Chương 22: Lựa chọn của trái tim
Tháng thứ 8 của thai kỳ.
T/b bước đi nặng nề hơn, thỉnh thoảng hay mỏi lưng, phù chân, nhưng vẫn cố tươi cười mỗi khi Mark về nhà. Dạo gần đây anh bận hơn bình thường — cổ phần chuyển nhượng, cuộc họp cổ đông, một vài dự án mới cần ký duyệt - khiến anh thường rời nhà từ sáng sớm và về rất muộn.
T/b hiểu. Và cô không trách.
Cô chỉ nghĩ... nếu anh không ở cạnh lúc con ra đời, cô sẽ buồn một chút, nhưng sẽ không giận. Vì cô biết, Mark thương cô đến nhường nào.
Sáng hôm đó, trời vừa hửng nắng sau mấy ngày mưa lớn.
T/b chỉ định ra vườn đi dạo vài vòng như thường lệ. Cô đi chậm, một tay xoa bụng, tay còn lại vịn vào lan can đá dọc lối đi lát sỏi.
Nhưng bất ngờ... một tảng rêu ẩm khiến bước chân cô trượt mạnh.
- A...!
Cô ngã nghiêng, bụng đập xuống mặt đất lạnh.
- Phu nhân!
Người giúp việc hét lên thất thanh. Cả biệt thự rối loạn trong một phút.
Chưa đến mười phút sau, xe cấp cứu đã lao đến. Cô được đưa vào viện trong tình trạng xuất huyết nhẹ và co thắt sớm. Bác sĩ siêu âm xong, gấp rút thông báo:
- Thai phụ có dấu hiệu sinh non. Nếu tử cung co mạnh hơn nữa, rất có khả năng... chỉ giữ được mẹ hoặc con. Chúng tôi cần người thân quyết định.
—
Mark nhận cuộc gọi lúc đang trong phòng họp.
Giọng Jiho hoảng loạn:
- Phu nhân gặp tai nạn. Đang được cấp cứu. Bác sĩ yêu cầu người nhà ký cam kết giữ một trong hai.
Mark chết lặng.
Không kịp nói với ai câu nào, anh bỏ ngang cuộc họp, lao ra khỏi phòng họp tầng 21, phóng xe suốt quãng đường dài đến bệnh viện, tim như sắp vỡ tung.
Khi tới nơi, bác sĩ đưa anh bản cam kết.
- Nếu tình hình chuyển xấu, anh phải ký chọn giữ mẹ hoặc con.
Tay Mark run lên từng đợt.
Anh không chần chừ.
- Giữ mẹ. Làm ơn... giữ vợ tôi.
—
Phòng phẫu thuật sáng đèn.
Thời gian như ngưng đọng. Mark đứng bên ngoài, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng áo sơ mi, tay siết chặt đến bật máu. Trong đầu anh là hàng trăm hình ảnh của T/b - từ buổi sáng đầu tiên cô pha cà phê cho anh, đến lúc cô vòng tay ôm anh từ phía sau nói không muốn ly hôn nữa, rồi đến ánh mắt cô đặt tay lên bụng, nói: "Đây là con của em và anh."
Anh chưa bao giờ sợ đến thế.
Lần đầu tiên trong đời... anh thấy mình thật nhỏ bé và bất lực.
—
Ba tiếng sau.
Cửa phòng bật mở.
Một nữ bác sĩ tháo khẩu trang, bước tới. Mark đứng bật dậy, mắt đỏ hoe.
- Cô ấy... vợ tôi...
- Ca mổ thành công. Cả mẹ và bé đều ổn.
Mark choáng váng.
- Thật... thật sao?
- Cô ấy rất kiên cường. Tim em bé yếu đi một lúc, nhưng sau đó lại ổn định kỳ diệu. Chúc mừng anh, là một bé gái rất đáng yêu.
Anh không nói được gì. Chỉ khụy xuống ghế, đôi mắt rưng rưng, đôi bàn tay che mặt run rẩy.
Cuối cùng... mọi thứ đều ổn.
—
Một giờ sau, Mark bước vào phòng hồi sức.
T/b vẫn còn yếu, nhưng mở mắt được. Khi thấy anh, cô mỉm cười mệt nhọc:
- Con... ổn chứ?
Anh không trả lời ngay. Chỉ đến bên giường, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh của cô, rồi cúi đầu áp trán mình vào đó.
- Cả hai đều ổn. Anh... chưa bao giờ sợ như vậy.
Cô gượng cười:
- Nếu em có mệnh hệ gì...
Mark ngắt lời, giọng nghẹn:
- Không được phép có gì xảy ra. Không em, anh sống sao nổi...
Cô khẽ bật khóc. Nước mắt tràn ra từ khóe mắt mệt mỏi. Còn Mark thì vùi mặt vào lòng bàn tay cô, hôn lên từng đốt ngón tay run run, thì thầm:
- Cảm ơn em vì đã kiên cường... cảm ơn em vì đã trở về...
Khi y tá đẩy nôi vào – một bé gái bé xíu, tóc dày, má hồng phúng phính, mắt vẫn nhắm nghiền – T/b đưa tay ra, chạm nhẹ vào chiếc chăn len nhỏ.
Mark đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có bão giông.
- Chào con... ba mẹ đã đợi con rất lâu rồi.
Bé con ngọ nguậy nhẹ, như đang đáp lại lời chào ấy bằng cách riêng của mình.
T/b ngẩng lên, đôi mắt mỏi mệt ánh lên một tia sáng rạng ngời. Cô quay sang Mark, mỉm cười:
- Em từng nghĩ... nếu chuyện xấu nhất xảy ra... ít nhất, con vẫn sẽ ở lại với anh.
Mark siết lấy bàn tay cô, ánh mắt sâu lắng:
- Không. Nếu không có em... thì dù có cả thế giới, cũng vô nghĩa.
Anh ngừng lại một chút, cúi người hôn lên mu bàn tay cô – dịu dàng và thành kính như thề nguyện.
- T/b... Anh không thể không có em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com