Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Em Không Đi, Anh Cũng Không Đi

Sáng hôm đó, mây xám lặng lẽ che khuất cả bầu trời Nam Biệt Uyển.
Không khí ẩm ướt và trầm lặng đến lạ, như dự cảm cho một ngày chẳng bình thường.

Mark đứng trước gương, vừa cài cúc tay áo sơ mi, vừa lơ đãng liếc nhìn chiếc gối cạnh bên giường ngủ.
Ba hôm nay anh ngủ rất ngon, vì luôn có cô bên cạnh.

Còn hôm nay... anh phải quay lại với guồng công việc.

T/b đứng cạnh, tay đang chỉnh cổ áo cho anh. Cô cẩn thận từng chút, không nói gì, nhưng ánh mắt lại hiện rõ nỗi lo lắng.

Mark nghiêng đầu nhìn cô, rồi bỗng siết nhẹ lấy cổ tay cô, giọng vừa nũng nịu vừa dỗi:

- Em đi với anh đến công ty nhé?

T/b hơi bất ngờ.
- Hả? Em... đi theo để làm gì?

Anh nhìn cô như thể cô vừa hỏi một câu khó hiểu nhất hành tinh:

- Lỡ anh lại đau đầu, không nhớ ra gì, không ai lo cho anh thì sao?

- ...Em đâu phải y tá.

- Em là vợ anh. – Mark đáp tỉnh rụi.

Cô còn đang định từ chối thì trợ lý Jiho bước vào, trên tay là cả chồng tài liệu và lịch họp.

- Chủ tịch, sáng nay anh có cuộc họp với bên đối tác A, 11 giờ thì có buổi review kế hoạch quý với phòng tài chính... – vừa nói, vừa liếc nhanh sang T/b, như cầu cứu.

Mark thản nhiên cắt lời:
- Tôi không đi đâu.

Jiho nghẹn họng:
- ...Thưa?

Mark quay sang nhìn T/b, môi mím lại rất nhẹ nhưng mắt lấp lánh:
- Nếu em không đi cùng, thì anh cũng không đến công ty đâu.

Jiho lập tức quay sang cô, khẩn khoản:

- Phu nhân... làm ơn cứu công ty với...

T/b dở khóc dở cười.

Cô thật sự không nỡ từ chối ánh mắt cố chấp ấy của Mark, càng không đành lòng nhìn Jiho gần như muốn quỳ giữa phòng khách.

Thế là...
Cô đành thở dài, nhẹ giọng:
- ...Vậy em thay đồ.

Mark lập tức nở nụ cười như con nít được kẹo.

Văn phòng Chủ tịch vẫn sang trọng, lạnh lẽo và gọn gàng đến mức đáng sợ.
Nhưng Mark – người đàn ông lạnh lùng ngày nào – giờ cứ như biến thành một con mèo to xác:

- Em ngồi cạnh anh đi.
- Đừng ra ngoài, anh không yên tâm.
- Uống nước không? Anh rót cho.

Cả công ty xôn xao.
Nhân viên nhìn nhau, rỉ tai nhau, "Phu nhân đến kìa!", "Chủ tịch cười kìa!", "Thật không thể tin được!"

T/b thì không hề thoải mái.
Cô cảm thấy ánh mắt từ vài nhân viên nữ – đặc biệt là cô thư ký tên Lina – như muốn cô ra thành từng mảnh.

Lina – dáng người cao, váy ôm sát, son đỏ rực.
Ngay từ lúc bước vào, ánh mắt cô ta đã không hề che giấu sự không hài lòng.

- Chào phu nhân, không ngờ chị đến công ty hôm nay.

T/b gật đầu nhẹ.

Mark vừa ký văn bản xong, ngước lên:
- Có chuyện gì?

- Em mang hồ sơ hợp đồng mới... – Lina nói, mắt liếc sang T/b – ...Nhưng nếu chủ tịch bận thì... để sau cũng được.

T/b không đáp. Nhưng trực giác khiến cô thấy lạnh sống lưng.

Cuối buổi sáng, Mark bước sang phòng họp.
T/b ở lại phòng anh, tranh thủ đứng dậy rót nước.

Cùng lúc đó, Lina đẩy cửa bước vào.

- À... em xin lỗi, em tưởng chị không ở đây.

T/b vừa gật đầu thì...

- Ui!

Lina đột ngột "vấp" mép thảm, thân người nghiêng về phía cô—cánh tay "vô tình" hất vào vai T/b, khiến cô lảo đảo, suýt ngã.

Soạt!

– T/b!

Mark từ hành lang quay trở lại đúng lúc. Không nghĩ nhiều, anh lập tức lao đến, vòng tay ôm lấy cô, che chắn phía sau.

Rầm!

Mark trượt chân vì lực đẩy, cả người đập mạnh xuống sàn đá. Trán anh đập mạnh vào mép bàn. Máu lập tức tràn ra. Cả văn phòng như đông cứng lại.

- Mark! – T/b hét lên, cả người run bắn, lao xuống ôm anh.

Lina lùi lại, mặt tái mét.
Jiho vừa chạy đến, cả người xanh xám:
- Xe cấp cứu! Mau gọi xe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com