hắn. jongseong nghĩ rõ ràng hôm đó đã cư xử tình tứ lắm mà sao người ta ngó lơ mình luôn vậy. một ngày, hai ngày, ba, bốn, rồi một tuần trôi qua.

trong khi trái tim hắn vẫn hằng đêm mơ về một mái tóc vàng hoe với eyeliner mắt mèo sắc lẹm, thì tâm trí hắn đã bị nhồi lấp bởi hàng tá hồ sơ, thành ra bóng hình của người nọ đột nhiên nhoè đi đôi phần.

cốc cốc...

cửa phòng hắn đột nhiên có tiếng gõ. bên ngoài truyền vào giọng nói của thư ký. được jongseong đồng ý, thư ký đẩy cửa đi vào, bước đến gần bàn làm việc của hắn.

"thưa giám đốc, có người tự xưng là bạn giám đốc muốn gặp anh. vì không hẹn lịch trước nên tôi không thông qua. không biết ý kiến giám đốc như nào ạ"

bạn?...

trên thương trường này hắn còn bạn sao? hay lại tên nào giở chứng lừa lọc muốn lấy lòng hắn

"tên gì"

"dạ tên yang jungwon"

cái tên vừa thốt ra khỏi khuôn miệng của thư ký, toàn thân jongseong lập tức đông cứng. hình ảnh của cậu trai tóc vàng, eyeliner mắt mèo, xương quai xanh lấp ló sau vành áo và đặc biệt, là chiếc khuyên lưỡi gợi tình lập tức dội vào tâm trí jongseong.

cứ tưởng em mèo quên tôi rồi.

hắn nhếch khoé môi, một nụ cười hoàn mỹ xuất hiện. ánh mắt hắn tối đi đôi phần khi nhớ lại những xúc cảm đêm hôm đó. nội tâm jongseong đánh nhau dữ dội giữa những cảm xúc bậy bạ và lí trí tỉnh táo của bản thân.

người thư ký có vẻ chờ đã lâu nên bối rối hỏi jongseong thêm lần nữa

"nếu giám đốc không rảnh thì để tôi từ chố-"

"cho cậu ấy vào đi"

nghe thấy mệnh lệnh của jongseong, người thư ký cuối cùng cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng sếp sấy mình đến nơi rồi. anh cúi đầu rồi đi ra ngoài. một lúc rất ngắn sau, cửa phòng hắn được mở ra mà không báo trước.

jongseong đã quay vào bàn làm việc tiếp tục đọc hồ sơ. thấy người tự tiện mở cửa phòng mình chưa bước vào, hắn mới ngẩng đầu lên xem. yang jungwon đứng tựa vào cửa, hai tay đút túi quần, nhếch miệng cười nhìn jongseong

"lâu lắm rồi chưa gặp anh ha"

nói rồi cậu đóng cửa sau lưng mình mà thản nhiên bước vào. jungwon bước rất chậm cậu giành thời gian ngắm nghía xung quanh

"trên mạng bảo anh giàu nứt đố đổ vách hoá ra là thật hả"

jongseong nghe em mèo nói vậy liền nhoẻn một nụ cười. 23 tuổi mà tính ra cũng giống trẻ con. dáng bộ khoan thai nhã nhặn vậy mà hai mắt sáng rực nhìn vào đĩa bánh kem được bày trên bàn jongseong

"này anh tóc nâu ơi"

jungwon tiến lại gần jongseong, hắn tay vẫn đang cầm hồ sơ nhưng mắt từ lâu đã nhìn theo jungwon. thấy người kia không nhìn mình mà nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn, jongseong hiểu một chút. gọi người trước mặt là nhóc có được không ta.

"ơi"

jongseong nhoẻn miệng cười. hắn hiếm khi đáp lại một lời gọi của ai. thường để người ta tự chờ không được mà nói ra những chuyện cần nói ngay sau đó. jungwon cũng chẳng phải người hay nhận được sự ngọt ngào, hoặc là sự ngọt ngào từ anh tóc nâu cậu mới gặp. một tiếng ơi của jongseong đột nhiên làm cậu cứng đờ. hai mắt mở to quay đầu nhìn jongseong.

hắn thấy cậu nhìn hắn bất ngờ liền cười phá lên. quả thực muốn trêu em mèo này nhiều hơn. jongseong nhìn từ đầu đến chân người đối diện. nay không kẻ eyeliner, áo sweater trắng quần be, giày trắng tối giản. nhìn đáng yêu đến mức hắn không nghĩ người hôm trước và hôm nay là một

"sao ngạc nhiên thế"

mèo nhỏ trước mắt đột nhiên quay đi. miệng nhỏ mấp máy như đang lẩm bẩm không có gì. hắn nhìn thấy vành tai cậu ửng đỏ. nó càng rõ hơn khi trên tai cậu có màu kim loại lấp lánh. jongseong thấy người nọ đáng yêu, mới nói vài câu vu vơ đã ngượng đỏ tía cả tai.

"tôi muốn ăn bánh"

jungwon thò tay ra chỉ vào đĩa bánh trước mặt hắn. ngón tay thon dài be bé, trắng trẻo hiện ra trước mắt. trong lòng muốn nắm lấy bàn tay kia thật chặt, hoặc nếu được, hắn muốn bàn tay ấy để lại vài vết cào trên lưng mình.

"được. cho cậu hết"

jungwon không nghĩ jongseong là người dễ dãi như vậy. nhưng dù sao cũng chỉ là một miếng bánh. jungwon cứ nghĩ, những người cấp cao như hắn, giàu sang như hắn sẽ có ý thức lãnh địa cao, có khi miếng bánh cũng không cho động vào. được chiều theo ý, jungwon liền vui vẻ lấy một miếng bánh kem rồi ngoan ngoãn ngồi ra sô pha ăn. căn phòng lại chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng sổ sách được lật qua lật lại của jongseong.

"tôi tưởng jungwon quên tôi rồi"

đột nhiên jongseong lên tiếng. jungwon ngồi bên này đang ăn bánh kem ngon lành, chợt được nhắc đến tên liền giật bánh mình. quay mặt ngơ ngác nhìn jongseong, trên môi nhỏ còn dính một ít kem. không hiểu sao khi ở gần jongseong, cậu mèo vàng này lại dễ giật mình đến như thế. trong một chốc, tim jungwon nhảy cẫng lên một nhịp. cậu hít một hơi thật sâu, không nhìn người kia nữa, thong dong đưa dĩa bánh lên miệng rồi dùng đầu lưỡi hồng hào liếm láp khuôn miệng nhỏ.

cậu quay sang nhìn jongseong

"tôi bận quá, mấy nay hết lễ trao giải rồi ca sĩ liên lạc sản xuất nhạc. 1 tháng vừa qua tôi có về nhà đâu, ăn mì tôm sống qua ngày thôi à. nghề bạc như vôi"

jongseong thầm nghĩ nhìn tròn tròn cỡ vậy mà kêu một tháng ăn mì tôm. hai chân mày jongseong khẽ nhíu lại. hắn biết tụi người làm nghệ thuật hay có kiểu sinh hoạt ăn uống thất thường như thế. chả trách ở bệnh viện thành phố mà hắn đầu tư, ngày nào cũng nhìn thấy những cái tên quen thuộc trên màn ảnh trực tuyến được chẩn đoán đau dạ dày. có khi cậu trai đứng trước mặt cũng thế, lại còn dám uống rượu với hắn trong lúc đầu bù tóc rối với công việc

"này"

nghĩ rỗi jongseong lên tiếng gọi. người kia đang chăm chú ăn chiếc bánh kem dâu, tay còn lại đang cầm chiếc điện thoại, dùng đầu ngón mềm mại lướt màn hình. jungwon ngẩng đầu lên, hai má phình ra vì đang ngậm bánh kem. da jungwon rất trắng, môi lại mỏng và căng mọng, ăn bánh mà cứ chu bờ môi mềm ấy ra. cũng không hiểu sao, lòng jongseong mềm xèo, như gặp được một em mèo lông vừa vàng vừa trắng dễ thương đang giương mắt nhìn mình

"tối nay cậu rảnh không?"

"cũng rảnh. phải xong hết việc tôi mới dám đến đây làm phiền giám đốc park chứ"

"với ai cậu cũng làm quen bằng cách làm phiền hả"

"không có. có mỗi anh thôi"

có mỗi anh là đột nhiên tôi muốn trêu chọc một chút

jongseong cười xòa. không phải là hắn muốn chấp nhặt bạn nhỏ, mà căn bản người kia đáng yêu quá khiến jongseong không để tâm đến người kia có làm phiền hắn thật hay không

"tháng vừa qua cậu ăn mì tôm rồi. tối nay đi ăn cũng tôi, coi như tôi tặng cậu quà gặp mặt"

nuốt ực miếng bánh kem cuối cùng, jungwon nhoẻn miệng cười, đưa chiếc lưỡi mèo tinh nghịch ra liếm mép môi, vui vẻ trả lời jongseong

"được. giám đốc đây đã có lòng, vậy thì tôi cũng không khách khí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com