Chương 17: Giữ Lấy Ánh Sáng
Mark đưa T/b trở lại biệt thự Nam Biệt Uyển trong sự vội vã nhưng đầy quyết tâm. Anh ra lệnh tăng cường an ninh, bố trí thêm người canh gác khắp nơi, không để xảy ra chuyện tương tự lần trước.
Bước vào căn phòng quen thuộc, T/b thấm mệt nhưng vẫn cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh. Đêm ấy, Mark ôm cô thật chặt, như sợ một giây phút nào đó cô sẽ biến mất lần nữa. Cảm giác sợ mất cô dồn nén trong lòng khiến anh không thể rời mắt.
Cô khẽ giật mình khi anh áp sát, hơi thở ấm nóng phả lên tai. Nhưng rồi, Mark cũng dừng lại, chỉ ôm cô thật nhẹ nhàng cho tới khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chuông cửa biệt thự vang lên réo rắt. Mark vừa tỉnh, vẻ mặt mệt mỏi chưa kịp tan biến thì Jiho báo có khách tới.
Khi cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với thần thái quyền lực, ánh mắt sắc lạnh bước vào – đó chính là mẹ của Mark. Bà mặc chiếc áo vest đen cứng cỏi, khuôn mặt không một nụ cười, dường như đã chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới.
Mark nhìn bà với ánh mắt không vui, giọng khàn khàn:
- Mẹ đến đây làm gì? Lại muốn chia cắt con với vợ của con như cách mẹ từng làm sao?
Mẹ anh không hề nao núng, ánh mắt sắc lạnh:
- Con thật sư làm mẹ tức chết. Mark, trước đây con đâu phải như thế? Sao con lại có thể vì một người phụ nữ mà cãi lời mẹ. Con .....
Mark siết chặt tay, giọng nghiêm khắc:
- Đủ rồi! Con không muốn nghe mẹ nói gì cả. Mẹ không thấy bản thân mình quá đáng sao?
Mẹ anh cau mày, nụ cười lạnh băng:
- Mẹ lo cho con là quá đáng sao? Con vì một người ngoài mà nói chuyện với mẹ như thế à ?
Mark gằn giọng:
- Cô ấy là vợ con không phải người ngoài. Nếu mẹ không tôn trọng vợ con thì nơi đây không tiếp đón mẹ. Mẹ về đi.
- Rồi con sẽ hối hận vì đã không tin mẹ.
Mẹ anh nhìn anh đầy thách thức rồi quay lưng bước ra khỏi biệt thự, để lại sau lưng sự căng thẳng ngột ngạt.
Tối đó, căn phòng chìm trong bóng tối yên ả. Ánh đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên gương mặt Mark đang nằm nghiêng, mắt không rời khỏi T/b.
Anh ôm cô thật chặt, như thể chỉ cần buông tay là cô sẽ biến mất lần nữa. Cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn trong đáy mắt anh, sau một tháng dài sống trong hoảng loạn và trống rỗng.
Hơi thở anh dồn dập khi môi lướt qua gò má cô. Anh cúi xuống, đặt từng nụ hôn lên trán, lên mũi, lên đôi môi mềm mại ấy- dịu dàng, khẩn thiết.
T/b khẽ run lên, tay níu lấy tay anh, thì thầm:
- Mark... đừng...
Anh dừng lại, ánh mắt nhuốm đầy nghi hoặc, đau lòng:
- Sao vậy? Em sợ anh sao?
Cô lắc đầu, mắt ươn ướt:
- Không... không phải vậy. Em chỉ... em phải nói với anh chuyện này...
Mark khựng lại. Bàn tay anh siết nhẹ vai cô:
- Chuyện gì? Em làm anh lo rồi đấy.
T/b hít sâu một hơi, đôi mắt lay động:
- Em... đang mang thai.
Câu nói ấy vừa dứt, không gian bỗng như đông cứng lại.
Mark sững sờ, mắt mở to, miệng khẽ mấp máy nhưng không phát ra lời nào.
Cô nhìn anh, lòng đầy bất an:
- Em... phát hiện ra từ trước khi gọi cho anh. Em định chờ lúc thích hợp để nói, nhưng... hôm nay mẹ anh đến, rồi những gì bà nói, em sợ... sợ anh sẽ không chấp nhận...
Bàn tay Mark đang đặt bên hông cô bỗng run nhẹ. Anh bất ngờ ngồi dậy, như để xác minh lại lần nữa điều mình vừa nghe thấy:
- Em... thật sự có thai?
T/b gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng nhỏ như hơi thở.
Một giây sau, Mark cúi người xuống ôm lấy cô. Ôm thật chặt.
Siết đến mức cô gần như nghẹt thở trong lòng anh.
- Cảm ơn em... cảm ơn vì vẫn giữ lấy nó... cảm ơn vì vẫn tin anh...
Giọng anh nghèn nghẹn, có gì đó như đang nứt vỡ trong tim. Một phần là hạnh phúc, một phần là hối hận.
- Anh không xứng... nhưng lần này... anh sẽ làm đúng. Anh sẽ không để em và con phải chịu thiệt thòi nữa...
T/b rúc vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh nơi lồng ngực người đàn ông ấy.
Lần đầu tiên sau tất cả những biến cố, cô thấy được ánh sáng thực sự trong ánh mắt Mark - một người chồng, và một người cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com