Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Chúa Quỷ trừng mắt, dơ bàn tay với những cái móng dài và nhọn hoắt ra chỗ Will và Isaac. Lập tức một thứ ánh sáng xanh đen vọt tới chỗ 2 người làm cả 2 ngã ngửa ra sau:
"A..." - Will lăn 1 phía, Isaac lăn 1 bên. JunTi đứng bên ngoài, lấy tay che miệng, nước mắt tự nhiên trào ra khỏi khóe mi, suýt nữa lao ra ôm chầm lấy 2 anh.

Chúa Quỷ vừa nói WillIsaac là đồ đệ cưng cơ mà? Giờ lại xuống tay như vậy sao? Ở trên Tiên Giới, dẫu JunTi có nghịch ngợm hay mắc tội gì, Bụt cũng sẽ không bao giờ ra tay với 2 cậu. Cùng lắm chỉ mắng vài câu, 2 đứa cùng chạy ra năn nỉ Bụt là Bụt tha lỗi liền. Nhưng mà, đến vụ tày đình này thật sự cả 2 không biết sẽ ra sao...

Chúa Quỷ mặt đanh lại:
"2 con có biết ta chưa bao giờ ra tay với các con dù các con có làm gì sai không hả?"

Vì vừa được trị thương chưa hồi phục hẳn, lại bị 1 chưởng bất ngờ của Chúa Quỷ nên cả Isaac lẫn Will đều... phụt máu!
"Phụt..." - 1 vũng máu đen đen loang lổ gần chỗ Isaac và Will thì cũng không hơn.
Will dùng tay gạt đi chỗ máu rướm ra nơi khóe môi. Dù bị đau, ánh mắt của cả 2 vẫn hết sức ngoan cố, lì lợm.

S.T toan chạy tới đỡ Will dậy thì bị Jun ngăn cản Jun nháy mắt, ra hiệu phải bình tĩnh kẻo lộ, nếu lộ chắc chắn sẽ bị Chúa Quỷ giết. S.T nghe lời Jun nhưng cứ lâu lâu lại cảm thấy bất an, thấp thỏm, lòng lại nhộn nhạo không chịu yên.

Isaac liều mạng, cố gắng gượng, thều thào nói:
"Mong người hãy suy xét lại. Nếu người không chấp thuận cho tụi con, tụi con nguyện trở thành người thường để không bị vướng vào luật lệ hà khắc của Tiên và Ma giới." - Isaac cố gắng nói.
"Quãng thời gian chúng con ở hạ giới thật sự đã học được rất nhiều điều! Chúng con không tàn sát người và vật lung tung như trước; biết cách nhìn nhận và phân tích, giải quyết vấn đề; biết yêu thương, biết nhớ nhung 1 người nó hạnh phúc tới cỡ nào; học được thứ gọi là Tình cảm con người. Giờ đây, dù có trở về với Ma Giới, chúng con cũng sẽ chẳng thể tàn bạo giống quỷ được nữa..." - Will gắng gượng nói.
Isaac thêm vào:
"Và... dù hai em ấy không chấp nhận ta thì ta vẫn có thể đứng từ xa ngắm và dùng hành động âm thầm để giúp hai em ấy hạnh phúc!" - Giọng Isaac đột ngột hạ tông, mắt vô thức nhìn xuống đất có nét trầm buồn. (H rống lên: NÊN ANH LÙI BƯỚC, VỀ SAU... ĐỂ THẤY EM RÕ HƠN Ố Ố Ô Ô... REMIX, ẤU YỀ... ANH CÔ ĐƠN QUÁ, ANH CÔ ĐƠN QUÁ...
YA: Im lặng coi con dở này!)
"Anh nói phải Isaac! Quả là ông anh kết nghĩa mà em yêu quý nhất." - Will vỗ bôm bốp vào lưng Isaac, ra vẻ khí thế.

"Các con được lắm. Giờ thì đủ lông đủ cánh rồi, ở bên ta đủ lâu rồi nên muốn đi phải không? Ta đã cho các con cơ hội mà bây giờ các con lại phản ta như thế hả? Thật đáng thất vọng, ta đã nhân nhượng mà không biết tận dụng, thật uổng công ta xem trọng các con. Được, vậy ta sẽ để hai con toại ý nguyện trở thành người thường! Xem đây..."

WillIsaac nhắm mắt chờ đợi hình phạt của Chúa Quỷ giáng xuống cho mình. Dù trong tình thế này, cả hai vẫn thể hiện tình anh em, tay ghì chặt lấy vai nhau.

Chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì thì cả hai nghe thấy giọng nói.
"S.T... Mau đưa anh Isaac và Will đi nơi khác. Anh không cầm cự lâu được đâu!" - Đó là Jun. Cậu đang dùng phép thuật của mình để chống cự lại thứ ánh sáng vô tình của Chúa Quỷ. Nhưng chút sức mạnh cỏn con của cậu không thể cầm cự được quá lâu so với người có phép thuật cao siêu như Chúa Quỷ đây. Nhìn cậu lúc này thật nhỏ bé mà cũng đầy quật cường, bất khuất.

Đúng là cuộc so găng không cân xứng. Jun hệt như 1 cái cây nhỏ đang cố bám trụ vào đất mẹ, cố gắng không bị bật rễ bởi bão tố, mưa giông... bảo vệ cho tổ chim nhỏ trên cành. (Mà cụ thể ở đây tổ chim là 3T còn lại)

S.T chạy lại đỡ WillIsaac đứng lên rồi cũng tiến tới chỗ Jun, truyền sức mạnh của cậu vào cùng với Jun:
"Không được, sao em có thể đi mà bỏ mặc anh 1 mình? Thế thì không gọi là anh em."
Chúa Quỷ gào lên:
"Câm miệng! 2 ngươi đã lấy đi 2 đồ đệ mà ta thương yêu nhất, ta sẽ cho 2 ngươi chết. Yaaaa..." - Chúa Quỷ vận công bất ngờ, thứ ánh sáng yếu ớt của Jun và S.T vất vả lắm mới vận ra được tắt ngấm thay vào đó là công lực đang tăng ngút trời của Chúa Quỷ. Isaac và Will đứng 1 bên không thể làm gì. Phép thuật của 2 người gần như đã mất sạch sau cú đánh của Chúa Quỷ ban nãy, nếu còn đánh nữa nhất định sẽ không cầm cự nổi. Cả 2 đành lo lắng, đứng bên ngoài nhìn cuộc đấu mà biết chắc phe nào thua!

*Bùm...* - 1 tiếng nổ lớn phát ra...
"Aaaa..." - tiếng hét thất thanh của Jun và S.T vang lên. Đồng thời, thân thể của JunTi bay vèo ra ngoài và đáp đất cái *Bịch*!
"Hự... phụt..."
"Hưm... phụt..."
Cả 2 cũng không nhịn được mà thổ huyết. Isaac chạy lại đỡ Jun, Will lao tới đỡ S.T.

S.T ngước ánh mắt lên nhìn Will, hình ảnh anh nhòe đi bởi nước mắt của cậu:
"Anh..."
Will lau vệt máu nơi khóe môi của S.T, xoa xoa má cậu:
"Ai cho em đánh nhau với Chúa Quỷ hả?"
Isaac ôm chầm lấy thân thể của Jun:
"Cái đồ ngốc này. Ngốc, ngốc hết chỗ nói. Em có mệnh hệ gì anh sống sao?"
Jun ngây ngô cười:
"Không sao mà. Vậy là giờ chúng ta huề nhau, công lực bị hủy sạch, có chết cũng được chết bên nhau rồi. Vậy là em toại nguyện..." - Jun nói trong nước mắt mà nụ cười vẫn nở trên môi.

4 người quần áo rách lỗ chỗ, bết đầy đất cát và bụi bẩn vẫn liều mạng ôm lấy nhau không rời nửa cm!

Giọng cười man rợ của Chúa Quỷ vang lên:
"Hahaha, đã muốn sống chết bên nhau tới vậy ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Ta đây nâng 2 ngươi lên được, thì chuyện tiêu diệt cũng quá đơn giản. Xem đây..."

WillTi, JunIsaac ôm chặt lấy nhau, lại nhắm mắt, bặm môi chờ đợi cái chết. Chết nhưng hình như họ chẳng buồn cũng không sợ. Vì họ được bên nhau mà! Vượt bao nhiêu khó khăn họ mới tới được với nhau thì cái chết này có xá gì?

Chúa Quỷ trừng mắt, vận công:
"Hâyyy..."
"Dừng tay lại..."
8 con mắt ngây thơ mở ra nhìn xem ai đã cứu sống họ...

JunTi nhận ra giọng nói quen thuộc đó... Là Bụt! Sao người lại xuống đây? Có lẽ là do người nhìn từ trên trời quan sát thấy tình cảnh dưới này mà thương tình 2 tiểu tiên của người sao?

Bụt từ phía sau bay vội đến. Người vẫn mặc bộ y phục trắng, chòm râu trắng và cây phất trần cũng trắng nốt. Mặt người toát ra vẻ thánh thiện nhưng đôi lông mày có phần nhíu lại. Chắc hẳn đang không hài lòng đối với 2 đồ đệ kia rồi!

Bụt bay tới, cầm cây phất trần đấu lại với sức mạnh của Chúa Quỷ:
"Ngươi thân là sư phụ mà lại xuống tay với chính đồ đệ của mình à? Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi đây là những đứa con ngươi mất bao công mới tu luyện nên được. Ta thật không tưởng tượng nổi..."
"Ngươi là gì mà bày đặt dạy dỗ ta? Mặc dù ta bỏ công sức ra thật, nhưng dám kháng lại ta thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Nếu không phải ta giết chúng thì cũng sẽ có người khác ra tay."

2 người tranh cãi nhau kịch liệt, 2 luồng ánh sáng xanh đen và vàng rực rỡ đối đầu nhau không hồi kết.

Tranh thủ lúc 2 sư phụ đấu nhau, các đồ đệ quay ra "tâm tình":
"Jun, có vẻ em đã ổn rồi. Vết thương ở cổ cũng đã lành. Anh nợ vài giọt máu tiên của em. Anh...sẽ trả em ngay bây giờ. Ít ra hiện tại anh bị thương đỡ hơn em... Em là người cần máu hơn anh..." - Tay Isaac hiện ra một luồn sức mạnh đen. Anh dùng nó như một con dao sắc nhọn rạch ngay vào cánh tay mình. Một dòng máu đỏ chảy ra.
"Anh làm gì vậy hả?" - Jun hét lên, hoảng sợ, liền ngăn lại cánh tay của Isaac. Isaac không nghe, đẩy tay Jun ra, trực tiếp dùng phép thuật của mình để lấy ra ít máu.
Jun nói:
"Anh thật là... Anh mà như thế lại thổ huyết thì em biết làm thế nào đây? Anh mà chết thì ai chia sẻ chuyện buồn với em hả? Mà với cả máu đó lẫn với máu quỷ của anh rồi, có truyền vào người em cũng không được... "

Mặc cho 2 ông già tâm tình đưa qua đẩy lại, WillTi lại khác, bắt đầu nói chuyện chả liên quan!

"Nè, tại sao em lại cứu anh vậy? Có phải cứu anh chỉ vì em là tiên? Tiên thì nhân hậu và muốn cứu sống tất cả mọi người?" - Will vừa nói, vừa đưa ánh mắt ngập tràn hy vọng lên nhìn S.T. Anh đang chờ điều gì nhỉ? Chờ cậu nói câu yêu anh, thừa nhận là thương anh hả? Nhưng mà người ta vẫn đang giận anh đấy, rõ ràng anh biết cậu thích anh còn hỏi câu đấy!

"Tụi bây tình tứ thế ĐỦ CHƯA?! " - Giọng nói đó... là của Chúa Quỷ lẫn Bụt.

Bụt quay sang thấy cả S.T lẫn Jun đều đang nằm trong vòng tay của Will và Isaac thì khẽ thở dài:
"2 đứa trẻ này... tới khi nào ngừng làm ta phải lo nghĩ chứ hả? Các con thân đang mang tội mới bị ta đày xuống trần gian, không chịu hoàn thành nhiệm vụ còn dám yêu đương với quỷ hả? Các con bảo ta phải xử lí thế nào đây?"

Thật sự Bụt vô cùng nhẹ nhàng, nhân hậu, nói câu nào cũng dễ nghe. Cho nên cả 4 người kia đều cúi đầu nhận lỗi, đều thừa nhận lời nói của Bụt là đúng đắn. Chứ Bụt không như Chúa Quỷ, hở ra là cáu gắt, là muốn ra tay giết hại.

Jun ngẩng lên, khẩn khoản cầu xin Bụt:
"Con xin người đừng tách tụi con ra... tụi con đã trót dại yêu phải nhau thì đời này kiếp này không thể chia xa. Xin người, nếu người muốn phạt, phạt sao tụi con cũng chịu hết... miễn người đừng chia rẽ tụi con. Con và S.T nguyện mất đi lốt tiên, trở thành người phàm để được ở bên 2 người này..."
S.T mắt long lanh những nước, tha thiết cầu xin:
"Con đã lỡ yêu người này rồi, xin Bụt... con xin Bụt..."
Bụt lắc nhẹ đầu:
"Các con biết luật lệ của Tiên giới phải không? Một khi đã mắc tội này sẽ đều phải chết, vạn kiếp không được luân hồi."

Willisaac nghe thế, giật mình, không được, nhất định phải để JunTi sống.
Chúa Quỷ tiếp tục tiến đến nơi JunTi đang ngồi rung rẩy. Bụt lại ngăn cản:
"Dù chúng có mắc tội gì cũng là đồ đệ của ta. Nhà ngươi lấy quyền gì mà muốn giết hại chúng cơ chứ?"
Chúa Quỷ giọng hầm hè:
"Này Bụt, ai mượn ngươi xen vào chuyện của ta hả?"
"Đây là chuyện chung của hai chúng ta không riêng một ai hết! Mà ta nhắc lại, chúng là đồ đệ của ta." - Bụt bình thản trả lời, ánh mắt ngập sự quyết liệt.
Chúa Quỷ quay sang lườm:
"Vậy thì ra mà dạy bảo đồ đệ của ngươi đi. Đồ đệ ta xưa nay đều răm rắp nghe lời ta, đây là lần đầu tiên chúng dám cả gan bỏ đi, lại còn cãi lệnh ta. Phần trách nhiệm nặng nề nhất đáng lẽ ra phải do đồ đệ ngươi chịu. 2 đứa nó đã xúi giục đồ đệ ngoan của ta!"
Bụt không chịu thua:
"Cái gì? Trước giờ đồ đệ của ta vô cùng ngoan ngoãn lại hiền hậu, làm gì có chuyện yêu quỷ chứ đừng nói đến quyến rũ. Người ta hay bảo quỷ dụ dỗ tiên chứ có bao giờ nghe chuyện tiên dụ dỗ quỷ chưa hả? Chắc chắn đồ đệ của ngươi đã quyến rũ chúng."
2 vị đứng đầu của hai trường phái đối lập cãi nhau kịch liệt. Tưởng chừng như cuộc hội thoại giằng co này mãi mãi không có hồi kết.

Sau cùng, có lẽ suy đi tính lại, thế nào Chúa Quỷ và Bụt cũng phải đánh một trận cho ra trò. Chứ cãi qua lại không thể nào giải quyết được vấn đề. Chúa Quỷ hét lên:
"Khỏi nói nữa, ta nhức đầu quá. Đánh đi cho xong chuyện! Ngươi dám không?"
Bụt lăm lăm cây phất trần trong tay:
"Được lắm, vậy đánh đi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải sợ hả? Xuất chiêu đi, ta đây chấp nhà ngươi..."

"Yaaaaaa..."
Chúa Quỷ vận công, bắn một loạt tia màu đen về phía Bụt. Bụt cầm cây phất trần, liên tục đỡ các đợt tấn công dồn dập của Chúa Quỷ. Các tia đen đó được Bụt đẩy đi hướng khác, va vào các bụi cỏ, gốc cây gần đó làm chúng cháy rụi. Rồi Bụt dùng tay còn lại của mình để tạo ra những vòng tròn trắng tấn công Chúa Quỷ. Bằng tay không, Chúa Quỷ nắm lấy những vòng tròn đó rồi xoay một vòng trả lại cho Bụt. Bụt cũng không kém, hất cho những chiếc vòng đó chệch đi hướng khác.

Vì sức mạnh của 2 vị "chúa" quá kinh khủng, bỗng dưng trời đất xoay chuyển, từng cơn chấn động liên hồi. Mây đen, bão tối kéo tới mùi mịt. Cát bụi bay tứ tung, mờ đục cả khung cảnh. Cây cối, nhà cửa chao đảo. Con người và động vật nháo nhác hết lên, số thì chạy loạn khắp nơi, số lạo đứng im sợ hãi nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Mặc cho khung cảnh hỗn loạn, ở bên này dường như chẳng quan tâm, lo lắng gì. Mà rõ ràng nguyên nhân là từ mấy tên này ra cả!

Jun lao vào lòng Isaac:
"Thôi, dù sao máu đó cũng không dùng được nữa rồi. Mau bỏ đi anh! Anh của em không sao là được rồi."
Isaac ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jun, mơn chớn trên má cậu:
"Ừ, cuối cùng thì chúng ta cũng được trở về bên nhau."

WillTi mặt đen xì nhìn cảnh tượng mắc ói trước mặt, nói:
"Đây không phải lúc để mấy người tâm tình nhé. Nhìn kìa..." - nói rồi S.T chỉ tay về hướng cuộc chiến đấu của Chúa Quỷ và Bụt vẫn đang hết sức khốc liệt.
Jun sợ hãi:
"Ngày xưa em có đọc được một quyển sách. Nó nói Quỷ và Tiên là 2 thế lực rất mạnh, nếu thật sự xảy ra chiến tranh và xung đột thì vạn vật sẽ bị tiêu giệt sạch. Bởi sức mạnh và công lực của họ quá lớn, lại còn giao chiến với nhau dưới hạ giới thế này nữa chứ. Chúng ta phải cản họ lại..." - Jun quả quyết.
Isaac bắt đầu càm ràm:
"Này, tự xem lại công lực và sức của chúng ta đi. Cái mạng và phép thuật còn khó giữ chứ đừng nói tới xông vô đó can. Họ đang đánh nhau, sát khí nổ ra đùng đùng kìa, mình chen vô thế nào cũng bị ảnh hưởng."
Will quay sang lườm Isaac:
"Mặc dù chúng ta là anh em nhưng lần này em không tán thành với anh. Rõ ràng xảy ra cơ sự này tất cả đều do lỗi của chúng ta. Vậy mà để liên lụy tới tính mạng của biết bao con người và sinh vật liệu công bằng ở đâu? Em không thể trơ mắt đứng nhìn thế giới loài người bị diệt vong chỉ vì mình được. Dù mình có chết, có vạn kiếp không luân hồi cũng phải cứu họ."
"Đúng đấy, em đây cũng nghĩ như vậy." - S.T nói.
"Thế 3 đứa mình ra cản họ đi. Còn anh, tùy." - nói rồi Jun kéo tay WillTi đi.
Isaac sao có thể để "vợ" mình "dấn thân" vào chỗ nguy hiểm mà không có mình được chứ? Vậy nên, anh bất đắc dĩ phải chạy theo sau.

Là như vậy đấy! Tưởng chừng như loài quỷ chỉ biết tàn sát muôn vật, vậy mà giờ khi họ đã học được thứ gọi là "tình cảm" thì chẳng thể nào tàn nhẫn nổi nữa.

Không ai bảo ai, cả bốn chạy đến phía đó. Willisaac giữ chặt tay Chúa Quỷ. JunTi ôm lấy Bụt.
"Xin hai ngài hãy dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại, nếu còn tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng đến người trần thế."

4T ra sức cầu khẩn, mong muốn được nhận sự đồng ý. Nhưng không. Bụt và Chúa Quỷ đẩy mạnh họ ra phía xa rồi tiếp tục chiến đấu.

Will nhìn Isaac ra ý, cả 2 gật gật đầu rồi toan đứng dậy, xông vào chỗ giao nhau khốc liệt giữa 2 luồng ánh sáng. Lúc này, xung quanh Bụt và Chúa Quỷ chỉ còn lại đống đổ nát. Con người, loài vật sợ hãi chạy tán loạn, la hét lo sợ. Cây cối bật hết gốc rễ, sấm chớp vang vọng khắp đất trời.

JunTi vội kéo tay WillIsaac lại. Jun nói:
"2 người muốn làm gì?"
Isaac quay sang:
"Nếu không trực tiếp dùng thân thể của chúng ta để ngăn lại họ thì trần gian sẽ nguy mất. Chúng ta dùng lời nói 2 người họ đâu có để tâm."
S.T trách:
"Nhưng mà nhất định chúng ta sẽ chết đấy."
Will nói:
"Sống chết giờ đối với chúng ta đâu quan trọng nữa. Giờ 2 người đó mà đấu xong cũng sẽ quay sang trừng phạt chúng ta, chia rẽ chúng ta. Vậy chi bằng giờ chết đi, được chết bên nhau có phải sung sướng hơn chia xa không?"

Cả 4 người nhìn nhau, thời gian bỗng như dừng cả lại. Được một lúc, 4 người đột nhiên bật cười rồi đỡ nhau dậy. Cả 4 đứng trong tư thế dũng cảm nhất, lưng thẳng và đồng loạt hướng về phía Bụt và Chúa Quỷ đang giao chiến...

____End chap 4____
Ặc ặc, cỏ ba lá và em sẽ lên muộn một chút nhé! Tuần này H bận thi quá huhu!
Made by me and bà YA YukitoStellar cảm thấy dạo này bản thân quả thật là superman :v cân đủ 2 fic luôn hahaha
Mà sao chap này H up mãi nó k lên nhỉ? Ai hú phát cho H biết nó lên rồi cái 💞😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com