Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Cuộc trò chuyện giữa ba và con

Nó như tuyệt vọng  . Nó chẳng biết đi đâu nữa . Nó chợt nhớ đến mẹ nó ! Ở đó có một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ nằm trên một ngọc cây cao và to . Nơi đó là nơi tuyệt vời nhất của nó . Khi nó còn nhỏ , nó nhớ nó nới với mẹ nó là nó thích nhà ở trên cây và mẹ nó nghe xong vui vẻ , xoa đầu nó . Sau ngày hôm sau mẹ nó dẫn nó đến mảnh đất có rất nhiều hoa Lưu Ly này và đưa nó đến một cái cây thật to thật cao trên đó là một căn nhà .

Lúc đó nó vui lắm ! Nên mỗi khi nó buồn nó sẽ tới đây , kể cả nhỏ và cô cũng không hề biết đến chỗ này .

Nó đứng trước mộ mẹ nó , nó nhớ mẹ nó từng nói với nó "Dù có chuyện gì , chỉ cần con tự tin vào bản thân mình thì tự nhiên con sẽ vượt qua nó , con nhớ nhé con yêu"

Nó nghĩ đến mà không khỏi đau lòng , nó không đủ tự tin , không đủ bĩnh tĩnh để quên đi hắn . Nhưng việc quan trọng bây giờ của nó là trả thù cho mẹ nó . Dù người đó có là cha hắn nó cũng sẽ không tha .

Tối đến nó không về nhà . Nó chỉ nhắn tin báo với nhỏ và cô rằng nó cần yên tĩnh . 

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ , hai chân nó đung đưa trước gió , mắt nhìn lên trời . Trên đó có rất rất nhiều vì sao và chỉ có một vì sao sáng nhất , nó từng nói vì sao đó là mẹ nó . Mẹ nó đang soi sáng con đường cho nó đi , đang nhìn nó ngày một trưởng thành . Truyền đến ánh sáng lúc nó chỉ biết đến bóng đêm .

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không khí tĩnh mịch mà lạnh lẽo .

Nó cầm điện thoại lên và trên đó hiện thị tên người gọi là "papa". Nó nhanh chóng bắt máy vì nó nhớ cha nó lắm .

"Con gái yêu của ba -đầu dây bên kia ấm áp nói .

"Con đây papa"-nó cảm động nói , tay quệt đi những giọt nước mắt .

"Con khỏe không"

"Dạ khỏe , còn ba ba khỏe không"

"Không , ta không khỏe tí nào cả "

"Sao vậy ba"-nó lo lắng hỏi .

"Lúc ta đuổi con đi , ta mới biết ta đã sai rồi , ta nhớ con gái của ta lắm , tuy Thần Phàm ở bên ta nhưng nó cũng không có thời gian để trò chuyện với ta vì nó đang giúp ta lo chyện công ty . Chị ba con thì bận việc học chie còn có con là ta nghĩ tới lúc này "-Ông Lưu ôn tồn nói .

"Đúng lúc con đang chán mà không biết tìm ai để tán ngẫu đây "-nó tựa người vào thanh gỗ ,cười nói .

"Tiểu Hy "-ông Lưu nói

"Vâng ạ"

"Về nhà được không con"

"Vâng , nhưng chắc khoảng hai tuần nữa được không ba"

"Tại sao vậy con gái , con tính làm gì sao"

"Không chỉ một số chuyện nhỏ thôi ba an tâm đi"

"Ừ , làm gì cũng phải biết giữ gìn sức khoẻ "

"Con biết rồi , ba cũng vậy , trời dạo này trở lạnh rồi mặc nhiều áo vào , "

"Ừ, ta biết "

"Papa"-nó nhẹ nhàng gọi .

"Sao nào con gái "

"Ba có nhớ mẹ không"

"Ừ có"-ông nhỏ giọng nói.

"Con cũng vậy , giờ con đang ở bên cạnh mẹ này "

"Ở đâu , con nói rõ hơn "-ông Lưu sửng sốt.

"Cánh đồng hoa Lưu Ly , loài hoa mẹ thích , ba có biết ý nghĩa của hoa này là gì không"

"Lúc mẹ con còn sống có nói chó ta biết "

"Là gì vậy "

"Xin đừng quên em "

"Thật ra khi biết mẹ thích loài hoa này con cũng cảm thấy hứng thú dần dần cũng thích theo . Vào hai tháng trước con có cho người đến đây trồng loài hoa đó và bây giờ nó đã nở hoa rồi ba à , trong đẹp lắm ! "

"Ừ , nó đẹp như mẹ của con vậy , và tên mẹ con mãi mãi khắc sâu trong lòng ta không bao giờ lhai mờ "-

"Con ngưỡng mộ hai người quá đi mất"-nó cười cười .

"Dẻo miệng"-ông Lưu cũng bật cười theo .

"À mà con gái , sắp tới trường con có tổ chức một buổi lễ lúc đó ta sẽ công bố thân phân của con , con thấy thế nào "

"Con sao cũng được"-nó nhẹ nhàng nói

"Ừ ,giờ cũng khuya rồi , con ngủ đi không thì thành gấu trúc"-ông Lưu trêu nó .

"Vâng , papa ngủ ngon nhớ mơ về mẹ"-nó nói rồi tắt máy .

Do cơn buồn ngủ ập tới nó cũng ngủ mất fdi lúc nào chẳng hay .

🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

Sáng hôm sau tỉnh dậy , nhỏ và cô chẳng thấy nó đâu , gọi điện thì không bắt máy , nhắn tin thì không trả lời . Hai nhỏ lo lắng đứng ngồi không yên .

"Trước giờ nó có bao giờ như vậy đâu"-nhỏ bực bội nói .

"Chắc tại tình yêu làm cho con người ta thay đổi"-cô nói .

"Bà rồi cũng vậy thôi"-

"Khi nào"

"Chối à , cái bông tai của bà ở đâu ra vậy"-nhỏ cười gian trá nói .

"Thì ..thì người ta tặng"-cô ngại ngùng nói .

"Người ta nào "-nhỏ khều khều cô làm cô ngày càng đỏ mặt .

-Cạch

Cánh cửa mở ra làm nhỏ và cô giật mình , nó bước vào đầy mệt mỏi .

"Bà đi đâu giờ mới về"-nhỏ hỏi

"Mệt , muốn ngủ"-nói rồi nó trở về phòng nằm lăn ra ngủ .

Hai cô bạ nhìn theo chỉ biết thở dài chán nãn .

"Tâm tư của nó khó đoán quá"-hai người trùng hợp nghĩ .

👉Hết chap 13👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com