Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT


/ Brum Brum /

Chiếc xe mô tô đắt tiền màu đỏ dừng lại trước căn hộ cao cấp. Anh Johan mở mũ bảo hiểm ra đưa cho tiếp tân căn hộ chìa khoá để người ta đỗ xe vào hầm. Anh nhấn thang máy bước vào và thở dài một hơi. Mệt quá, công việc vẫn ổn nhưng khá nhiều khiến anh mệt mỏi. Cả ngày chỉ chờ đến giờ này để được về nhà ăn cơm em nấu. Em North có thói quen nấu cơm nhà nếu em không có tiết học ở trường qua giờ cơm tối. Vì sắp tốt nghiệp nên cũng có chút bận rộn.

Vừa bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Anh bấm mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào. Vào đến nhà mọi mệt mỏi như chưa từng tồn tại khi anh thấy bóng lưng em trong bếp, em cặm cụi khuấy cái nồi trên bếp rồi lại tranh thủ cắt rau củ. Miệng liên tục líu lo hát. Anh cười nhẹ đi đến ôm lấy em từ sau lưng. North giật mình, vì em mải hát nên cũng không nghe thấy tiếng cửa.

" Ôi, anh Jo, anh về rồi hả ? Sao anh không lên tiếng, làm North giật mình "

Anh Johan không trả lời, anh rúc vào hõm cổ em, sau đó hít hà mái tóc xoăn bồng bềnh như bông của North. Em bị nhột liền khẽ rụt cổ lại nhưng tay vẫn tiếp tục làm công việc trên bếp

" Hôm nay công việc thế nào ạ ? "

" Vẫn ổn "

North gật gật đầu, em nhích qua muốn khuấy nồi canh, anh cũng nhích qua với em. Vòng tay của anh quấn chặt eo em.

" Anh Jo đi tắm đi, đồ ăn chuẩn bị xong rồi ạ "

" Để anh ôm North một chút "

Anh Johan vùi mặt vào cổ em, đầu mũi chạm vào cần cổ, em cười khúc khích vì nhột, tay em đưa lên xoa nhẹ mái tóc anh. Cơ thể em vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay anh

" Anh Jo, canh sắp cháy rồi "

Anh Johan thở dài luyến tiếc buông em ra. North quay lại nhìn anh.

" Sao thế ạ ? "

" Chưa hôn mừng về nhà "

North nhướng người hôn lên môi anh một cái chóc rõ kêu. Anh cười, véo nhẹ má em rồi đi vào phòng thay đồ tắm rửa. Dạo này North cũng bận vì sắp tốt nghiệp nhưng em vẫn không quên nấu đồ ăn sẵn cho anh Johan mang đến công ty. Em biết nếu em không làm thế anh sẽ không ăn uống đàng hoàng khi đi làm. Cho dù em có gọi cho chị Prang chị ấy cũng không dám quản anh Johan.

Có lần vì có cuộc họp và hợp đồng có vấn đề mà anh quên ăn cơm của em. Lúc đem về còn y nguyên, em phụng phịu buồn cả buổi tối khiến anh sợ tới bây giờ không dám bỏ bữa nữa.

Sau khi dùng xong bữa tối, em North nằm trên so pha định coi phim, em mới tìm được bộ phim rất hay hôm nay mới có thời gian coi còn anh Johan vẫn phải tiếp tục làm việc. Em thấy anh làm việc nên muốn đi vào phòng coi bằng điện thoại

" Đi đâu đó ? "

" North muốn coi phim ạ, nhưng coi ở đây ồn quá ảnh hưởng đến anh Jo đang làm việc mất "

Anh gập màn hình laptop xuống đi đến sô pha và kéo em  ngồi xuống rồi ôm lấy em

" Au, anh không làm việc ạ ? "

" Coi phim xong rồi làm "

Em cười thích thú rồi bật phim lên, ấy vậy mà phim chỉ mới chiếu được một đoạn thì em đã ngủ mất. Em nằm trong lòng anh Johan ngủ ngon lành. Anh cười bất lực hôn lên tóc em một cái rồi bế em về phòng. Anh đặt em lên giường và cũng kéo chăn nằm xuống bên cạnh em. Hôm nay mệt rồi anh cũng muốn ngủ sớm một chút. Anh Johan ôm em, đầu em rúc vào ngực anh.

Anh Johan khẽ siết chặt vòng tay, kéo em North lại gần hơn. Cả ngày dài mệt mỏi dường như tan biến hết khi có em bên cạnh. Khi anh về nhà có tiếng em hát, thấy em cười, hơi ấm của em tràn đầy căn nhà là điều anh muốn giữ gìn cả đời này. Hơi thở của em đều đều phả nhẹ lên cổ anh, từng nhịp thở ấm áp khiến anh cảm thấy yên bình lạ thường.

Anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán em rồi hôn lên trán một cái thật khẽ. Em khẽ cựa mình, rúc vào anh hơn, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo anh. Anh bật cười khe khẽ, em North ngủ say rồi cũng đáng yêu đến thế. Bàn tay anh khẽ vuốt dọc theo sống lưng em, cảm nhận từng nhịp thở ấm áp. Em hơi cựa quậy một chút, rồi trong cơn mơ màng, em lí nhí gọi tên anh.

"Anh Jo..."

Trái tim anh như mềm ra trong khoảnh khắc đó. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Anh ở đây, North."

Em không đáp, chỉ siết lấy áo anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Johan khẽ bật cười, kéo chăn trùm kín cho cả hai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

——————————
Cả ngày bị tư bản bào stress gần chết về đọc lại Fic mình viết suy 100000 lần nên tặng mí bà một mẩu ngắn toi tự chữa lành toi 🥹 Này gọi là quả báo hả ta 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com