EM LÀ TRÁI TIM CỦA ANH
/ Author /
" North ! "
Fai vội vàng lướt qua dòng sinh viên tấp nập tiến đến gần North, nắm lấy tay em. Em cười gượng rụt tay lại
" Dạ có chuyện gì không ạ ? "
" Mời anh đi ăn đi "
North bối rối
" À...anh Fai anh cũng biết em..."
" Vậy anh mời, đi ăn tối với anh đi có được không ? Đợt trước anh mời nhưng em từ chối coi như lần này trả vậy "
Thật ra Fai khá tốt với North, anh còn giúp em sửa tiểu luận, nếu từ chối mãi cũng phụ lòng người ta thì không hay lắm.
" Vậy anh đợi em chút nhé ! "
Fai gật đầu. North lấy điện thoại ra. Bây giờ là 6h chiều, em nhớ anh Johan có dặn đợi anh vì anh có cuộc họp lúc 5h30. Chắc là chưa họp xong nên em quyết định nhắn tin cho anh thay vì gọi.
Sau đó em cùng Fai đến nhà hàng gần trường
" Ừm anh Fai, em chỉ có thể đi tới 7h nhé ạ. Em sợ anh Johan đợi em lâu "
Fai chau mày
" Em với cậu ta là gì thế ? Sao cậu ta lại kiểm soát em như vậy ? "
" Không có đâu ạ, là do em sợ anh ấy lo thôi, anh ấy có kiểm soát gì em đâu "
Vừa lúc Fai định nói gì thì nhân viên nhà hàng mang thức ăn đến. Fai gọi rất nhiều món nhưng North chỉ đụng đũa vài món
" Sao thế ? Không ngon à ? "
" À ngon ạ, nhưng em để bụng tí về ăn với anh Johan nữa ạ, anh ấy khó ăn lắm nếu em không ăn cùng anh ấy sẽ bỏ bữa "
Fai buông nĩa xuống, có vẻ lực tay mạnh nên tiếng va chạm khiến North giật mình
" North, em đừng có một tiếng Johan hai tiếng Johan được không? "
North nhíu mày khó hiểu, giọng Fai khá khó chịu khi nhắc đến Johan khiến lòng em cũng khó chịu theo. Nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Fai thở dài một hơi
" Anh xin lỗi, anh chỉ lo cho em thôi, anh nghe nói Johan trước kia học ở trường chúng ta là một tay ăn chơi nên anh sợ cậu ta làm gì em thôi "
Lần này là North buông nĩa xuống
" Anh Fai. Em tôn trọng anh là đàn anh. Em cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em trong suốt kì luận án vừa rồi nhưng anh đừng nói không hay về anh Johan..."
" Anh chỉ nghe mọi người nói "
" Em không muốn biết ai nói nhưng đối với em anh ấy rât tốt, em ở bên cạnh anh ấy chưa từng bị ép buộc, em không thích ai nói không hay về anh ấy đâu ạ "
Lần đầu tiên Fai thấy North nghiêm túc như thế. North trước giờ hoà đồng và khó nổi giận nhưng đây là lần đầu em nói chuyện một cách nghiêm túc thế này với Fai. Trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua xót.
Đúng ! Anh thích North. Fai định tối nay mời North đi ăn để tỏ bày tâm tư, nhưng không hiểu sau lại thành ra thế này
" Em....thích cậu ta ? "
North vừa định trả lời thì điện thoại reo lên. Là anh Johan gọi. Em nhấc máy
" Dạ "
/ Đang ở đâu ? /
Giọng anh trầm khàn giống như đang nén cơn giận
" À...dạ ở nhà hàng đối diện trường..."
/ Cho North 5 phút để ra khỏi đó ! /
North giật mình nhìn ra cửa kính. Chiếc siêu xe của anh đỗ ngay bên đường. Anh cúp máy sau câu nói đó. Em nhìn Fai cười trừ khó xử
" Anh Fai, chắc em phải về rồi ạ....hay là em lại nợ anh chầu này nha, em xin lỗi ạ "
North không để Fai lên tiếng em cầm túi xách đứng lên ra khỏi nhà hàng. Fai thở dài đuổi theo níu tay em lại
" North, anh còn chưa nói xong "
" Để hôm khác đi ạ, em đang gấp lắm "
" Anh thích em "
North hơi bất ngờ rút tay lại nhưng Fai nắm chặt, đột nhiên có một lực kéo tay em ra khỏi tay Fai. Anh Johan đứng chắn trước mặt em. Em ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tay anh dịu dàng xoa nhẹ cổ tay em, nơi vết sẹo dài ngoặc nối quanh cổ tay
" Có đau không ? "
Em lắc đầu
" Mày làm quái gì vậy ? Em ấy đâu phải của mày "
Fai như đột nhiên đổi giọng xấn tới anh Johan nắm lấy cổ áo anh. North liền đẩy Fai ra
" Anh Fai ! Anh làm cái gì vậy ? "
" Em đang bảo vệ nó hả ? "
North chưa bao giờ thấy Fai như thế này, thô lỗ và lớn tiếng, rất khác với Johan, dù anh dễ nóng giận nhưng không bao giờ thô bạo với North
" Anh bị điên à, làm gì mà động tay động chân, đừng có đụng đến bạn của em ! "
Anh Johan nhìn Fai cười khẩy một cái khiến anh ta điên tiết hơn xấn tới. Johan vội kéo em North ra sau lưng.
" Quái quỷ gì thế ? "
Là tiếng Tiger, còn có Nao. Tiger xấn tới đẩy Fai lùi lại
" Chuyện gì vậy North ? " Nao hỏi nhỏ, lén nhìn anh Johan
" Hỏi anh ta đó, hành xử kiểu gì không biết nữa "
North lắc đầu, vẻ mặt đầy bực bội và mệt mỏi. Trong khi đó, Fai nhìn North với ánh mắt đầy đau khổ và hối tiếc. Anh ta thực sự không muốn mọi chuyện đi quá xa như thế này, nhưng cảm xúc đã khiến anh mất kiểm soát
" Anh Jo, cần em làm gì không ? "
Tiger nghiêng đầu hỏi. Johan thở dài
" Không cần, dù sao cũng là giảng viên của ngành "
Nói rồi anh kéo em đi khỏi
" Anh Johan...Anh Johan !!! "
Anh buông tay em ra, lưng vẫn quay về phía em. Anh Johan đưa tay đặt lên ngực trái. Nó lại đau....vì em rồi
" Anh Johan....anh giận ạ ? "
Anh Johan không trả lời , cảm nhận từng cơn đau trong lồng ngực, như thể có hàng ngàn mũi dao đang đâm xuyên qua trái tim mình. Mỗi lần liên quan đến North, cảm xúc của anh trở nên khó kiểm soát đến mức đau đớn. Anh thở dài, tay day nhẹ thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau đang lan toả
"Lên xe "
Giọng anh nghiêm nghị nhưng không dữ dội, mở cửa phía lái phụ cho North. North lên xe một cách lặng lẽ, vài tiếng "Dạ" khẽ lọt vào không gian yên tĩnh bên trong chiếc xe. Johan đóng cửa xe cho North, sau đó vòng qua phía bên kia để ngồi vào ghế lái.
"Anh Johan, em..."
North định nói gì đó nhưng lời nói bị đứt quãng khi anh Johan quay sang nhìn em
"Tại sao lại không nghe lời?"
Anh Johan hỏi, ánh mắt sắc lạnh như một mảnh băng, khiến North không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em... em sợ làm phiền anh vì anh đang họp, nên em đã nhắn tin..."
Johan không đáp lại, chỉ khẽ chồm qua thắt dây an toàn cho North rồi thúc ga, chiếc xe lao đi như nuốt gió. Về đến căn hộ, anh không do dự mà đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sập cửa lại sau lưng
" Anh Johan...em xin lỗi "
" Ở yên ngoài đó, cấm đi đâu hết ! "
Anh Johan nói vọng ra. Giọng anh khàn đặc kiềm chế cơn đau ở ngực. North thở dài ngồi phịch xuống sô pha.
Trong phòng ngủ, Johan từ từ trượt xuống sàn, dựa lưng vào thành giường. Anh nín thở, cố gắng làm dịu đi những cơn đau nhức xé lòng. Một cách chậm rãi, anh cởi vài chiếc nút áo sơ mi, lộ ra vết thương trên hình xăm đã bắt đầu rỉ máu. Khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền khi anh ngả đầu ra sau, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái trong đau đớn.
Khi nãy em nói anh là bạn em, là bạn....tim anh đau đến muốn vỡ nát khi nghe câu nói đó. Lẽ ra anh nên vui vì em bảo vệ anh nhưng trái tim anh khi nghe em nói anh là bạn em nó lại đau đến muốn điên lên được
" Anh Johan, anh chưa ăn gì mà, em nấu cho anh bữa tối nhé ạ..."
Nhưng Johan chỉ im lặng, cố gắng kiềm chế cơn đau và bão tố cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh với lấy điện thoại ấn dòng số và đưa lên tai
/ Nghe ! /
Là anh Fah
" Qua căn hộ chút đi...."
/ Mày ổn không vậy? /
" Không biết nữa....mang theo vợ mày....không muốn làm em ấy sợ "
Anh nói đứt quãng, câu chữ không liền mạch. Anh Fah nhanh chóng cúp máy. Chỉ sau 30p anh Fah dẫn Phoon đến căn hộ.
" Anh Fah ? "
North mở cửa
" À, anh với thằng Jo có việc cần giải quyết "
Nói rồi anh Fah lướt qua North. Anh quay lại nhìn em Phoon, em gật đầu hiểu ý anh
" Gì vậy ? "
" Tao hỏi mày mới đúng "
North thở dài nằm ườn lên sô pha
" Anh Johan giận lắm...."
" Mày lại bướng bỉnh chứ gì "
" Tao không có nha, rõ ràng tao đã nhắn tin xin phép anh ấy đi ăn với anh Fai, chứ đâu có tự ý đi "
" Mày không biết anh Fai thích mày hả North "
" Nãy mới biết nè "
Phoon bực dọc ném cái gối kê lưng trên sô pha về phía North
" Cái quỷ gì vậy ? "
" Thằng đầu đất, mày đặt tay lên tim mày xem, tự hỏi rằng mày với anh Jo là cái gì "
North ngồi dậy, em không biết. Nhưng em chỉ biết nếu anh đau em cũng sẽ đau, anh giận em cũng sẽ không vui, em lo anh bỏ bữa, lo anh làm việc nhiều nhưng sợ phiền không dám hỏi. Từ lúc gặp anh ở bệnh viện đến nay em chưa từng thấy anh cười. Tận sâu thâm tâm em khao khát được thấy anh cười. Tất cả cảm xúc mơ hồ đó em không thể gọi nó thành tên, anh đối với em vừa thân thuộc lại vừ xa lạ.
/ " Khi nào North mới thức dậy thế...."
" Anh xin North...."
" Anh giận North vì North lại không nghe lời anh, lại rời khỏi tầm mắt anh, nhưng chỉ cần North thức dậy anh sẽ không giận nữa "
" Có anh ở đây, sợ cái gì chứ "
" Anh đây, anh vẫn ở đây " /
Một dòng kí ức như bị lãng quên xẹt qua tâm trí North. Em lắc lắc đầu khó chịu, đầu đau quá
" North ? Mày sao thế ? "
Gần đây, North thường xuyên mơ thấy những giấc mơ hỗn loạn, không rõ nội dung hay hình ảnh, chỉ nghe văng vẳng những âm thanh và thấy những thước phim ngắn chớp nhoáng trong tâm trí mình, như những mảnh vỡ kí ức bị lãng quên.
" Hình như....tao quên cái gì đó thì phải ! "
Phoon sững sờ. Việc North quên đi những gì xảy ra trước đó là một phần ý muốn của anh Johan, vì anh Johan lo sợ rằng nếu North nhớ lại những ký ức khủng khiếp, em sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường. Bác Witchathorn từng nói rằng North bị bắt mất hồn vía, khi hồn vía được hoàn, em sẽ không nhớ được những gì đã trải qua. Nhưng có vẻ như những mảnh vỡ kí ức trong tâm trí North đang dần được liên kết lại theo một cách kỳ lạ
" Mew, kể cho tao nghe chi tiết lúc tụi mình đi du lịch tao đam xe vào anh Johan thế nào đi "
Phoon thoáng ngập ngừng. Lúc này anh Fah đẩy cửa phòng ngủ bứic ra. North bật dậy chạy đến
" Anh Jo không sao chứ ạ ? "
Anh Fah cười nhẹ lắc đầu
" Không sao đâu. Em chăm sóc nó nhé, chắc nó làm việc nhiều nên hơi mệt thôi. Về thôi Phoon "
Anh Fah đưa tay, em Phoon liền chạy đến nắm lấy tay anh
" Anh về nhé ! "
" Về nha mày "
North lễ phép chắp tay chào anh Fah rồi vẫy tay với Phoon. Em quay sang nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Em luôn không hiểu từ lúc gặp anh tình trạng này của anh diễn ra mỗi lúc một nhiều. Em lo cho anh quá nhưng sợ làm phiền anh. North đưa tay vuốt nhẹ cửa gỗ.
" Anh Johan, em ở ngoài này nhé ! Không đi đâu đâu ạ, ở ngay bên cạnh anh "
————————
Cho anh Fai thành phản diện lun :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com