Chương 7: Trí Nhớ Trở Lại, Trái Tim Bắt Đầu Rung Động
T/b chưa bao giờ nghĩ... tim người ta có thể ngừng đập trong vài giây vì sợ hãi.
Nhưng khoảnh khắc Mark đỡ lấy cô rồi đập đầu xuống sàn đá...
...cô cảm nhận rất rõ cái lạnh chạy dọc sống lưng.
- Mark! Anh tỉnh lại đi! Mark!!
Giọng cô run rẩy vang lên trong căn phòng sang trọng mà giờ đây như đóng băng.
Bên cạnh, trợ lý Jiho đang cuống cuồng gọi cấp cứu.
Cô quỳ xuống bên Mark, ôm lấy anh, nước mắt trào ra từ lúc nào chẳng biết.
Gương mặt anh trắng bệch, trán rỉ máu.Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề.
- Đừng có chuyện gì mà... em xin anh đấy...
rong khoảng không mờ ảo, Mark trôi vào một khoảng tối.
Lặng.
Rất lặng.
Nhưng trong cái tối đen ấy... từng hình ảnh lại dội về rõ mồn một như thước phim bị tua ngược:
– Cô gái nhỏ ngồi gấp áo cho anh, lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt.
– Cô thức trắng đêm bên giường bệnh, tay vẫn nắm lấy tay anh không rời.
– Cô lặng người, chối từ ngủ chung bằng câu nói "Chúng ta không ngủ chung đã ba năm rồi." Nhưng vẫn đồng ý để anh ngủ chung khi anh yêu cầu.
– Và... ánh mắt ấy—ánh mắt vừa run rẩy vừa đau đớn, lúc anh ngã xuống.
Từng cảnh vụn vỡ đan xen như những mảnh thủy tinh ghép lại từng chút một, từng chi tiết nhỏ cả khoảng thời gian ba năm hôn nhân xa cách, lẫn những ngày gần đây ấm áp dịu dàng...
...Nhưng có một điều Mark không biết. Là ở trong ngăn kéo dưới tầng, có một lá đơn đã được ký từ rất lâu.
Mark khẽ nhíu mày.
Anh nhớ lại rồi.
Anh mở mắt.
Đôi mắt tối màu ánh lên một tia sâu thẳm, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
- Không cần gọi cấp cứu.
T/b sững người.
Cả Jiho cũng khựng lại:
- ...Nhưng trán anh...
- Gọi bác sĩ riêng đến công ty. – Mark ngồi dậy chậm rãi, đưa tay chạm lên trán – nơi máu vẫn còn chảy lấm tấm.Rồi anh liếc Jiho một cái - Không phải cậu nói chiều có cuộc họp sao?
- ...Dạ... có ạ...
T/b vẫn quỳ bên cạnh anh.Mắt cô ngân nước, bàn tay khẽ run khi đưa lên kiểm tra vết máu.
- Mark... anh thật sự không sao chứ? Hay mình đến bệnh viện cho an toàn... được không?
Anh nhìn cô. Rất lâu.
Cô vẫn là người phụ nữ ba năm qua bị anh bỏ mặc.
Là người... vừa khóc nấc bên cạnh anh.
Nhưng sao... giờ đây lại khiến anh thấy nghẹn lòng đến vậy?
Cuối cùng, Mark chỉ nhẹ giọng đáp:
- ...Anh chỉ hơi choáng thôi. Không sao.
Khoảng 30 phút sau, bác sĩ riêng đến.
Vết thương được sát trùng, khâu lại bằng 3 mũi, rồi băng gạc trắng quanh trán anh.
T/b ngồi cạnh, chăm chăm nhìn anh từng giây.
Lúc bác sĩ vừa rời đi, cô lại bắt đầu hỏi:
- Anh còn thấy đau không? Có nhức đầu không? Có buồn nôn không?
- Có cần nằm nghỉ không? Hay em gọi Jiho hủy cuộc họp?
Mark không trả lời ngay.Chỉ đưa tay nắm lấy tay cô đang run, rồi dịu giọng:
- Anh không sao mà.Chỉ cần em đừng khóc nữa.
Cô sững lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com