Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời Cầu Hôn Không Tồn Tại

Gió đêm Nam Biệt Uyển hôm ấy mát dịu.
Mặt trời đã lặn hẳn sau rặng cây ngoài xa, chỉ còn ánh hoàng hôn rơi lại trên khung cửa sổ phòng ngủ. Ánh sáng nhạt màu cam quét qua sàn gỗ, in bóng hai người lên tường gần nhau, nhưng trái tim chẳng cùng nhịp.

T/b đang gấp lại chiếc áo sơ mi Mark để tạm sang một bên, thì anh bước vào với mái tóc còn ướt, từng sợi nước nhỏ xuống cổ áo. Anh mặc bộ đồ ngủ xám nhạt đơn giản, gương mặt thư giãn sau buổi tắm, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh lạ thường.

Anh không nói gì ngay.
Chỉ đi đến giường, ngồi cạnh cô, chống cằm nhìn cô một lúc lâu.

T/b cảm nhận được cái nhìn ấy, như một dòng chảy nhẹ chạm vào gáy mình. Nhưng cô cố tình không quay lại, chỉ tiếp tục gấp áo, như thể tay bận thì lòng sẽ không rối.

Một lúc sau, giọng anh vang lên trầm thấp, khẽ đến mức nghe như sắp tan vào không khí.

– Em này... anh hỏi điều này hơi kỳ...

Cô ngập ngừng quay đầu lại, mỉm cười:

– Hửm?

Mark nhìn cô. Ánh mắt lần này không còn là kiểu bông đùa ngả ngớn của những ngày gần đây.
Nó nghiêm túc, chậm rãi và... có gì đó rất chân thành.

– Chúng ta... yêu nhau như thế nào vậy?

T/b thoáng sững người.
Nụ cười tắt trên môi trong thoáng chốc.

Mark không để cô kịp trả lời, lại hỏi tiếp:

– Ý anh là... từ lúc bắt đầu ấy. Anh đã cầu hôn em ra sao? Có phải là một buổi tối lãng mạn với hoa hồng và nhẫn không?

Câu hỏi nhẹ tênh.
Nhưng ngực cô chợt thắt lại.

Một tiếng nấc nhỏ thoáng dâng lên trong cổ họng, nhưng cô nuốt ngược xuống.
Ánh hoàng hôn nhòe đi nơi đáy mắt.

Cô cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống, tay siết chặt góc áo gấp dở.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Giọng khẽ như sợ chính mình nghe thấy:

– ...Em không nhớ nữa.

Mark hơi nhíu mày, nghiêng người:
– Sao lại không nhớ? Chuyện đó phải là đặc biệt lắm chứ...

T/b quay mặt đi. Cô cười- nụ cười gượng gạo hơn bất cứ nụ cười nào từ đầu đến giờ.

– Chuyện cũng khá lâu rồi mà...Với lại, lúc đó em hồi hộp quá... đầu óc trống rỗng luôn ấy.
Em chỉ nhớ anh đeo nhẫn cho em... chắc là vậy...

Từng lời nói ra, đều là những mảnh vá méo mó cô chắp ghép trong lòng, như một phép màu chưa từng xảy ra.

Bởi sự thật là...
Giữa họ, chưa từng có một lời yêu.
Chưa từng có một buổi cầu hôn.
Chưa từng có một đêm lãng mạn dưới ánh nến nào cả.

Chỉ có tờ hợp đồng lạnh lẽo giữa hai gia tộc,
và một cuộc hôn nhân mà cô luôn là người duy nhất cố gắng.

Mark không nói gì trong vài giây.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn gương mặt cô đang né tránh ánh mắt mình.
Rồi bất ngờ, anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Ấm áp. Dịu dàng. Chắc chắn.

– Vậy nếu có cơ hội... – anh khẽ nói, mắt không rời cô.– Anh sẽ cầu hôn em lại. Lần này, để em nhớ mãi.

T/b khẽ giật mình.

Trái tim cô như bị ai đó bóp nhẹ. Không đau. Nhưng nghẹn.

Cô không đáp. Chỉ khẽ siết ngón tay anh đang đan vào tay mình—như người đang giữ một giấc mơ dễ vỡ.

Tối hôm đó, Mark ngủ sớm.
Còn cô... vẫn ngồi bên mép giường rất lâu, lặng lẽ nhìn người đàn ông đã từng không yêu cô, giờ lại hồn nhiên hứa sẽ cầu hôn cô "lần nữa".

Cô biết mình không nên mơ.
Nhưng trong lòng vẫn len lén nuôi hy vọng...
rằng có thể, bắt đầu từ đây, trái tim anh sẽ thật sự quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com