Chương 1: Đơn Ly Hôn
Đêm xuống, trời đổ mưa.
Từng hạt mưa nặng nề gõ lộp bộp trên khung cửa kính, hòa cùng không khí lạnh lẽo trong căn biệt thự rộng lớn nơi chỉ có một người phụ nữ ngồi lặng lẽ, ánh mắt trầm tĩnh đến đau lòng.
T/b ngồi bên sàn nhà, trước mặt là chiếc vali mở toang, quần áo được xếp ngay ngắn, từng món một, đều là những món cô tự tay chọn lấy từ lúc mới chuyển về đây—ngày họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân không tình yêu.
Ba năm.Một nghìn lẻ tám mươi lăm ngày sống cùng một người như hai cái bóng.
Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên về làm vợ Mark, người đàn ông cô đem lòng thương yêu từ khi còn là cô sinh viên thực tập non trẻ. Cô tưởng rằng chỉ cần thời gian, chỉ cần chân thành, thì sớm muộn gì trái tim anh cũng sẽ động lại vì cô.
Nhưng cô đã lầm.
Anh không yêu cô. Chưa từng yêu.
Đối với anh, cô chỉ là một phần trong thỏa thuận giữa hai gia tộc danh giá—một cuộc hôn nhân mang tính chiến lược, một người vợ hợp pháp không hơn không kém.
Ba năm qua, dù sống dưới một mái nhà, bữa sáng cô ăn một mình, bữa tối cũng một mình. Anh thường xuyên đi công tác, có khi mấy tuần không về, có khi về nhà cũng chỉ để ngủ lại vài tiếng, rồi lại rời đi trong im lặng.
Cô yêu anh. Yêu đến mức từng tự cho phép bản thân chờ đợi, từng níu lấy những tia hy vọng mong manh nhất, thậm chí chỉ là một lần anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp.
Nhưng hôm nay, cô không muốn chờ nữa.
Ánh đèn bàn hắt xuống tờ giấy trắng trước mặt, nơi cô đã viết xong từng dòng chữ.
Lá đơn ly hôn nằm đó, gọn gàng, im lặng như chính cô lúc này.
Cô không khóc. Chỉ có lòng là đang run.
Mark đang công tác ở Thượng Hải. Anh không biết.
Có lẽ khi trở về, anh sẽ ngạc nhiên. Có lẽ anh sẽ không quan tâm.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng không còn sức để đoán phản ứng của anh nữa rồi.
T/b chậm rãi gấp đơn lại, đặt vào phong bì, rồi đứng lên.
Ánh mắt cô vô thức lướt qua khung cửa kính lớn phòng khách. Bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt, màn nước mờ mịt bao phủ cả khu vườn phía sau nhà. Mỗi giọt mưa như đánh vào lòng cô một hồi chuông tỉnh thức.
Trái tim cô đã mỏi rồi.
Cô đi lên phòng, mở tủ lấy thêm vài món đồ cá nhân. Trong phòng ngủ, mọi thứ vẫn ngăn nắp, sạch sẽ như cách mà Mark luôn yêu cầu. Nhưng cũng chính sự ngăn nắp đó khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo, không có lấy chút hơi ấm của một cuộc sống lứa đôi.
Trên bàn đầu giường, tấm ảnh cưới được đóng khung bạc tinh xảo vẫn đứng đó.
Cô mặc váy trắng, cười dịu dàng. Còn anh... đứng thẳng, gương mặt không cảm xúc.
Cô đưa tay, chạm nhẹ vào tấm kính.
Một giây. Rồi hai giây.
Cô rút tay lại, không cầm theo tấm ảnh đó.
Cô quay trở lại phòng khách.
Căn biệt thự im lìm, chỉ có tiếng mưa ngoài kia là sống động.
T/b đặt phong bì thư lên bàn làm việc của anh một cách ngay ngắn, không kèm bất kỳ lời nhắn nào.
Đơn giản thôi, bởi cô biết... Mark chưa bao giờ cần đến lời giải thích từ cô.
Cô ngồi xuống sofa, tay siết chặt cúc áo. Không biết mưa ngoài kia còn rơi đến bao giờ, cũng không rõ mình còn đủ can đảm để rời đi khi trời sáng hay không.
Nhưng ít nhất thì cô đã viết xong lá đơn đó.
Một quyết định âm thầm. Nhưng là quyết định đầu tiên mà cô đưa ra vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com