Chương 18: Lặng Im
Căn biệt thự Nam Biệt Uyển mấy hôm nay trở nên yên bình một cách lạ thường.
T/b mang thai 2 tháng. Mark dọn toàn bộ lịch trình về nhà, ngoại trừ một vài buổi họp quan trọng là bắt buộc phải có mặt, còn lại anh ở bên cô gần như 24/7 – chăm sóc, quan sát, im lặng nhưng luôn có mặt bất cứ khi nào cô cần.
Buổi sáng, khi cô thức giấc, ly sữa đã sẵn trên đầu giường.
Giữa trưa nắng, anh lặng lẽ xoa vai khi cô mỏi lưng.
Buổi tối, anh luôn là người đắp chăn cho cô trước khi ngủ.
T/b dần quen với sự dịu dàng đó. Nhưng cũng vì nó quá dịu dàng... mà cô không yên lòng.
Một buổi trưa hiếm hoi trời lặng gió, trong căn phòng mở toang cửa đón nắng, T/b nằm nghiêng trên sofa. Mark ngồi dưới sàn cạnh chân cô, tay lật quyển sách hướng dẫn dinh dưỡng bà bầu.
T/b nhìn anh một lúc rồi cất giọng:
- Mark
- Hm?
- Về lá đơn ly hôn.
Một giây trôi qua. Hai giây.
Mark khựng lại, tay dừng giữa không trung. Không gian bỗng đặc quánh như bị bóp nghẹt.
T/b nhìn anh, bình tĩnh nhưng ánh mắt lặng như nước hồ:
- Hôm anh bị tai nạn... em định đưa anh ký. Nhưng rồi... anh mất trí nhớ.
Mark im lặng rất lâu, đến mức cô tưởng anh sẽ lờ đi như mọi khi.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ gấp sách lại, giọng đều đều:
- Em mệt rồi. Nghỉ đi một lát.
Anh đứng dậy. Cô đưa tay muốn giữ anh lại, nhưng anh đã bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa phòng khẽ khép.
Không một tiếng động. Nhưng lại khiến tim cô siết lại từng nhịp.
Trong phòng làm việc, Mark đứng tựa cửa sổ, tay siết thành quyền.
Từ sau vụ việc mẹ anh đưa cô đi và biết cô mang thai, anh cứ ngỡ... giữa họ có thể bắt đầu lại. Nhưng hóa ra, cái bóng của quá khứ vẫn còn đó.
Cô vẫn còn muốn rời đi.
Vẫn còn nghĩ anh không yêu cô.
Mọi lời dịu dàng, mọi hành động chăm sóc – trong mắt cô... chỉ là cảm xúc nhất thời vì trách nhiệm?
Mark siết chặt hàm, mắt đỏ hoe.
Anh không giận cô.
Anh chỉ... giận chính mình.
Trong phòng ngủ, T/b nằm nghiêng, tay đặt lên bụng.
Cô không khóc, nhưng tim lại không ngừng nhói.
Chuyện lá đơn ly hôn... có lẽ cô nên đốt đi từ lâu rồi.
Nhưng... nếu không hỏi rõ, nếu không nói hết... thì cả đời này, cô mãi mãi sẽ không biết... liệu mình có từng thực sự được yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com