Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mơ hay Thật?

Cơn sốt đã hạ.

T/b tỉnh lại giữa một buổi sáng êm dịu, gió lùa nhẹ qua lớp rèm cửa, cuốn theo hương cỏ non sau trận mưa đêm.

Cô chớp mắt vài lần, đầu vẫn còn hơi choáng, đôi môi khô khốc.

Mọi thứ vẫn yên tĩnh... cho đến khi cô nhận ra, cơ thể mình đang dựa sát vào một lồng ngực ấm áp, một cánh tay mạnh mẽ đang siết nhẹ quanh eo, còn hơi thở quen thuộc kia... phả đều bên tai.

Cô cứng đờ người.

Vài giây sau, ký ức rời rạc vụt hiện về như thước phim:

...cô sốt.
...cô nói lạnh...
...và đã chui vào lòng anh.

Và sau đó...

Những hơi thở quấn lấy nhau. Những cái ôm run rẩy. Sự dịu dàng chưa từng có.
Từng nụ hôn cháy bỏng, vụng về, nhưng dịu dàng như mưa đầu mùa.
Tất cả quá thật.

- Không... không phải mơ... – cô lẩm bẩm, hai má nóng ran, dù cơn sốt đã qua.

T/b khẽ động người.

Ngay lập tức, Mark siết nhẹ cánh tay lại, giọng anh vang lên sau lưng – khàn khàn vì mới tỉnh dậy:

- Đừng nhúc nhích... một chút nữa thôi.

Cô đông cứng.

Mark tựa cằm lên vai cô, giọng nhỏ:

- Tối qua... em sốt. Tự ôm anh đấy.

Cô đỏ bừng mặt, rụt cổ lại:

- Em... em lạnh mà...

- Ừ. Biết mà. – Anh cười khẽ. – Nhưng em còn nói, nếu đây là mơ thì em không muốn tỉnh.

T/b vùi mặt vào gối.

- Anh nhớ rõ vậy luôn hả?!

- Ừ. Từng chữ.

Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Vừa ấm, vừa ngượng.
Cô không dám nhìn anh, nhưng tim lại không ngừng đập mạnh.

Một lúc sau, Mark buông tay, chậm rãi rời khỏi giường, khoác áo ngủ, đi đến bàn rót nước.

- Uống chút nước đi. Tối qua em ra nhiều mồ hôi lắm.

T/b lí nhí nhận lấy.
Cô vẫn chưa dám ngẩng lên.
Cảm giác hôm nay... khác quá.

- Vậy... tối qua... không phải là mơ sao? -  Cô khẽ hỏi, giọng như gió.

Mark nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ, nhưng vẫn không trả lời thẳng.

Chỉ tiến đến, cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm bên tai:

- Hay... anh tái diễn lại nhé?

T/b sững người.

Cô ngẩng lên cả gương mặt đỏ bừng như bị bỏng, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời.

- A-Anh...

- Em đỏ mặt rồi. – Mark bật cười khe khẽ, ngón tay nâng cằm cô lên, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc dịu dàng – Thường ngày không thấy em như vậy.

- Thường ngày... đâu có chuyện tối qua... – cô lí nhí, rồi vội vàng quay đi, trốn ánh mắt anh bằng cách rúc đầu vào chiếc gối.

Mark nhìn cô – người phụ nữ vẫn luôn dịu dàng mà ba năm qua anh không hề để ý tới, vẫn giữ chiếc nhẫn cưới trên tay, vẫn chờ đợi anh... dù chưa một lần được yêu thương đúng nghĩa.

Giờ đây, cô đang xấu hổ đến mức muốn trốn luôn khỏi chăn.

Dễ thương đến mức... anh chỉ muốn kéo cô vào lòng, hôn thêm lần nữa.

- Tối qua... – anh chậm rãi ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng lướt qua tóc cô. – Anh xin lỗi... nếu làm em sợ.

T/b quay đầu lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Mark nghiêng người, đặt tay lên mu bàn tay cô – ngón tay cái vuốt ve nhẹ như an ủi:

- Anh không định như vậy. Nhưng em sốt... em lạnh... rồi em ôm anh. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên...

Anh dừng lại vài giây, giọng nhỏ hơn, như lời thú nhận:

- Anh... cũng không kìm được. Chúng ta là vợ chồng mà đúng không nên chuyện đó là chuyện bình thường thôi. 

T/b siết nhẹ mép chăn, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn bối rối.

- Em... em tưởng đó là mơ.

- Ừm. – Mark gật đầu. –  Nếu là mơ... thì tốt. Anh cũng đang ước mình mơ thật.

Cô ngơ ngác:

= Tại sao...?

Anh cười. Một nụ cười pha chút tự giễu.

- Vì như vậy anh có thể mơ tiếp. Mơ rằng em là của anh.

Lồng ngực cô chợt siết lại.

Câu nói ấy... không giống Mark lạnh lùng mà cô từng biết.
Không giống người chồng ba năm qua sống như người xa lạ với cô.

Tim cô đập mạnh. Nhưng cùng lúc, một nỗi bất an chợt len vào lòng.

"Nếu... anh nhớ lại thì sao?"
"Nếu anh biết tất cả những ngày qua chỉ là vì mất trí, còn em lại tự cho phép mình mơ mộng... thì sao?"
"Nếu anh phát hiện ra... em đã viết đơn ly hôn rồi thì sao?"

T/b siết chặt mép chăn, cố ép mình thở chậm lại.
Cô không biết mình nên làm gì—giấu tiếp, hay đối diện.
Chỉ biết, trái tim lúc này vừa rối ren... vừa không muốn buông.

Cô không dám hỏi.
Cũng không dám nghĩ sâu hơn.
Chỉ mong nếu thật sự đây là mơ... thì xin hãy để cô mơ thêm một chút nữa.

Ở phía kia, Mark vẫn không hay biết sóng lòng cô đang cuộn trào.
Anh chỉ chậm rãi khoác áo, vừa đi vừa quay lại nhìn:

- À... nếu chiều em còn mệt... thì cứ ngủ tiếp. Tối anh lại... mơ tiếp cũng được.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Còn T/b vẫn ngồi trên giường, mắt hướng ra khoảng sáng ngoài ban công.
Gió mơn man qua rèm cửa, mang theo cả một câu hỏi lặng thinh:

"Nếu... anh nhớ lại... anh còn dịu dàng thế này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com