Chap 19 : Âm mưu
Khi nó tỉnh dậy là lúc trời đã sáng , nó VSCN xong , bước xuống lầu thấy anh và ba nó
"Buổi sáng tốt lành"-
"Buổi sáng tốt lành con gái yêu"-ba nó mỉm cười nói .
"Em gái buổi sáng tốt"-anh nó nói theo
"À mà hai nhỏ bạn con đâu rồi ba"-nó ngồi xuống , nhìn ba nó .
"Lúc sáng có hai cậu nào đó tới đón rồi"
"Đúng là có bạn trai rồi không nhớ gì tới con nữa"-nó hờn dỗi nói .
"Vậy sao con không kiếm đi"-ba nó trêu .
"Con no rồi con đi học đây"-nó đánh trống lãng , rồi chạy mất tiêu .
Ba nó nhìn nó , bất giác thở dài .
"Khi nào nó trưởng thành hơn đây"
"Ba yên tâm , nó lớn rồi tự nó có suy nghĩ riêng thôi"-anh nó cầm tờ báo lên đọc rồi nói .
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Nó sách cặp uể oải bước vào lớp , tiến lại chỗ ngồi của mình rồi úp mặt xuống .
Nhỏ và cô thấy nó , chạy lại
"Sao đi trễ vậy"
"Mệt"-nó ngước mặt trả lời .
Hai người thấy vậy không hỏi thêm gì nữa lẳng lặng về chỗ ngồi .
Nó ngủ được vài phút thì cô lại vào dạy học , nó chăm chú nghe rồi bỗng nhiên nó quay qua ,
"Anh ta không đi học sao , mà thôi cũng không liên quan "-nó nghĩ .
Kết thúc hai tiết học văn , nó cũng tỉnh táo hơn nhiều , nhỏ và cô anh và cậu cùng nó xuống căng tin ..
🌈Tua đoạn ăn nhé 🌈
Tại chỗ LN , cô ta cùng hai cô bạn của mình bầy kế hãm hại nó , họ nghĩ chỉ cần nó bị hiểu lầm mọi người sẽ tránh xa nó và bạn nó rồi họ sẽ dành lại được người mình yêu .
Lúc tụi nó và hai người kia ăn xong , họ cùng lên lớp thì gặp hắn đang vào lớp . Anh chạy lại vỗ vai hắn nói :
-Sáng giờ đi đâu vậy .
Hắn nhìn anh , nói :
-Có chút chuyện thôi .
Anh không nói gì , họ cug vào lớp , nó vừa ngồi xuống thì LN đi lại chỗ nó nói :
-Bạn học Lưu .
Nó nghe , tay cầm sách mắt thì chăm chú đọc , không quên trả lời :
-Có chuyện gì .
Cô ta đưa một bàn tay của mình ra nói :
-Mình làm.bạn được không .
Nó khó hiểu nhìn ả , nhìn vào đôi mắt ả nó có thể biết ả đang muốn gì , nó cười cười :
-Nếu không ?
Cô ta vẫn giữ trạng thái hiền hòa ban đầu của mình , nói tiếp :
- Bạn cũng nể mặt tôi xíu chứ , ai ai cũng thấy tôi muốn làm bạn với bạn mà bạn lại từ chối !
Nó vẫn nhìn ả , mặt vẫn không biến sắc , nhưng đôi mắt có phần lạnh đi , tay để nhẹ lên bàn đứng dậy , nhìn cô ta :
-Tôi không thích người nói nhiều .
-Hahaha , bạn học Lưu khéo đùa .
Ả tiến xát người nó hơn , giọng nói nham hiểm :
-Cô đừng vênh váo, ở đây không phải bang mà cô có quyền phỉ nhổ tôi .
-Vậy sao , cô cũng nên nhớ cho tôi , dù ở đâu tôi cũng có thể ..
Vừa nói nó vừa nhìn ả , cười bí hiểm làm ả ta run người , do hắn đang nói chuyện với tụi nhỏ và anh nên ở vị trí của họ chỉ nghe được lời nói hiền hòa của cô ta còn những lời sau đó thì ả noia hơi nhỏ nên họ không nghe được , do vậy làm ả thuận lợi hơn , nhẹ nhàng lấy trong túi ra một con dao nhỏ có thắm một chút máu bỏ vào túi nó , nó biết chứ nhưng muốn xem cô ta giở trò gì , và rồi ả lấy một vật nhọn nhọn gì đó tự rạch tay mình một đường khá sâu , cả lớp thấy ả từ từ ngã xuống , hốt hoảng , hắn thấy vậy vội chạy đến ôm cô ta lên không quên để lại cho nó một câu lạnh lùng :
-Tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa , đồ giả dối .
Nó nghe xong chỉ cười lạnh , hay hay lắm. Nó thầm khem cô ta , tưởng làm trò gì thì ra lại làm ra trò bỉ ổi như vậy .
Cả lớp nhằm tưởng nó rạch tay LN , muốn mắng nó nhưng sợ nó . Nhỏ và cô thấy không ổn nhanh nhẹn đến bên nó .
Nó chỉ nói hai chữ không sao rồi đi khỏi . Nhỏ và cô muốn nó được iên tĩnh nên cũng không đi theo .
Sau khi hắn bế LN lên phòng y tế , băng bó xong đặt cô ta nằm xuống , bản thân thì ngồi kế bên . LN mở mắt , giọng thều thào nói :
-Anh Thiên , anh có yêu em không ?
Hắn không biết trả lời thế nào đành chọn cách im lặng .
LN thầm tức trong lòng nhưng vẫn kiên trì nói tiếp :
-Anh có biết lúc nãy , bạn học Lưu nói gì với em không ?
-Nói gì ?
-Bạn ấy nói không ai có thể giành anh !
-Thật sao .
Hắn bất ngờ .
-Thật đó , và sau đó em nói em yêu anh em không thể sống thiếu và rồi bạn ấy rạch vào tay em .
Vừa nói cô ta lại khóc . Hắn ôm lấy cô ta nhẹ nhàng nói :
-Ừ anh biết , giờ thì nghỉ ngơi đi .
Đặt cô ta nằm xuống , đợi sau khi cô ta ngủ , hắn mới rời khỏi , đi đi và đi không biết sao chân hắn lại dừng lại ở khu vườn sau trường , nó đang nằm dựa lưng vào cái cây thật to ,mắt nhắm lại hai tay thỳ khoanh trước ngực , hắn tiến nhè nhẹ lại , ngồi chổm xuống nhìn nó , với người như nó là một sát thủ tất nhiên nó biết có người đang nhìn mình và cũng mùi hương quen thuộc làm nó tổn thương bao nhiêu lần nó mãi không quên được , nó lạnh giọng hỏi :
-Ra đây làm gì ?
-Sự thật .
Nó nhếch mép :
-Lúc nãy anh đã nói rồi đó .
Hắn nhìn nó , đôi mắt tím càng lạnh lẽo ,nói :
-Là thật .
Nó vẫn cười , không quên nói :
-Như anh nghĩ .
-Chát
Đúng hắn tát nó , bạt tay thứ hai hắn dành cho nó chỉ vì LN , nó chẳng biết làm gì nữa , nuốt nước mắt vào trong , đứng dậy , lạnh lùng nhìn hắn nói :
-Anh sẽ phải hối hận .
Hắn nhìn nó , vẫn lạnh lùng :
-Hối hận vì tát cô sao , cô biết không cô đáng nhận nó .
Nó không nói gì , bước đi thật nhanh tránh nước mắt lại rơi , hắn thấy có lỗi khi tát nó , nhưng đó là nó đáng nhận . Hắn nghĩ .
👉Hết chap 19👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com