Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh Giả Vờ Quên, Để Tự Mình Nhớ

Mark không ngủ được.

Ánh đèn ngủ trong phòng ngủ chính dịu nhẹ như ánh trăng, hắt lên trần nhà một lớp sáng nhàn nhạt.
Bên kia căn phòng, giường phụ vẫn còn vương chút hơi ấm – nơi cô đã thiếp đi từ sớm.
Hơi thở T/b đều đặn, yên bình như một đoạn nhạc ru tắt tiếng.

Mark nằm nghiêng, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy.
Một khoảng cách ngắn giữa hai chiếc giường... nhưng trái tim anh lúc này thì như vừa băng qua cả ngàn dặm.

Anh đã nhớ lại tất cả.

Ba năm hôn nhân tưởng chừng yên ổn nhưng thật ra... chỉ là ba năm đơn phương chịu đựng.
Cô không dùng phòng ngủ chính – vì anh chưa từng cho phép.
Cũng không bao giờ ăn tối cùng nhau – vì anh luôn về nhà khi đêm đã muộn, hoặc cố tình không về.

 Cô ấy từng chờ... rồi thôi chờ.
Từng nấu bữa tối... rồi bỏ nguội.
Từng cố gắng bắt chuyện... rồi học cách im lặng.

Anh nhớ rõ cả cái dáng lưng cô, mảnh mai và nhỏ bé, lúc lặng lẽ rời khỏi phòng khách khi nghe tiếng xe anh về.
Nhớ cả đôi mắt cô từng rực rỡ, dần dần trở nên u tối như mặt hồ cạn nắng.

Và rồi... cô chọn cách ngủ ở phòng riêng, ăn một mình, sống như người dưng.

Không phải vì cô vô tâm.
Mà vì... anh chưa từng cho cô một lý do để ở lại.

Đến khi mất trí nhớ, sống như một người xa lạ bên cô... anh mới nhận ra thế nào là ấm áp.
Và trớ trêu thay- khi ký ức trở lại, thứ duy nhất anh muốn giữ lại... là cô.

Anh đã rung động. Từ lúc nào, chính anh cũng không rõ.

Có thể là khi cô bật khóc ôm anh trong bệnh viện.
Có thể là khi cô nằng nặc hỏi bác sĩ: "Có cần chuyển viện không?"
Hoặc chỉ đơn giản là... khi cô khẽ cau mày vì vết máu rỉ trên trán anh.

Sáng hôm sau, Mark vẫn giả vờ chưa nhớ gì cả.
Anh vẫn hỏi những câu vu vơ, giọng đều đều nhưng mắt thì chăm chú:

- Em thích màu này hả?
- Món này em thường nấu cho anh à?
- Em hay mặc kiểu này đi dạo à?

T/b có hơi ngạc nhiên vì sự tò mò đột ngột của anh, nhưng vẫn dịu dàng đáp lại từng câu một.
Không nghi ngờ. Không đề phòng. Chỉ nhẹ nhàng... như thể cô đã quen với việc phải bắt đầu mọi thứ từ đầu.

- Ừ... trước anh cũng hay ăn món này. Nhưng chắc giờ không quen nữa.
- Màu này hả? Em thích từ hồi đại học lận.

Mark gật đầu, nhưng mắt lại dán chặt vào nét mặt cô khi nói chuyện.
Anh đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất...
Thói quen gắp đồ ăn bằng tay trái.
Viền móng tay được cắt gọn, không sơn màu.
Chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trên ngón áp út, không rời- dù chưa từng một lần anh hỏi đến.

Trái tim anh khẽ run lên một nhịp.
Ba năm trước, anh từng đặt chiếc nhẫn ấy lên tay cô trong một buổi lễ chóng vánh.
Không nhạc, không hoa, không lời hứa.

Vậy mà cô vẫn đeo nó đến tận hôm nay.

Từ hôm đó, Mark bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt nơi cô.Những điều mà ba năm qua anh chưa từng nhìn.

– Cô luôn thức dậy trước anh.
– Cô pha cà phê cho anh theo tỷ lệ 7:3, ít đường – nhiều sữa.
– Mỗi khi bước vào phòng làm việc của anh, cô luôn gõ cửa nhẹ ba lần, chưa bao giờ tùy tiện.
– Và khi anh ho nhẹ, cô liền quay người lại, hỏi nhỏ: "Uống chút nước không?"

Tối hôm đó, Mark cầm điện thoại nhìn lịch làm việc Jiho gửi đến.
Anh cau mày, nhắn ngắn gọn:

"Dời họp sáng mai sang chiều. Sáng tôi bận."

Bận cái gì?

Bận ở nhà... nhìn cô thêm một chút.

Anh không muốn bỏ lỡ thêm điều gì nữa.
Kể cả là một cái chau mày thoáng qua của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com