Chương 12: Anh lừa em, nhưng em định rời đi trước
Tiếng mưa gõ nhẹ lên cửa kính.
Phòng làm việc tầng hai của Nam Biệt Uyển vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng trong không khí lúc này... đang cuộn trào một thứ cảm xúc không tên - nặng nề đến ngột ngạt.
Mark đứng bên bàn, ánh mắt lạnh như sắt.
Trên tay anh là một tờ giấy mỏng đã ngả màu, bị ép phẳng trong ngăn kéo từ rất lâu. Dòng chữ ngay ngắn trên đầu trang như một cú đấm vào ngực:
ĐƠN XIN LY HÔN
Người nộp: T/b
Không một lời nhắn. Không lời giải thích.
Tờ đơn gọn gàng, rõ ràng - như chính người đã âm thầm viết nó... khi anh không hề hay biết.
- T/b... - Mark gằn giọng, ngón tay siết đến mức tờ giấy sắp rách.
Anh rút điện thoại, gọi gấp:
- Jiho.
- Tôi nghe, chủ tịch.
- Từ giờ, không một văn phòng luật nào được phép tiếp nhận bất kỳ đơn ly hôn nào đứng tên tôi.
- Vâng? Có chuyện gì......
- Không cần hỏi. Nếu ai dám nhận, đuổi. Nếu ai can thiệp, khởi kiện. Tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa từ 'ly hôn'. Hiểu chưa?
- ...Rõ, thưa chủ tịch.
Mark cúp máy mạnh tay. Gương mặt anh tối lại, quai hàm siết chặt.
Đúng lúc đó, điện thoại bàn trong phòng đổ chuông.
T/b vừa bước vào, tay cầm cốc trà gừng. Cô khựng lại khi thấy sắc mặt anh, rồi dè dặt lên tiếng:
- Anh... không khỏe à?
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô đặt ly nước xuống, tiện tay bắt máy khi thấy cuộc gọi hiển thị từ Dr. Kang – bác sĩ riêng.
- Alo, tôi nghe...
- Xin lỗi, tôi gọi để xác nhận lại về tình trạng hồi phục trí nhớ của anh Mark. Tôi chỉ muốn đảm bảo... anh ấy đã hoàn toàn nhớ lại từ ba tuần trước – sau cú ngã ở công ty.....
- Khoan đã. - Cô cắt lời, giọng run lên - Anh... đã nhớ lại từ ba tuần trước?
- Vâng, từ hôm đó anh Mark đã phục hồi hoàn toàn. Không phải anh ấy chưa báo với cô sao?
T/b siết chặt ống nghe.
Không phải chưa báo. Mà là cố tình không báo.
Cô ngắt máy.
Ánh mắt chuyển sang Mark - đang đứng đó, bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Lặng lẽ. Lạnh nhạt.
- Anh nhớ lại từ hôm đó đúng không? – Cô hỏi, giọng trầm xuống.
Anh nhìn cô, không né tránh:
- Ừ.
- Và suốt ba tuần qua... anh lừa em? Giả vờ không nhớ gì hết... chỉ để.......
- Còn em thì sao? – Anh cắt lời, giọng gay gắt. – Em lén viết đơn ly hôn, cất trong phòng anh. Em muốn bỏ đi đúng không?
T/b đứng chết lặng. Cô chưa từng thấy ánh mắt anh như vậy.
- Vì anh không yêu em. – Cô nói, từng chữ nghẹn ngào.
Mark tiến lại gần, gằn từng câu:
- Đúng. Trước đây anh không yêu em. Nhưng giờ thì khác.
- T/b... em đừng mong rời khỏi đây. Đừng mong có ai nhận đơn ly hôn đó.
- Và nếu em định rời đi lần nữa... anh sẽ không để yên.
- Anh không thể ép em! – Cô lùi lại, mắt đỏ hoe.
- Anh có thể. Anh sẽ làm.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm xuống. Rõ ràng. Kiên quyết.
Tối hôm đó, cánh cổng lớn của Nam Biệt Uyển đóng sầm lại.
Mark yêu cầu tăng cường bảo vệ. Không ai được ra vào nếu không có lệnh trực tiếp từ anh. Trợ lý Jiho dù ngạc nhiên, vẫn âm thầm thi hành.
Cô như bị giam lỏng.
Mark không ép cô gần gũi. Nhưng cũng không cho phép cô rời khỏi nơi này.
Và khi cô lặng lẽ ngồi trong phòng, không nói, không ăn...
...Mark nhận ra, lần này cô thật sự muốn từ bỏ.
Ngày thứ hai, cô không xuống dùng bữa.
Ngày thứ ba, người làm báo lại:
- Phu nhân... không ăn gì cả.
Mark đứng trước cửa phòng, không gõ, chỉ lặng lẽ nói qua khe cửa:
- T/b... mở cửa. Ăn một chút thôi.
Không ai trả lời.
- Anh biết em giận. Nhưng đừng dùng cách này để làm khổ bản thân.
Vẫn im lặng.
Bên trong, T/b ngồi thu mình nơi góc giường, ánh mắt mờ đục.
Cô không nghĩ có ngày mình lại bị người đàn ông đó giam cầm bằng tình yêu.
Một tình yêu đến muộn, đến sai lúc... và đến khi cô không còn sức để tin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com