Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đừng lùi nữa, anh đang ở đây

T/b không ngủ lại sau khi Mark rời khỏi phòng.

Cô ngồi yên trên giường thật lâu, tay nắm chặt mép chăn, lòng ngổn ngang không yên.
Cơn sốt đã hạ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn... và ký ức đêm qua dần hiện rõ như thể có ai đó tua lại từng đoạn một.

Những cái chạm nhẹ.
Những hơi thở gấp gáp.
Những lời thì thầm mơ hồ trong bóng tối.

...Tất cả đều thật.

Quá thật.

Và cũng quá... đáng sợ.

Vì cô biết, chỉ cần một bước nữa thôi, nếu Mark tỉnh lại và nói rằng anh đã nhớ lại tất cả, nếu anh nhận ra tình cảm dịu dàng mấy hôm nay chỉ là vì mất trí—
thì cô phải tự mình buông tay. Phải đối diện với lá đơn nằm sâu trong ngăn kéo.

Ngày hôm đó, T/b cố tình giữ khoảng cách.

Khi Mark ngồi xuống bàn ăn, cô đã dọn xong bữa sáng và rút lui nhanh chóng.

- Không ăn cùng anh à?  – Giọng anh vang lên sau lưng, có chút ngạc nhiên.

- Em... ăn rồi. – Cô không quay lại, chỉ mỉm cười hờ hững – Anh ăn đi cho nóng.

Mark nhíu mày, nhìn theo bóng lưng cô bước nhanh về phía phòng mình, không nói gì.

Đến trưa, Mark gọi Jiho dời toàn bộ lịch chiều.

Anh không nói lý do.

Chỉ biết, anh đang thấy mất kiên nhẫn với cách cô né tránh.

Tối đến, anh cố tình ngồi chờ cô trong phòng khách.
TV mở sẵn. Sofa có hai tách trà.
Nhưng T/b chỉ đi ngang qua, khẽ nói:

- Anh uống trà đi, em mệt chút.

Mark đặt điều khiển xuống bàn, bước nhanh về phía cô, chặn nhẹ lối đi:

- T/b.

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh rất gần, rất rõ, và... rất dịu dàng.

- Em đang tránh anh.

- Em chỉ không muốn... khiến anh hiểu lầm. – Cô siết chặt tay áo, mắt tránh ánh nhìn kia – Tối hôm qua... là em không kiểm soát được.

Mark nhìn cô một lúc lâu.

Rồi chậm rãi nói:

- Anh thì không thấy em mất kiểm soát."

- Ý em là....

- Anh tỉnh táo từng giây. Và anh không hối hận. – Giọng anh dịu xuống, nhưng rõ ràng – Còn nếu em thấy hối hận... thì nói thẳng.

T/b sững lại.

Cô nhìn anh lần đầu tiên, thật lâu.

Mark... không giống người mất trí.

Anh quá bình tĩnh. Quá kiên nhẫn. Và quá dịu dàng.

Tim cô thắt lại.

- Nếu... nếu một ngày anh nhớ lại hết—

- Thì sao?

Cô không trả lời.

Mark bước lại gần hơn, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau tai.

- Thì vẫn là anh thôi.
- Vẫn là người vừa ôm em cả đêm, không nỡ buông.
- Vẫn là người... giờ chỉ muốn em đừng lùi nữa.

Cô khẽ run.

- Anh không nói thật lòng. Anh đang bị ảnh hưởng....

- T/b. – Mark cắt ngang, giọng trầm hẳn xuống. - Đừng viện cớ nữa. Em trốn lâu rồi.

T/b cắn môi. Trái tim cô loạn nhịp.

Rốt cuộc... cô đang sợ điều gì?

Rằng Mark nhớ lại?
Hay rằng, anh chưa từng quên?

Đêm đó, khi cô nằm quay lưng lại, Mark vẫn nằm phía sau như mấy ngày nay.

Nhưng lần này, anh không chủ động ôm cô.
Chỉ khẽ nói:

- Ngủ đi, T/b.
- Ngày mai, anh muốn ăn món trứng hấp em làm.
- Và nếu được... anh muốn ăn cùng em.

T/b mở mắt.

Gió lùa qua cửa sổ, mang theo tiếng mưa rơi khe khẽ.

Có lẽ... cô sẽ không thể lùi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com