Chap 16
Cậu MB kia lục tục gửi chứng cứ tới.
Công ty nhà Cavendish cũng tan tác.
Lúc Luffy tới thăm Cavendish,
cửa nhà gã để toang hoang, Cavendish ngồi trên ghế sofa, cúi gằm mặt, giọng gã khàn khàn, quát: "Cút mau!"
Luffy né chiếc gạt tàn gã ném qua. Cavendish cười hăng hắc, mặt gã xanh tái đi, hẳn là lại cắn thuốc.
Gã nói: "Tao xem Monkey D Luffy mày là anh em, đệt con mẹ mày thì phá tan nhà bố."
"Mày có phải là người không!" Gã liếc Luffy, trông hắn mặt không đổi sắc mà tức nghẹn cả máu: "Tao tính tới tính lui mà vẫn đéo thể ngờ mày lại là con sói đội lốt cừu, mày tự hỏi lương tâm mày xem, Cavendish tao đã đụng cái đéo gì tới mày chưa!!!"
Luffy nhìn gã một chốc, nhẹ nhàng nói: "1h35p đêm ngày 12 tháng 8 năm 2020 mày đang ở chỗ nào?" Cavendish tức run cả môi, gã ngồi dậy, đấm về phía Luffy. "Tao biết tao ở đâu thế đéo nào được!!!"
Hắn chặn được tay gã, như một chú sư tử hung hãn, đè gã ra sofa, bóp cổ gã, mắt đỏ lừ: "Vậy mày cố nghĩ kỹ cho tao!!!" Cavendish cắn thuốc nên người yếu ớt mỏng manh như tờ giấy vậy, gã nằm bẹp trên sofa không kháng lại được mà chỉ thấy người đàn ông kia nổi gân xanh, căm uất nhưng lại cố kiềm chế. Gã run lẩy bẩy, khản cổ nói: "Tao nhớ, tao nhớ, mày cứ bình tĩnh lại đã."
Người đó không nói gì, vẫn bóp chặt cổ gã như cũ.
.Cavendish nhớ đến.
Gã kể lại chuyện ngày ngày đó một cách đứt quãng.
Dứt lời, gã liếm môi, như chợt nghĩ đến điều gì đó, cười mỉa một cái, quay mặt qua một bên, không nói gì nữa.
--
Luffy cũng nhớ lại.
Hắn nhớ, những ngày mà hắn bực bội vô cớ.
Bởi sau khi sống chung cùng Law, hắn nhận ra cậu không quá giống với những điều mà hắn đã nghĩ.
Cậu sẽ dịu dàng nấu cơm, xoa bóp đầu cho hắn, còn pha cà phê rồi đưa hắn sau mỗi buổi làm việc.
Trong chuyện tình ái, trước nay cậu cũng chỉ nói "đừng mà", "không được đâu."
Chỉ có những lúc bị bắt nạt thảm thê cậu mới trưng đôi mắt ướt át nhìn hắn, khóe mắt phiếm hồng, song còn vì hắn chưa thỏa mãn mà nắm lấy cổ tay hắn, nũng nịu nói rằng cậu vẫn muốn.
Rõ là mệt như vậy, nhưng vẫn để ý hắn, thích hắn. Dù hắn thờ ơ với cậu, trong một mối ràng buộc không tình yêu. Thật ra những ngày đó vốn chẳng có việc gì cả, lẽ bởi Law quá khác.
Mỗi lúc hắn ở nhà, luôn ngây ngốc nhìn cậu một cách khó hiểu, nên trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ muốn chạy thoát đi.
Chạy thoát khỏi cậu ấy. Chạy thoát khỏi cậu ấy.
Bằng không mày sẽ ngày càng không giống mày nữa. Người mà mày thích là Ess Rinna, không phải là Trafalgar Law "giả mù sa mưa" kia. Thế là hắn tạm thời lấp kín lịch trình công tác.
Khi nhận cuộc gọi của Law, hắn đã bị công việc tẩy não rồi, chẳng hề phát hiện ra vợ mình hơi ấp úng khác với bình thường.
Hắn trả lời vài câu cho có lệ. Dường như Law nhìn ra hắn đang mất kiên nhẫn. Cậu nhỏ nhẹ dặn dò vài lời: "Anh nhớ chú ý sức khỏe, tiết trời lạnh rồi, em đặt gói trà gừng ngoài túi anh đấy." Nhưng đến cùng thì hắn vẫn không uống, cốc trà gừng ấy.
. Hắn lại một lần nữa, bỏ lỡ lời cầu cứu của Law. Cho nên sau khi cậu bị bắt cóc, không cầu cứu hắn mà chỉ đăm đăm muốn chết.
. Lúc Cavendish bị cảnh sát giải đi, có nói với hắn một câu. "Thật ra ngày đó á ,tao đã đè vợ mày ra đấy" Luffy như phát điên lao về phía gã đánh đấm túi bụi ,
viên cảnh sát phải kéo gã đàn ông như phát rồ đang đánh gã kia ra ,Nhưng gã hình như vẫn còn ngứa mồm còn bồi thêm 1 câu :" Tao chỉ thay mày "chăm sóc "vợ mày thôi mà thằng ngu ? Law cũng thật hợp khẩu vị với tao"
nói rồi còn liếm môi 1 cái khiêu khích
Luffy lại vùng dậy định đánh gã tiếp thì bị viên cảnh sát tiêm vào người 1 liều thuốc an thần.
Sau đó áp giải Cavendish lên xe cảnh sát. Nhưng trông hắn điên dại bởi cái chết của Law. Gã lại cảm thấy nực cười.
Gã không để bụng mình chết hay sống, gã chỉ muốn nhìn Monkey D Luffy ngày càng hối hận, ngày càng điên rồ.
Dù sao thì bọn họ cũng chẳng còn có nhà về.
Luffy dần dần hôn mê.
Lệ vương đầy mặt.
Miệng thủ thỉ từng tiếng "vợ ơi" "vợ ơi",
viên cảnh sát trông coi hắn có chút không đành lòng.
Một nữ cảnh sát hơi lớn tuổi an ủi mà nói một câu: "Anh như này thì vợ anh sẽ đau lòng lắm đấy."
Dường như Luffy nghe thấy lời đó. Hắn bắt đầu yên lặng, chỉ nhắm mắt, âm thầm rơi lệ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com