Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sụp Đổ

Mark phát điên.

Khi anh trở về Nam Biệt Uyển và phát hiện căn phòng trống trơn, không một dấu vết của cô... anh tưởng như mình không thể thở nổi.

- T/b đâu rồi? – Anh gầm lên, giọng khản đặc vì hoảng loạn.

Người giúp việc lắp bắp:

- Dạ... phu nhân... đã được bà chủ đưa đi kiểm tra sức khỏe... cách đây ba ngày...

Mark lập tức gọi Jiho.

- Tìm người! Lập tức điều tra mọi camera, trạm xăng, trạm thu phí, sân bay, bệnh viện – tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu!

- Còn nữa. Tất cả tài xế từng làm việc với mẹ tôi – điều tra lý lịch, lịch trình, quan hệ!

- T/b biến mất không lý do, không điện thoại, không hộ chiếu – không thể là tự rời đi!

Giọng anh vang dội cả biệt thự.

Gương mặt Mark tái đi vì giận. Ánh mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Tóc rối, cà vạt tháo nửa, nhưng chẳng ai dám bước tới gần.

Vì tất cả đều biết... anh sắp phát điên.

Hai ngày sau, Jiho trở về tay trắng.

- Tất cả hình ảnh an ninh đều không truy vết được... Có dấu hiệu bị xoá hoặc làm mờ ở một số điểm.

- Ý cậu là sao? – Mark gằn từng chữ.

Jiho nuốt khan:

- Có người can thiệp trước rồi. Và rất chuyên nghiệp.

Mark ngồi phịch xuống ghế, lòng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Anh bắt đầu nghĩ đến mẹ mình.

Từ sau vụ anh tuyệt thực để giữ T/b, bà vẫn im lặng đáng ngờ. Không mắng, không chất vấn, không trách mắng - chỉ là... im lặng quá mức cần thiết.

- Mẹ tôi đâu? – Anh hỏi.

- Bà chủ hiện ở dinh thự trên núi phía bắc. – Jiho đáp.

Mark không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lên phòng làm việc – nơi anh từng phát hiện đơn ly hôn của T/b.

Lần đầu tiên trong đời, Mark cảm thấy bất lực.
Tiền không thể mua lại cô.
Thế lực không thể kéo cô về.
Ngay cả người thân anh cũng không dám chắc có thể tin tưởng.

Cô biến mất. Hoàn toàn.

Cô- người duy nhất khiến trái tim anh biết đau, biết yêu, biết lo sợ...

Cô biến mất và mang theo cả một phần linh hồn anh.

Buổi tối hôm đó, Mark đến thẳng dinh thự nhà họ Tuan trên vùng núi phía Bắc.

Trời mưa rả rích. Con đường lát đá dài hun hút, hai bên là hàng cây già rũ xuống như cũng buồn thay cho lòng người.

Anh không báo trước. Không gọi điện.

Chỉ lạnh lùng bước vào đại sảnh, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt đỏ quạnh vì mất ngủ.

Mẹ anh đang uống trà một mình, bình thản như chưa từng làm gì sai.

- Con mất lịch sự quá rồi đó, Mark. – Bà ngẩng đầu, môi khẽ nhấp trà. – Vào nhà mẹ mà không gõ cửa.

Mark bước đến, đứng trước mặt bà, tay siết chặt.

- Cô ấy đâu? – Giọng anh trầm, gần như khản đặc.

- Ai? – Mẹ anh nghiêng đầu, vẫn nhã nhặn. – Con nói đến ai vậy?

- Vợ con - T/b

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Một giây.

Hai giây.

Rồi bà đặt ly trà xuống bàn, thở ra một hơi nhẹ tênh:

- Đứa con gái đó khiến con không màng công việc, bỏ họp, cãi lời mẹ, tự hủy hoại danh tiếng của mình... Con nghĩ mẹ có thể để nó tiếp tục ở cạnh con sao?

- Mẹ giấu cô ấy ở đâu? – Mark nén giận. – Mẹ có biết cô ấy từng ngất vì tuyệt thực? Cô ấy không ăn, không uống suốt ba ngày chỉ vì con...

- Càng chứng minh mẹ đúng. – Bà cắt lời, mắt sắc như dao. – Nó khiến con yếu đuối như vậy đấy.

Mark gằn giọng, từng chữ như rơi từ hàm răng siết chặt:

- Mẹ... không có quyền tách vợ con khỏi con.

Bà mỉm cười, không đáp.

Mark nhìn mẹ mình rất lâu, rồi khẽ gằn:

- Con sẽ tìm ra cô ấy. Dù mẹ giấu ở đâu, dù mẹ dùng cách gì.

- Tìm đi. – Bà đáp gọn. – Nhưng nếu nó đủ thông minh, nó sẽ biết... tránh xa con mới là điều tốt nhất.

Mark quay người rời đi, ánh mắt không còn kiên nhẫn.

Nhưng trong lòng anh... là một cơn giông thực sự.

Anh chắc chắn mẹ mình chính là người giấu T/b.

Và từ giờ trở đi – anh sẽ không nhân nhượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com