Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khi Sợ Hãi Thay Thế Tức Giận

Bầu trời Nam Biệt Uyển xám xịt suốt mấy ngày liền.

Mưa rả rích không dứt, như nỗi nặng nề trong lồng ngực Mark.

T/b vẫn không mở cửa. Không xuống ăn. Không uống thuốc. Không nói một lời.

Mark im lặng... nhưng ánh mắt ngày một tối lại.

Sáng ngày thứ tư, người giúp việc báo lại:

- Phu nhân vẫn chưa ăn gì, cũng không đụng đến nước. Tình trạng rất kém, thưa ngài.

Anh không đáp.

Mắt nhìn đăm đăm lên tầng hai – nơi có căn phòng khóa kín.

Đến chiều hôm đó, Mark không thể chịu được nữa.

Anh bước lên cầu thang, không báo trước, đẩy mạnh cánh cửa phòng mà anh vốn không muốn ép mở.

- T/b.

Không ai trả lời.

Chỉ có một sự im lặng đến rợn người.

Ánh mắt anh dừng lại- và tim như ngừng đập trong một giây:

Cô nằm gục trên sàn, đầu tựa vào thành giường, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, hơi thở mỏng như tơ.

- T/b!! – Anh lao đến, cả người run rẩy, đỡ cô dậy.

Cơ thể cô lạnh ngắt. Nhẹ bẫng.

 -Em tỉnh dậy đi! Đừng đùa kiểu này... Em—!!

Không có phản ứng.

Bàn tay anh siết chặt lấy bờ vai gầy gò, giọng khản đặc vì hoảng:

- Bác sĩ! Gọi bác sĩ ngay! Gọi ngay lập tức!!

Trợ lý Jiho hoảng hốt từ dưới chạy lên, vội vã gọi cấp cứu và bác sĩ riêng.

Mark bế cô lên giường, chăn đệm vẫn còn chưa được đụng đến.

Anh ngồi xuống, tay không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán cô, giọng lặp đi lặp lại không kiểm soát:

- Xin lỗi... xin lỗi... Đừng làm anh sợ như vậy, T/b...

- Anh sẽ không nhốt em nữa, không ép em, anh hứa... Chỉ cần em mở mắt thôi...

Nửa tiếng sau, bác sĩ đến.

Mark đứng cạnh suốt lúc thăm khám, sắc mặt như phủ lớp tro tàn.

- Cô ấy suy nhược nghiêm trọng, tụt đường huyết, mất nước nặng. Cần truyền dịch ngay. – Bác sĩ nói gấp. – Nếu chậm thêm chút nữa... có thể ngất sâu hoặc hôn mê.

Mark không nói được gì.

Chỉ đứng lặng, cả người như sụp đổ.

Đêm đó, căn phòng ngủ chính không có tiếng nói, không có bất kỳ ánh mắt trách móc nào.

Chỉ có Mark – ngồi bên giường, nắm tay cô.

T/b vẫn mê man, nhưng hơi thở đã ổn định hơn sau khi được truyền nước.

Mark ngồi tựa đầu vào mép giường, siết lấy bàn tay lạnh của cô như thể sợ... chỉ lơ là một giây, cô sẽ tan biến khỏi thế giới này.

- Anh xin lỗi...– Giọng anh nghèn nghẹn. – Anh sai rồi...

- Chỉ cần em tỉnh lại... anh sẽ buông tay nếu em muốn.

- Anh sẽ không ép nữa. Không giam giữ. Không giận dỗi. Không áp đặt tình yêu của anh lên em như một hình phạt...

Bầu trời đêm ấy... vẫn mưa.

Nhưng trái tim Mark lần đầu biết thế nào là thật sự sợ mất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com