Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái Đuôi Mang Tên Mark Tuan

Những ngày Mark dưỡng bệnh tại biệt thự, T/b phát hiện ra mình... không còn là người tự do. vì... Mark Tuan như một cái đuôi dai dẳng, dính cô không rời.

T/b đi xuống bếp nấu cháo sáng, anh đứng phía sau, tay đút túi quần, mắt chăm chăm nhìn từng động tác đảo muỗng của cô.
T/b lau bàn, anh đưa khăn.
Cô tưới cây ngoài ban công, anh cũng bưng theo một bình nước... để tưới đúng một chậu rồi ngồi nhìn cô làm phần còn lại.

Cô đi đâu, anh cũng có mặt.
Y như một cái bóng có tri giác.

- Anh đang làm gì vậy? – cô hỏi, nửa bất lực nửa buồn cười.

- Đi theo vợ."– anh đáp, mặt tỉnh bơ.

- Sao lại đi theo?

Mark chống tay vào tường, hơi cúi đầu nhìn cô, giọng nghiêm túc đến mức khiến tim cô lệch một nhịp:

- Chúng ta là vợ chồng mà. Tại sao em lại cứ né anh như né bệnh dịch vậy?

Cô khựng lại. Không biết trả lời sao cho vừa lòng một người mất trí nhớ nhưng lại hành xử như thể... đang tán tỉnh vợ mình.

T/b không kịp có thêm không gian riêng khi đến tối, vài người bạn thân thiết của Mark đến biệt thự chơi - chủ yếu để thăm anh sau tai nạn.

Ai cũng đều bất ngờ khi thấy Mark ngồi sát bên T/b, thản nhiên gắp thức ăn cho cô.

- Cái gì đây? Tổng Giám đốc Mark lạnh lùng hôm nào giờ còn biết chăm vợ à? – người bạn tên Jaebeom cười phá lên.

Mark cười nhẹ, vòng tay qua lưng ghế T/b, ngả người thoải mái:

- Tất nhiên rồi. Vợ anh cơ mà.

Cô ho khẽ, định ngồi cách ra một chút nhưng anh đã siết nhẹ, giữ nguyên khoảng cách thân mật đầy công khai ấy.

Trong bữa ăn, Jaebeom và T/b trò chuyện khá nhiều. Họ từng là bạn học cũ, có vài kỷ niệm vui nên thỉnh thoảng Jaebeom lại vô thức vỗ nhẹ tay cô khi nhắc đến điều gì đó, hoặc đưa đũa gắp cho cô món cô thích như một phản xạ tự nhiên.

T/b thì không để tâm. Nhưng Mark...

Ánh mắt anh tối lại từ khi nào chẳng rõ.

Tối hôm đó, sau khi bạn bè về hết, T/b đang dọn bàn thì Mark lẽo đẽo đi theo sau. Cô rửa chén, anh đứng dựa cửa. Cô lau tay, anh giật khăn khỏi tay cô.

- Em và Jaebeom thân nhau đến vậy sao?

Cô quay lại, thấy anh đã đứng sát sau lưng.
- Bọn em là bạn cũ. Từng học chung thời đại học.

- Chỉ là bạn?

- Chứ anh nghĩ là gì?

Mark im lặng. Một lúc sau, anh nghiêng đầu, giọng trầm khàn:

- Em cười với cậu ta nhiều hơn cả ba hôm nay cười với anh cộng lại.

Cô sững người.
- Anh đang... ghen sao?

- Không biết. – anh nhún vai, giọng bướng bỉnh đến đáng yêu.
- Chỉ thấy bực. Thấy em vui khi ở cạnh người khác, mà không vui khi ở cạnh anh.

T/b ngập ngừng.
- Vì anh không nhớ...

- Không nhớ không có nghĩa là không thích.

Mark đột ngột vươn tay, ôm lấy cô từ phía sau. Cằm tựa lên vai cô, hơi thở nóng hổi phả bên tai.

- Cho anh ngủ cùng tiếp đi. Đừng đuổi anh ra nữa. Ở cạnh em, anh thấy an toàn... dễ chịu. Không hiểu tại sao nhưng anh không muốn em rời đi.

Cô đứng im, không dám nhúc nhích.

Từng lời anh nói, từng cử chỉ dịu dàng hôm nay đều là thứ cô đã ước mơ suốt ba năm qua.
Nhưng hiện thực lại trớ trêu:
Người đàn ông đang "yêu" cô... lại không hề nhớ gì về quá khứ đau lòng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com