Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

jongseong gấp tập hồ sơ cuối cùng lại, đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ đang nằm trên chiếc ghế sofa. hai mắt mèo nhỏ nhắm chặt, khuôn miệng hơi hé ra, coi bộ đang ngủ rất ngon. jongseong khẽ khàng dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, tắt đèn bàn, cầm chiếc áo khoác của mình đi về phía jungwon. hắn ngồi xuống cạnh mép sofa, định đưa tay lay cậu dậy nhưng thấy người nọ yên giấc không nỡ gọi. hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, mới năm rưỡi chiều, để cho người kia ngủ thêm một chút cũng không sao.

hắn nhìn xung quanh phòng. căn bản ngoài đến đây làm việc hắn chẳng bảo giờ ăn uống hay ngủ nghỉ trong căn phòng này cả. vậy nên, trong bụng thầm quan tâm đến tóc vàng sẽ bị lạnh, nhưng quanh phòng hắn lại chẳng có một chiếc chăn bông nào. chẹp miệng, hắn dùng áo khoác của mình đắp lên người jungwon. jongseong nhẹ nhành ngồi xuống mép ghế sofa, đưa mắt nhìn người đang nằm.

đôi mắt nọ nhắm nghiền, cánh môi mỏng hồng hào, miệng nhỏ khẽ mở ra, lồng ngực phập phồng liên tục đẩy ra đẩy vào luồng khí nóng. hắn lắc đầu ngả lưng lên ghế. chả hiểu sao, sự quan tâm của hắn đột nhiên đổ dồn vào cậu trai nhỏ này. nhưng ngoài cái tên tuổi và nghề nghiệp, một chút về cậu hắn cũng không biết.

trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác châm chích, vừa bồn chồn vừa tò mò khó tả. jongseong khẽ thở dài một hơi. nào ngờ người kia không trong trạng thái ngủ sâu, đột nhiên mở mắt cựa quậy. jungwon tỉnh dậy, thấy thân mình được ủ ấm bởi áo của jongseong. lén lút nhắm mắt lại lần nữa rồi hít một hơi thật sâu. mùi whiskey cay nồng nhưng lại có cả mùi vani ngọt ngào.

"dậy rồi à"

tiếng nói truyền đến từ đỉnh đầu jungwon, cậu ngước mắt nhìn, thế nào lại đụng trúng đôi mắt ôn nhu của người kia. lạ thật, rõ ràng hắn ta là một người quyền quý, có chức vị cao, vậy mà lại đi nhìn một kẻ mỗi tối nốc mì gói, hai mắt quầng thâm đen sì một cách vô cùng dịu dàng và nuông chiều.

hay người nào anh ta cũng nhìn như vậy hả ta?...

jungwon đột nhiên nghĩ cậu chả biết gì về người này cả, ngoài cái tên tuổi và nghề nghiệp ra. ở bên này, jongseong thấy người trước mặt cứ đưa mắt nhìn mình, khuôn miệng nhỏ xinh lại há ra, hai mắt to tròn ngu ngơ đến ngốc. hắn bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc vàng

"giờ mình đi ăn chứ?"

"ừm"

jungwon ngại ngùng cụp mắt. đoạn cậu ngồi dậy, rời khỏi sự vuốt ve của jongseong ở nơi đỉnh đầu, tay hắn đã khựng lại trong không trung một lúc, tưởng chừng như vẫn còn quyến luyến những hơi ấm còn vương lại trên đầu ngón tay. hắn hắng giọng đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình. jungwon cũng không lề mề, chỉnh lại quần áo tóc tai. gì chứ trong người có tí máu nghệ thuật, lúc nào cũng phải để ý vẻ bề ngoài một chút.

tay cậu cầm chiếc áo vest của hắn, tự nhiên thuận tay mà khoác vào. ngay lập tức, mùi whiskey cay ngọt kia lại quẩn quanh đầu mũi của cậu. jungwon lại ngơ ra tưởng như bị mùi hương kia quấn quít đến mê hoặc. tất thảy hành động của cậu đều bị hắn ta nhìn thấy. jungwon trong mắt hắn giờ không khác gì một bé mèo nhỏ trên người được phủ đầy mùi hương ấm nóng của hắn.

jongseong khẽ đưa tay đập lên trán mình, cố gắng phủi bay những suy nghĩ thiếu nghiêm túc kia. hắn lấy chìa khoá xe rồi bước đến cửa phòng

"đi thôi bé mèo nghệ sĩ, tôi dẫn cậu đi ăn steak"

jongseong chở jungwon đi ăn trên con xế hộp xịn của hắn. ngồi ở ghế phụ lái mà hai mắt jungwon cứ sáng cả lên. xe xịn cậu được nhìn thấy nhiều rồi nhưng để được ngồi và trải nghiệm cỡ này cũng gọi là ra gì đấy chứ. jungwon nghịch ngợm kéo cửa sổ xuống hết cỡ. ngay lập tức, gió lạnh thổi vào thẳng mặt jungwon khiến cậu rụt cổ lại.

jongseong đột nhiên đi chậm lại, tay vòng ra ghế sau với lấy một chiếc khăn choàng màu nâu đưa cho jungwon.

"ngốc lắm đeo vào cho đỡ lạnh"

không chờ jungwon nhận, hắn đã đặt chiếc khăn lên đùi cậu. đầu ngón tay khẽ lướt qua đùi trong dù cách tận một lớp quần, jungwon vẫn cảm thấy thật rõ, đặc biệt khi cậu đang ở trong một không gian vương mùi của hắn, thuộc về hắn và cùng hắn.

jongseong dùng tay còn lại bấm kéo cửa sổ lên, chân tiếp tục nhấn ga đi thật nhanh đến bờ sông. bên này người nọ ngơ ngơ cầm lấy chiếc khăn quàng quanh cổ mình. sau đó vùi đầu vào không nhịn được mà hít thật sâu, cảm nhận mùi whiskey ấm nóng đang tấn công khoang mũi mình, rồi miên mang tưởng tượng bàn tay của hắn đang quấn lấy cần cổ của mình.

jongseong đỗ xe tại một quán ăn gần bờ sông. hắn bước xuống vòng qua đầu xe rồi mở cửa cho jungwon. cậu bất ngờ, bật cười nói cậu chưa bao giờ được đối xử như này. jongseong cũng cười mỉm đáp lại, ngoài miệng bảo không có gì, hắn chỉ nghĩ vậy tôi sẽ là người đầu tiên.

hắn và jungwon gọi 2 phần steak, jungwon gọi thêm một ly rượu vang còn hắn chỉ uống một ly soda chanh.

"soda chanh? anh đùa tôi à? thằng cha uống chục cốc sâm panh ở quầy tôi biết đâu rồi"

"không uống được. còn đưa em về"

đầu óc jungwon mụ mị dần đi. không biết là do thứ rượu vang mà cậu hiếm khi có cơ hội uống, hay là do đột nhiên park jongseong đổi xưng hô với cậu (dù vẫn quá là nhanh đi).

bữa tối diễn ra khá yên bình, hai người đã trò chuyện rất lâu, có lẽ do cả hai đều muốn biết thêm về đối phương. người ngoài nhìn vào, không chừng sẽ đoán họ đang đi xem mắt. sau bữa tối đó, jungwon biết được jongseong từng là đàn anh của mình hồi cấp 3, lên đại học từng hẹn hò với cô bạn cùng lớp jungwon, nhưng do hắn phải lo chuyện công ty cùng bố từ sớm nên cũng chẳng mặn mà gì với cô ta và cô ta cũng không yêu hắn ngay từ đầu.

hồi đó chuyện này nổi như cồn, nhưng jungwon chẳng hề bận tâm. đi học nghệ thuật tối ngày bận bịu suy nghĩ cho ra cái mới, ai rảnh quan tâm mấy anh trai khoa kinh tế làm chi. nghe tới đó jongseong khẽ bật cười

"thế mà bạn cùng lớp cậu quan tâm mấy anh trai kinh tế đấy chứ"

"bạn cùng lớp chứ có phải tôi đâu"

trên bàn ăn hiện lên một cảnh tượng vô cùng thuận mắt. cậu trai tóc vàng hai má đo đỏ môi nhỏ chu ra như đang giận dỗi, còn người tóc đen đối diện chỉ nhìn ôn nhu, thi thoảng mỉm cười, tay khẽ đặt lên cằm thu tầm mắt nhìn người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com