Chương 16: Một sự sống nhỏ nhoi
T/b phát hiện mình mang thai từ hai tuần trước.
Lúc đó, cô còn đang ở biệt thự ngoại ô – nơi mẹ chồng đưa cô đến "dưỡng bệnh" sau cơn ngất. Không điện thoại, không mạng, không ai biết cô đang ở đâu.
Tin có thai đến bất ngờ như một tia sáng le lói giữa đêm dài.
Cô đã giữ bí mật ấy cho riêng mình, nâng niu nó như một điều thiêng liêng nhất.
Đứa trẻ... là con của cô và Mark.
Là kết quả từ đêm hôm ấy- vụng về, run rẩy, nhưng dịu dàng và đầy yêu thương.
Nhưng sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Sáng hôm đó.
Mẹ chồng cô xuất hiện đột ngột.
Bà ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc như dao lướt qua gương mặt xanh xao của T/b, rồi dừng lại nơi bàn tay cô vô thức đặt lên bụng.
- Cô có thai? – Giọng bà lạnh lẽo.
T/b ngẩng lên, không phủ nhận.
- Dạ... 2 tháng.
- Phá đi.
Một câu nói buông ra, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim T/b siết lại.
- Con sẽ không bỏ con của mình. – Cô đáp khẽ, tay siết chặt thành ghế đến trắng bệch.
- Cô tưởng dùng đứa trẻ này trói Mark sao? Đừng ảo tưởng. Nó là con trai tôi, không thể để vướng vào loại cảm xúc rẻ tiền đó."
- Con không cần buộc ai. Con chỉ giữ đứa bé vì con muốn. – Cô ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhưng cứng rắn.
Bà hừ lạnh, đứng dậy.
- Sáng mai, người của tôi sẽ đến. Tôi không cần hỏi cô có đồng ý không.
Đêm hôm đó.
T/b lặng lẽ lên tầng hai, nơi người giúp việc thường để quên điện thoại.
Cô mở ngăn tủ.
Một chiếc điện thoại cũ. Còn pin. Còn sóng.
Cô bấm dãy số quen thuộc... số của Mark.
- ...Alo? – Một giọng trầm khàn vang lên, như không thể tin vào cuộc gọi ấy là thật.
Mark đang ngồi một mình trong phòng làm việc tối om, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại chờ rung lên suốt một tháng dài.
Cú máy bất ngờ lúc gần nửa đêm khiến anh ngỡ là ảo giác.
Nhưng rồi... giọng cô vang lên. Khẽ, run, đầy tuyệt vọng:
- Mark... cứu em với...
Anh chết lặng.
Hàng trăm cuộc điện thoại. Hàng trăm lần điều tra. Bao nhiêu lần suýt bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, người gọi lại là cô.
- Em ở đâu?
- Em không biết. Hình như là... biệt thự rừng thông phía tây...
Cô chưa nói dứt, anh đã đứng bật dậy, rút chìa khóa xe.
- Anh đến ngay. Em đừng sợ. Đừng làm gì dại dột... Anh đến.
Cô vừa kịp thở phào... thì tắt máy. Bàn tay vẫn run vì sợ.
50 phút sau.
Chiếc xe màu đen lao tới trước cổng biệt thự, thắng gấp.
Cửa cổng khóa. Vệ sĩ canh gác hai bên.
- Mở cổng. – Mark gằn giọng, ánh mắt như giông bão.
- Xin lỗi, không có lệnh phu nhân......
Rầm!
Một cú đấm thẳng vào mặt tên vệ sĩ bên trái.
Tên còn lại chưa kịp rút bộ đàm đã bị người của Mark khống chế từ phía sau.
- Phế tay trái, nhưng giữ mạng. – Mark ra lệnh, giọng lạnh như băng.
Anh bước vào, không quay đầu lại.
Ánh mắt chỉ tìm kiếm một người – cô.
Mark lao vội vào bên trong biệt thự, ánh mắt đỏ ngầu như đang săn tìm.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên sàn gỗ lạnh lẽo.
Anh tiến thẳng lên tầng hai, nơi mẹ chồng từng giam giữ cô.
Cánh cửa phòng mở hé, Mark nhìn thấy cô ngồi đó - gầy đi rõ rệt, vai run run, mắt lờ đờ nhìn ra khoảng không.
Ánh sáng mờ nhạt soi rõ sắc môi nhợt nhạt của cô.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
- T/b...
Giọng anh nghẹn lại.
Cô quay lại, ánh mắt ngạc nhiên và mờ đục vì mệt mỏi.
Suýt chút nữa, cô không nhận ra người đàn ông trước mặt là chồng mình - râu chưa cạo, mắt thâm quầng, người gầy sọp hẳn đi sau một tháng đằng đẵng tìm kiếm.
Mark bước đến bên giường, không nói thêm lời nào, quỳ xuống ôm chầm lấy cô.
- Là anh đây... anh đến rồi...
Cô bật khóc nức nở trong vòng tay anh, những giọt nước mắt ấm áp làm dịu đi bao mệt nhọc.
- Em tưởng... sẽ không bao giờ được gặp lại anh...
Mark siết chặt cô hơn, áp đầu vào tóc cô, tiếng tim đập như nhắc nhở anh về những gì đã mất.
- Anh xin lỗi... trễ quá rồi... Anh đến muộn quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com