Chương 9: Nhiệt Độ Của Một Đêm
Sáng hôm đó, Mark hủy toàn bộ lịch trình buổi sáng.
Không lý do.
Chỉ là... muốn ở nhà nhìn cô thêm một chút nữa.
T/b dậy sớm như mọi khi.
Vẫn mặc áo khoác mỏng, đứng tưới cây ngoài ban công – nơi nắng chưa kịp chạm tới.
Mark ngồi trong phòng khách, tay cầm ly cà phê cô pha, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn ấy.
Tự nhiên đến mức Jiho bước vào còn khựng lại nhìn sếp mình- thứ cảm xúc dịu dàng chưa từng xuất hiện trên gương mặt Mark trước đây.
Chiều xuống, thời tiết đột ngột thay đổi.
Trời nổi gió. Bầu không khí ngột ngạt lẫn mưa ẩm thấp khiến T/b bắt đầu choáng đầu, tay chân lạnh buốt.
- Em không sao. Chắc do lạnh thôi.- cô cười nhạt, trấn an anh khi thấy Mark nhìn chằm chằm.
Mark nhíu mày.
Anh im lặng, nhưng ánh mắt dõi theo cô cả buổi chiều.
Đến tối, khi cô đứng dậy dọn bàn ăn, bước chân chệch choạng.
Mark lập tức đứng dậy, đỡ lấy cô.
- T/b, em nóng quá...- trán anh chạm vào trán cô, cau mày. - Em đang sốt.
- Chắc ngủ chút sẽ ổn...- cô khẽ thì thầm.
Nhưng nửa đêm hôm ấy, cô bắt đầu mê sảng.
Nhưng nửa đêm hôm ấy, cô bắt đầu mê sảng.
Mark giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng thở gấp khe khẽ bên cạnh.
Anh quay sang, T/b đang co người lại, trán lấm tấm mồ hôi, môi mấp máy không thành tiếng.
- T/b... – anh khẽ lay vai cô.
Cô không đáp. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nóng như thiêu, hơi thở gấp gáp.
Mark bật dậy khỏi giường, lấy khăn ấm và thuốc hạ sốt.
Ngồi xuống bên cô, anh nhẹ nhàng lau trán, vuốt tóc, đỡ cô dậy để uống vài ngụm nước.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, làn da cô đỏ ửng, môi khô khốc, hàng mi run khẽ từng nhịp.
Anh thở ra thật khẽ, giọng trầm ấm:
- Sao em lại giấu anh chuyện này? Em sốt cao như vậy...
Cô khẽ rên một tiếng, như bị rét từ sâu bên trong.
Bất giác, bàn tay nhỏ bé tìm đến anh, ôm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh như tìm hơi ấm.
Mark khựng lại.
Cô đang sốt. Nhưng cái ôm này rất thật.
Và rồi trong đêm tối, giữa làn hơi nóng từ cơ thể cô tỏa ra như một đốm lửa nhỏ, Mark không kiềm lòng được nữa.
T/b siết nhẹ áo anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, như đang tìm hơi ấm cuối cùng để bám víu.
Hơi thở cô phả lên da anh, gấp gáp, ẩm ướt, thiêu đốt từng phân da thịt.
- T/b...– anh gọi tên cô, giọng khản đặc. – Anh ở đây... em đừng sợ.
Bàn tay anh đặt lên má cô, dịu dàng vuốt những giọt mồ hôi nóng hổi.
Cô khẽ rùng mình, thì thầm như mộng:
- Nếu đây là mơ... thì em muốn được ở mãi trong giấc mơ này... vì Mark ở trong mơ không có đẩy em ra xa.
Mark nghe xong, tim như thắt lại.
Cô đang run trong vòng tay anh. Không phải vì sốt.
Mà vì khao khát, vì yêu thương bị chôn giấu quá lâu.
Anh nghiêng người, chậm rãi đặt môi lên môi cô.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm kết hôn... lại dịu dàng đến vậy.
T/b khẽ rên một tiếng khe khẽ, bàn tay bấu nhẹ vào bờ vai anh khi anh siết eo cô, kéo sát vào lòng.
Nụ hôn của anh sâu dần, từ rụt rè đến triền miên, như muốn bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ.
Áo ngủ cô ướt lấm vì mồ hôi. Mark khẽ gỡ từng cúc áo, tay run nhẹ.
Cô không chống cự. Chỉ nhắm mắt, đôi môi hé mở khẽ gọi:
- Mark...
Anh dừng lại vài giây, nhìn thẳng vào mắt cô, thở gấp:
- T/b... nếu em cảm thấy không sẵn sàng, anh sẽ dừng lại.
T/b không nói.
Cô chỉ vươn tay, ôm lấy cổ anh, kéo xuống - hành động nhỏ nhưng lại có sức mạnh đánh gục toàn bộ lý trí của anh.
Mark cúi xuống, hôn lên vai cô, xuống xương quai xanh, và tiếp tục di chuyển bằng những nụ hôn ướt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Cô khẽ cong người khi anh chạm vào những điểm nhạy cảm. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy cô, như sợ cô tan vào màn đêm.
Tấm chăn bị đạp lệch sang một bên.
Cơ thể anh phủ lên cô, nóng rực và nặng nề.
—
Từ lần đầu tiên chạm vào nhau, anh đã biết - cô không còn là người xa lạ.
Mỗi cái siết, mỗi cái rướn nhẹ, mỗi tiếng thở gấp đều khiến trái tim anh đau như thắt... rồi lại mềm đi như bông tan trong nước.
T/b thở dốc, tay bám lấy bờ lưng anh khi anh bắt đầu thật sự nhập cuộc.
Mỗi chuyển động của anh chậm rãi, sâu, nhẫn nại như thể anh không muốn chỉ là "một lần" giữa đêm sốt này.
- Em đau không? – anh khẽ hỏi bên tai cô, trán áp trán, giọng trầm khản run lên.
- ...Không... – Cô đáp lại, âm thanh gần như tan ra trong khoái cảm mơ hồ. – Anh cứ như vậy... được không...
Mark rít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục di chuyển, từng nhịp nhấn sâu như rót từng giọt cảm xúc vào trong cô.
Căn phòng mờ sáng, chỉ còn tiếng thở gấp hòa quyện và tiếng ga trải giường sột soạt nhẹ.
—
Đến khi kết thúc, anh không rời khỏi cô ngay.
Chỉ ôm thật chặt, chăn kéo cao, hôn lên đỉnh đầu cô thật lâu.
- Ngủ đi. Anh ở đây.
Cô rúc vào lòng anh, như thể đêm nay... là lần đầu tiên trong ba năm dài dằng dặc, cô mới thực sự là... vợ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com