Chương 2: Mất Trí Nhớ
Trận mưa đêm qua kéo dài đến tận sáng.
T/b vẫn ngồi trên sofa, người co ro trong chiếc chăn mỏng, mắt trống rỗng nhìn ra ô cửa kính đọng đầy nước mưa. Cô không biết mình đã thức bao lâu. Chỉ nhớ khi vừa thiếp đi vì mệt, tiếng chuông điện thoại đã kéo cô trở lại với hiện thực.
"Phu nhân! Là tôi—Jiho, trợ lý của chủ tịch . Có chuyện rồi... chủ tịch ... anh ấy bị tai nạn... Tôi đang đưa anh ấy đến bệnh viện trung tâm, phiền phu nhân đến một chuyến. "
T/b đứng bật dậy, tim như ngừng đập.
Nam Biệt Uyển vốn yên tĩnh, nhưng sáng nay lại vang lên tiếng bước chân vội vã. T/b rời khỏi biệt thự mà chẳng kịp mang theo gì ngoài điện thoại và ví và trên người chỉ kịp khoác một cái áo mỏng tanh . Cô bắt taxi đến bệnh viện, từng giây trên đường dài như kéo rách tâm can. Cô cầu trời anh chỉ bị thương nhẹ, chỉ là va chạm thông thường, chỉ cần nằm nghỉ một chút sẽ ổn...
Nhưng khi chạy đến khoa cấp cứu, nhìn thấy Jiho mặt trắng bệch đứng ngoài phòng mổ, tay áo còn dính máu - cô suýt ngã quỵ.
- Anh ấy... bị xe tải tông trực diện. Chúng tôi... chưa kịp tránh...
Cô không nghe gì thêm. Cả thế giới lúc đó chỉ còn lại âm thanh máy trợ tim trong căn phòng - nơi người đàn ông mà cô vừa đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân lại đang giành giật sự sống.
Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, thở dài một hơi.
- May mắn là đưa đến kịp. Nội tạng không tổn thương nghiêm trọng, xương vai bị gãy, có chấn động nhẹ ở vùng đầu... nhưng sẽ qua được.
T/b như được tiếp thêm không khí. Đôi chân run lẩy bẩy cũng có thể đứng vững trở lại.
Cô xin ở lại chăm sóc. Không ai phản đối.
Cả đêm đó, cô ngồi bên cạnh anh, lau trán cho anh bằng khăn ấm, giữ tay anh thật chặt, thì thầm trong lòng:
- Anh tỉnh lại đi... đừng làm em sợ
Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng rọi vào phòng bệnh, Mark khẽ nhíu mày.
Cô vội đứng dậy, tim nín thở chờ đợi.
- Mark? Em đây... – cô gọi khẽ, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.
Anh mở mắt, ánh nhìn lơ mơ rơi vào khuôn mặt cô, im lặng mất vài giây.
Rồi anh cất giọng khàn và mệt, nhưng rõ ràng:
- Cô là ai?
Tim T/b như có ai bóp nghẹt.
- Em... T/b... là vợ anh. – giọng cô nhỏ lại.
Mark nhíu mày sâu hơn, lùi đầu về phía sau gối như bản năng phòng vệ.
- Tôi... không nhớ đã từng cưới ai cả.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng yên ắng.
T/b chết lặng, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt như thể đang cố níu lại mảnh trí nhớ cuối cùng nào đó còn sót lại.
Bác sĩ bước vào, tay cầm bảng hồ sơ:
- Chúng tôi cần báo với cô, bệnh nhân bị chấn động não, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Có thể hồi phục... hoặc không. Tốt nhất nên để người thân quen chăm sóc để hỗ trợ ký ức quay về.
T/b bước ra khỏi phòng bệnh, lưng tựa vào tường, bàn tay siết chặt mép áo blouse bác sĩ đưa lúc nãy.
Cô từng nghĩ, rời khỏi anh là điều khó khăn nhất.
Nhưng không... khoảnh khắc anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt hơn cả ba năm qua—mới là thứ xé toạc trái tim cô thật sự.
Cô không biết mình có tư cách ở lại nữa không...
Nhưng cô biết, dù anh không nhớ gì, thì trái tim cô vẫn chưa từng quên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com