Chương 19: Không Ly Hôn Nữa
T/b mất ngủ mấy hôm liền.
Từ sau buổi chiều hôm ấy – khi cô nhắc đến lá đơn ly hôn và Mark im lặng rời đi – trong căn biệt thự bỗng trầm hẳn. Không cãi vã, không giận dữ. Chỉ là... không còn những ánh mắt nồng nàn, những vòng tay nhẹ nhàng, và những lời hỏi han như trước.
Mark vẫn chăm sóc cô – từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng giấc ngủ – không thiếu một điều gì. Nhưng ánh mắt anh... lại như mang thêm một lớp sương mù.
Đêm hôm qua, khi tỉnh giấc giữa khuya vì đói, cô lặng lẽ đi ra bếp và bắt gặp Mark đang ngồi thẫn thờ một mình bên bàn ăn. Mâm cơm anh dọn cho mình vẫn còn nguyên. Canh nguội, cơm khô. Đôi mắt anh nhìn xuống lòng bàn tay – nơi từng nắm lấy tay cô không rời – giờ chỉ siết lại lặng lẽ.
Anh đã không ăn tối ba ngày.
Và đêm nay... cô không muốn điều đó lặp lại nữa.
Sáng sớm.
Khi Mark vẫn còn trong phòng làm việc, T/b bước nhẹ vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường – nơi cô để tờ đơn ly hôn mấy bữa trước khi lấy nó từ văn phòng làm việc của anh và nó vẫn chưa có chữ ký của anh.
Cô cầm nó lên, ánh mắt dừng lại thật lâu ở hàng chữ "Bên yêu cầu ly hôn: T/b."
Ngực cô nhói lên.
Bằng tay run run, cô mở nắp hộp lửa. Tờ giấy trắng lạnh lùng bắt đầu co lại thành tro bụi.
Cô nhìn ngọn lửa nuốt lấy quyết định cũ kỹ của chính mình – như đang buông một phần tổn thương đã kéo dài suốt ba năm.
Chiều muộn.
T/b pha sẵn ly cacao nóng – món Mark vẫn hay uống mỗi khi đầu óc nặng nề. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc, bước vào.
Mark đang đứng quay lưng lại, nhìn ra vườn, không hay biết.
T/b bước tới, chậm rãi. Cô đặt ly cacao lên bàn, rồi... vòng tay ôm anh từ phía sau.
Mark giật nhẹ. Hơi thở anh khựng lại khi cảm nhận vòng tay nhỏ bé ấy – ấm áp, dịu dàng – đang siết chặt lấy mình.
- Mark... – Giọng cô run khẽ. – Em không ly hôn nữa.
Cả người anh như khựng lại.
Mark không quay lại ngay, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng... bờ vai anh đang run lên.
Một lúc lâu sau, anh mới xoay người, ôm cô vào lòng thật chặt:
- Em nói gì... lặp lại lần nữa được không?
- Em không muốn ly hôn nữa. – Cô ngước lên, ánh mắt dứt khoát nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng.
Mark siết chặt vòng tay, chôn mặt vào vai cô, giọng trầm hẳn đi:
- Cảm ơn em... cảm ơn vì vẫn còn ở lại... cảm ơn vì đã không từ bỏ anh.
T/b bật cười trong nước mắt.
- Em không từ bỏ... là vì con. Và vì em vẫn còn yêu anh.
Mark nghe đến đó, siết cô chặt hơn.
Anh không bất ngờ — bởi anh đã biết tin ấy từ những ngày đầu khi tìm lại được cô. Nhưng giờ phút này, được nghe chính miệng cô nói ra, không phải trong hoảng loạn hay sợ hãi, mà là trong yêu thương và tin tưởng, mới thật sự khiến tim anh rung lên dữ dội.
Anh cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cô, giọng trầm đục:
- Anh cũng yêu em... Anh xin lỗi... vì tất cả những tổn thương anh từng gây ra.
T/b mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng anh, như dỗ dành.
- Chúng ta... hãy bắt đầu lại, được không?
Mark ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, nhưng chứa đầy ánh sáng:
- Ừ. Bắt đầu lại, từ đầu. Không có bí mật. Không có rời đi. Chỉ có em, anh... và con.
Ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn đổ xuống những vệt nắng cuối ngày, nhẹ nhàng như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com