Chương 3: Người Lạ Trong Chính Ngôi Nhà Của Mình
Mark được xuất viện sau bốn ngày theo dõi.
Dù cơ thể còn yếu, bác sĩ khuyên nên đưa về môi trường quen thuộc để dễ hồi phục trí nhớ.
Thế là anh trở về Nam Biệt Uyển—ngôi biệt thự rộng lớn mà anh không còn chút ký ức nào.
Xe dừng trước cổng. Anh mở cửa, chậm rãi bước xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn căn biệt thự hai tầng nằm giữa vườn hoa im lìm, cảm giác xa lạ rõ rệt trong từng bước chân.
T/b đi bên cạnh, tay cẩn thận đỡ anh, ánh mắt không giấu nổi nỗi căng thẳng và bối rối.
- Chúng ta... sống ở đây? – anh hỏi, giọng chậm rãi.
Cô khẽ gật đầu.
- Ừm. Đây là nhà của anh. Cũng là... nhà của em.
Anh quay sang nhìn cô. Một ánh nhìn không quá sắc sảo, nhưng đủ khiến trái tim cô chệch một nhịp.
Từ hôm anh tỉnh lại, Mark đã khác.
Không còn ánh mắt lạnh nhạt, xa cách.
Thay vào đó là một người đàn ông tò mò, dịu dàng và đôi khi... vô thức quan tâm đến cô như thể đó là điều anh luôn làm trước đây.
Tối hôm ấy, cô dọn bữa tối trong căn bếp từng chỉ có một mình. Lúc mang canh ra bàn, anh đứng đó từ bao giờ, chống nhẹ cánh tay chưa băng bó lên mép bàn, ánh mắt nhìn cô đầy quan sát.
- Em biết nấu ăn?
Cô ngập ngừng:
- Vì anh... không thích đồ ngoài, nên em học.
Mark im lặng, ánh mắt như đọc từng biểu cảm vụn vỡ trong mắt cô.
- Vậy ra em luôn nấu cho anh suốt ba năm qua?
Cô khẽ lắc đầu.
- Thường thì... em ăn một mình.
Mark không đáp. Nhưng sau bữa ăn, lần đầu tiên, anh đưa tay cầm lấy đĩa, cùng cô dọn dẹp. Những hành động nhỏ nhặt nhưng khiến cô không khỏi bối rối.
Tối hôm đó, T/b lên phòng sớm. Cô cần không gian riêng để sắp xếp lại cảm xúc. Sự thay đổi của Mark khiến cô như người lạc trong chính câu chuyện của mình – nơi mọi quy tắc ba năm qua bị anh phá vỡ chỉ bằng vài ánh mắt và một giọng nói trầm dịu chưa từng có.
Cô vừa tắt đèn ngủ, kéo chăn lên ngang ngực thì cánh cửa bật mở.
Mark đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm gối, ánh mắt thản nhiên nhưng lại khiến cô giật mình.
- Chúng ta... không ngủ chung sao? – anh hỏi, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất.
Cô bật dậy, tim lỡ mất một nhịp.
- Không. Chúng ta... không ngủ chung.
Anh bước vào, chân trần trên sàn gỗ lạnh.
- Chúng ta là vợ chồng mà.
Cô khựng lại trong vài giây, rồi đáp khẽ:
- Ba năm rồi... chúng ta chưa từng ngủ chung, dù chỉ một lần.
Mark dừng lại, đôi mắt hơi nheo lại như muốn tìm lời giải cho điều bất hợp lý.
- Tại sao?
T/b cắn môi, không đáp.
Cô không thể nói ra rằng đó là vì anh chưa từng muốn cô lại gần. Rằng trong suốt ba năm qua, khoảng cách giữa hai người còn xa hơn cả người dưng.
Nhưng khi cô còn đang bối rối, thì anh đột nhiên nói:
- Vậy từ giờ ngủ chung. Đỡ lạ.
- Khoan đã, anh.....
Không để cô kịp nói hết câu, Mark đã vòng qua giường, đặt gối xuống cạnh cô và... nằm xuống như thể đó là chuyện bình thường.
Anh kéo chăn, nghiêng người nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên:
- Anh cảm thấy... ở cạnh em rất dễ chịu. Anh không biết tại sao.
T/b ngồi bất động. Cô cảm thấy như mọi lý trí đang rơi rụng từng mảnh.
Người đàn ông lạnh lùng suốt ba năm qua giờ đang nằm ngay bên cạnh cô, thản nhiên chiếm lấy không gian mà cô chưa từng dám mơ đến.
Cô quay mặt sang chỗ khác, cố giữ khoảng cách.
Nhưng hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh... tất cả đều chân thực đến không thể chối bỏ.
- Ngủ đi, vợ ơi. – anh khẽ nói.
Giọng nhẹ nhàng đến mức trái tim cô như co lại.
T/b nhắm mắt. Không dám tin... mình vừa nghe thấy hai chữ đó từ chính người đàn ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com