Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH

/Author /

" Kì lạ thật chứ ! "

North than vãn, tay khuấy ly trà sữa đến mức lớp bọt nổi lên trắng xóa. Em nhăn mặt, nhấp một ngụm rồi tiếp tục ca cẩm như thể đang diễn độc thoại giữa quán.

"Bị bắt nghỉ làm rồi đó. Chẳng hiểu nổi luôn. Chủ nợ gì mà thấy con nợ đi làm trả nợ lại tức giận? Không lẽ sợ tao đi làm rồi... trốn nợ? Khó lắm nha, anh ấy giàu đến mức mà tao có lén mở két lấy vàng cũng chưa chắc biết bị mất."

Dao chống cằm

"Không kỳ lạ đâu,  anh ấy lo cho mày thật mà."

North thở dài lắc đầu

"Tao còn chưa biết rõ con số tao nợ anh ấy, mỗi lần hỏi anh ấy đều im lặng, hỏi nhiều quá thì anh ấy tức giận, mà anh ấy tức giận sẽ tăng nợ "

Ter với Phoon liếc nhau, chẳng ai trả lời. Phoon nhớ lại anh Fah đã nói về vết thương trên ngực anh Johan, nó nằm ngay trên hình xăm, và nó đau theo từng nhịp cảm xúc của anh Johan dành cho North. Bác Witchathorn nói sách cổ có ghi

"Chỉ khi trái tim lạc lối tìm lại được phương hướng... chỉ khi tình yêu được khơi lại từ tro tàn... lời nguyền sẽ được hóa giải."

Vết thương đó không thể lành nếu North không yêu anh Johan thêm một lần nữa, bằng cả linh hồn và trái tim như trước đây. Anh Hill từng ví North chính là trái tim của anh Johan theo đúng hai nghĩa. Em hạnh phúc thì anh sống, em đau thì anh sẽ chết.

Trước đây mỗi khi nhắc về anh Johan, mắt North giống như chứa cả ngân hà, sáng rực và lấp lánh. Nhưng hiện tại ánh mắt này có chút xa lạ, mơ hồ, lại có chút sợ hãi vì em sợ làm anh giận, em sẽ bị tăng nợ . Nhưng em đâu biết thứ em nợ anh, chính là tình yêu của em North trước đây.

" North ! "

Các em hướng đến tiếng gọi kia. Là Fai, giảng viên thực tập ngành của North

" Ủa anh Fai "

Các em còn lại lễ phép chắp tay chào. Fai cũng chào lại.

" Sao rồi, bài báo cáo của em ổn không ? "

" Không ổn đâu anh Fai. Giảng viên chính bắt em sửa lại đoạn giữa rồi "

Fai đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn của North. Ter trừng mắt kéo North lại, North nhíu mày khó hiểu nhìn Ter, nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến hành động của Fai

" Không sao, để anh giúp "

" Thật hả anh, ôi vậy thì tốt quá, em sắp điên rồi đây "

" North ! Sao mày không hỏi anh Johan "

Ter lên tiếng

" Hỏi cái gì chứ anh ấy có biết tao học cái gì đâu, anh ấy trước kia học y cơ mà "

" Anh ấy biết, mày phải hỏi "

" Thằng chó Ter, mày có vấn đề gì với tao hả ? "

Ter bực dọc phồng má liếc Fai. Fai chẳng mấy quan tâm lắm

" Có gì khó để anh xem dùm cho "

" Vâng, vậy khi nào anh rảnh ạ ? "

" Bây giờ luôn "

" Dạ ? Bây giờ luôn sao ạ ? "

" Ừ, còn mấy ngày nữa đâu là phải duyệt tiểu luận đợt 1 rồi em không nhớ à "

North thở dài, em lưỡng lự một lúc. Vì hiện tại các em đang ngồi đợi các anh đến để cùng đi ăn tối. Thật ra North đang ở cái tâm thế đây là nhóm bạn mà chỉ có mình em độc thân, em nghĩ nếu thiếu em cũng không vấn đề gì lớn, huống chi bài tiểu luận này rất quan trọng, nó nằm trong tổ hợp môn tốt nghiệp của em

" Vâng ạ vậy lên thư viện hay sao ạ ? "

" North ! Mày điên hả, không phải đã hẹn với mấy anh hả ? "

Ter gằn giọng

" Ừ, haiz, nhưng mà tiểu luận quan trọng hơn, tụi mày cứ đi cùng người yêu đi, chút xíu tao sửa bài xong thì chạy qua sau "

" North, anh Johan sẽ nổi giận đấy "

Phoon khẽ lên tiếng

" Johan là ai vậy ? Anh chưa từng nghe em nhắc đến "

" Anh ấy là...."

Ter định nói thì bị Dao kéo lại. Anh Johan không cho ai nhắc đến chuyện giữa anh và em North

" À...nói sao nhỉ, anh ấy là chủ nợ của em "

" Chủ nợ ? Em khó khăn sao không nói anh ? "

" Chuyện dài lắm ạ "

North gãi gãi đầu không biết giải thích từ đâu. Ngay lúc ấy, cửa quán bật mở. Anh Johan, cùng Hill, Fah, Arthit bước vào. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy Fai đang đứng gần em, ánh mắt anh khẽ tối lại, chân mày nhíu nhẹ. Bên trong ngực, vết thương nơi hình xăm rực lên âm ỉ

"Jo, bình tĩnh đi. Đừng như thế."

Hill nhắc nhở. Anh đã sải bước đến, kéo North nhẹ về phía mình. Em khựng lại. Bàn tay anh siết tay em một cách rất chặt không thô bạo, nhưng chắc chắn.

"Sao thế...?"  Arthit ghé tai hỏi Dao, em lắc đầu

"Anh Johan, em định sửa bài tiểu luận với anh Fai, chắc không đi ăn với mọi người được..."

"Tiểu luận đó sao không hỏi anh?"

"Em học kỹ thuật mà... anh học y cơ mà..." Em lí nhí.

Fai cau mày định giơ tay ra định kéo em North lại . Ngay lập tức, Arthit bước lên chắn trước mặt Fai, ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh Johan hít sâu, tay còn lại đưa lên day thái dương, ánh mắt khẽ nhắm. Cơn đau quen thuộc đang trào lên trong ngực.

North, đừng làm anh đau nữa...

Mỗi lần đau, anh Johan đều đưa tay lên day nhẹ thái dương. Em North quan sát và biết rằng nếu anh không thoải mái sẽ làm vậy, nhưng em không biết anh đang đau. Em quay lại, nắm lấy tay anh, siết chặt. Anh ngạc nhiên nhìn em

Em cũng không biết nữa, không hiểu cảm giác này là gì nhưng thực tâm em sẽ không thoải mái nếu thấy anh Johan tức giận. Cũng sẽ khó chịu nếu anh không khoẻ.

"Au... anh Fai, xin lỗi anh nha. Em nghĩ... chắc hẹn anh hôm khác ạ. Em có hẹn trước rồi, không huỷ được."

Fai hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Cậu gật đầu rồi rời đi.

————————
/ North /

Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, tôi bị anh Johan kéo đi xồng xộc như thể tôi là một con cún con bướng bỉnh. Ôi anh ơi... kéo em đi kiểu này thì chẳng khác nào dắt chó đi dạo cả T-T

Anh mở cửa xe, gần như muốn tống tôi vào trong. Ánh mắt sắc lạnh như muốn đốt cháy bầu không khí. Trời đất ơi, tôi chỉ làm tiểu luận thôi mà?! Sao bị đối xử như tội phạm trốn trại thế này?

"Thằng North! Làm ơn ngoan chút đi thằng chồn....à không thằng chủ nợ của mày nó sắp chết vì mày rồi đó biết không?!"

Arthit nói. Tôi hoang mang hết sức. Tôi làm gì sai chứ hic

"Lên xe."

Giọng anh Johan trầm thấp, gằn rõ từng chữ.

Vâng ạ, anh đừng gằn giọng như thế

Tôi  tự giác ngoan ngoãn chui vào ghế phụ như một đứa học sinh phạm lỗi. Cửa xe đóng sầm lại. Anh Johan vòng qua ghế lái, gương mặt lạnh như băng. Vẫn là hành động quen thuộc anh nghiêng người, chồm qua thắt dây an toàn cho tôi. Mỗi lần như vậy, khoảng cách gần đến mức tôi còn nghe thấy mùi hương thoang thoảng từ cơ thể anh, đúng là rất thơm, đặc biệt là có mùi tiền ấy.

"Bình tĩnh nhé, Jo."

Anh Fah gõ cửa kính xe, nhắc nhở bằng giọng trầm. Tôi nghiêng đầu nhìn ra, khó hiểu. Từ lúc gặp anh Johan, anh Fah, anh Hill và cả Arthit cứ luôn miệng nói một câu: "Jo, bình tĩnh.

Sao lại cứ phải "bình tĩnh" hoài vậy chứ? Tôi thấy anh ấy ngoài hơi khó chịu chút xíu ra thì có gì đâu. Đâu có bạo lực, đâu có mất kiểm soát anh ấy vẫn bình thường mà?

Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, tôi siết chặt hai tay vào nhau, chần chừ mãi mới dám mở miệng

"Ừm... anh Johan..."

Anh không đáp, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Tôi nuốt nước bọt.

"Em muốn nói về chuyện làm thêm ạ..."

Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi. Dù đã tự nhủ sẽ bình tĩnh, nhưng áp lực từ không khí trong xe khiến tôi như bị đè ép đến nghẹt thở.

"Em không thể nghỉ đâu ạ..."

Rít!

Chiếc xe phanh gấp, thắng gấp đến mức cả người tôi lao nhẹ về phía trước, may mà dây an toàn vẫn giữ lại. Tôi trố mắt quay sang, miệng há ra chưa kịp nói gì. Mẹ ơi, anh đang đua F1 hay gì vậy. Tôi rên rỉ thầm trong đầu, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lạnh buốt, sắc như dao.

"Tại sao?"

Chỉ hai chữ, nhưng khiến sống lưng tôi lạnh toát. Bàn tay tôi theo phản xạ siết chặt lấy vạt áo.

"À... dạ... thật sự là... em có nhiều chi phí phải chi lắm ạ... Em đang năm cuối rồi, một số môn tốt nghiệp phải đóng tiền, em... em còn nợ nữa. Thật ra em còn định làm 2, 3 việc cùng lúc để trang trải..."

Tôi nói nhỏ dần, rồi lén liếc nhìn anh.Cặp mắt đó như muốn ép tôi ngừng thở. Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính, sợ nếu đối mặt thêm một giây nữa, mình sẽ bốc hơi luôn tại chỗ.

"Không được đi làm."

Giọng anh khẽ nhưng dứt khoát như lệnh tử hình.

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết."

Tôi cắn môi.

"Anh là người giám hộ của North ở trường. Em chỉ cần học. Học phí, sinh hoạt phí, mọi chi tiêu để anh lo."

Tôi quay đầu sang nhìn anh, miệng há ra nhưng không nói nên lời.

Giám hộ??

Từ bao giờ? Mà tại sao tôi không biết?

"Ơ... nhưng mà cái này tính vào nợ đúng không ạ?"

Anh thở ra một hơi thật dài, tay siết chặt vô lăng đến trắng cả khớp ngón tay. Tôi cảm thấy không khí trong xe đột nhiên nặng nề đến khó thở.

"North..."

Giọng anh thấp đến mức như tan vào tiếng máy xe.

"V... vâng?"

Anh không nhìn tôi, chỉ chăm chăm nhìn thẳng phía trước.

"Chỉ cần sống thôi. Đừng nhắc đến nợ. Cũng đừng nhắc đến chuyện đi làm trước mặt anh."

Tôi mở miệng định hỏi "tại sao", nhưng anh quay sang. Ánh mắt đó khiến tôi khựng lại vài giây. Sao tim tôi có chút nhói khi thấy nhìn vào ánh mắt đó của anh vậy nhỉ

"North chỉ cần sống yên ổn. Ở cạnh anh là đủ."

Tôi không biết phản ứng thế nào. Trong lòng có gì đó gợn lên, không tên, không rõ ràng, nhưng khiến tim tôi đập lệch một nhịp. Tôi không biết nên nói gì. Chỉ biết ngồi im lặng, tay siết lấy túi áo, ngực như thắt lại. Anh quay đi, thở dài, rồi nổ máy lái tiếp. Gió ngoài cửa kính thổi lướt qua gò má, lạnh mà buốt. Nhưng không hiểu sao... lòng tôi lại thấy ấm, và có phần... nhói.

———————————
Ê ý là toi thương yêu cúp lé của toi lắm nhưng mà cứ gõ phím là cái đầu ra 7749 kịch bản hành hạ cúp lé của mình 🥹 Anh Johan với em North kiểu " Tao làm gì có lỗi với mày hả Cam "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com