Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Hai Tuần Không Anh

T/b tỉnh lại sau hai ngày được truyền dịch.

Cơn sốt rút cạn sức lực, mí mắt vẫn nặng, còn tâm trí thì trống rỗng.

Cô đưa mắt nhìn quanh... Mark không có ở đó.

Thay vào đó, bên giường là một dáng người phụ nữ trung niên, khí chất quý phái, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén - mẹ chồng cô.

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói cất lên nhẹ như gió, nhưng đủ khiến T/b chột dạ.

Cô khẽ gật đầu, lưng hơi gồng lên cảnh giác:

- Chào mẹ ...

- Mẹ? Tôi không dám nhận. 

- Mark từ nhỏ đến lớn đều không để cảm xúc điều khiển. Nhưng từ sau vụ tai nạn... nó thay đổi. – Bà ngẩng đầu nhìn T/b. – Nó bỏ họp, hủy hợp đồng, bất chấp thể diện để giữ cô ở lại. Tôi đã chịu đựng đủ rồi.

Không khí trong phòng đặc quánh đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ làm mọi thứ vỡ ra.

T/b khẽ siết mép chăn, đôi môi khô khốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

-  Con... con xin lỗi nếu đã khiến mẹ phiền lòng. Nhưng...

- Tôi đã nói không cần gọi tôi là mẹ. - Người phụ nữ ngắt lời, ánh nhìn lạnh như sương sớm mùa đông. – Cô nghĩ một lời xin lỗi là đủ để giải thích vì sao Mark từ một người đàn ông lý trí lại trở thành kẻ bất chấp tất cả chỉ vì một người đàn bà?

T/b ngước lên, mắt đã dần sáng rõ hơn, nhưng tim lại thắt lại từng nhịp.

- Con... không yêu cầu anh ấy làm điều gì cả. Nếu có thể, con chỉ mong...

- Cô mong gì? - Bà cười nhạt. - Mong nó từ bỏ tất cả để sống trong cái mơ mộng tình cảm của cô? Mong nó biến một mối hôn nhân sắp đặt thành một câu chuyện cổ tích?

T/b cắn môi.

Cô không muốn tranh cãi. Không muốn phản bác. Nhưng nước mắt vẫn rưng trên hàng mi.

Người phụ nữ ấy đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ, đôi tay đan lại phía trước.

- T/b, tôi không ghét cô. Nhưng tôi hiểu rõ cô không phù hợp với con trai tôi. Hôn nhân này vốn là sự sắp đặt. Nó cần kết thúc đúng cách. Cô từng ký đơn ly hôn rồi, phải không?

T/b khựng lại.

- ...Phải.

- Tốt. Ở đây sẽ có người chăm sóc. Bác sĩ, y tá, trợ lý, mọi thứ cô cần. Nhưng đừng mơ Mark sẽ tìm ra cô sớm.

Dứt lời, bà để lại một ánh nhìn cuối – lạnh, dứt khoát, rồi rời khỏi phòng.

T/b nằm đó. Căn phòng tuy sáng nhưng lạnh lẽo lạ thường.

Mỗi nhịp tim cô đều vang vọng câu nói cuối cùng.

"Đừng mơ Mark sẽ tìm ra cô sớm."

Hai tuần sau.

T/b rời giường sớm hơn thường ngày, vì cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong dạ dày.

Buồn nôn. Choáng đầu. Nhạy cảm với mùi đồ ăn.
Cô nghĩ mình lại bị cảm, nhưng cơ thể lại không sốt.

Đến sáng ngày thứ mười ba, cô chủ động nhờ trợ lý gọi bác sĩ khám tổng quát.

Khi kết quả được đặt lên bàn, vị bác sĩ nhìn cô đầy ái ngại:

- Phu nhân... chúc mừng cô. Thai nhi được khoảng 6 tuần tuổi.

T/b chết lặng.

Tay cô run lên khi đặt lên bụng. Một thứ gì đó... sống trong cô.

Là con của anh.

Là kết tinh của một đêm cô từng nghĩ là mơ.

Nước mắt không kìm được rơi xuống. Nhưng lần này, không phải vì tủi thân.

Mà là vì... cô vừa tìm thấy một lý do để mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com