Chap 2 : Đi làm
Tụi nó nắm tay nhau tung tăng đi trên đường , hiện tại tụi nó đang đứng trước cửa nhà hàng , có 4 tầng , khách ra vào rất đông . Tụi nó đẩy cửa bước vào , tiến lại chỗ ông quản lí ( 50 tuổi). Ông quản lí nhìn tụi nó , nhẹ nhàng hỏi
"Các con cần gì "
"Tụi con thấy tờ giấy này ghi là có tuyển nhân viên nên muốn vào làm thưa ông"-nó đặt tờ giấy lên bàn chỉ vào dòng chử tuyển nhân viên nói .
"À ra là vậy sao "-ông quản lí nhìn tụi nó , giọng nói ấm áp vang lên lần nữa
"Ba đứa cùng làm luôn sao"
Tụi nó nghe mỉm cười gật đầu .
"Được rồi bây giờ các con cầm lấy chìa khóa phòng của mình này trước đi , các con tới đó rồi dọn dẹp là ở được , sáng mai các con tới gặp ta ở đây rồi ta sẽ chỉ cách làm "- ông ql cười nói .
"Dạ vâng ạ ! À mà phòng của tụi con ở đâu vậy ông "-cô thắc mắc hỏi
"À tụi con đi thẳng qẹo phải có một căn nhà bằng gỗ , trong đó có ba phòng của cả ba đứa "-ông ql vừa nói rồi dùng bàn tay đã có nếp nhăn của mình chỉ về phía trước . Tụi nó nghe xong gật đầu , bước chân về phía trước .
Trước mặt tụi nó bây giờ là một căn nhà gỗ tuy hơi nhỏ nhưng còn rất mới , mà còn đẹp và thoáng mát nữa . Nó thuận tay đẩy cửa bước vào . Bên trong đầy bụi và dán nhện thì chi chít , tụi nó thở dài rồi bắt đầu vào việc dọn nhà .
Tuy tụi nó là đại tiểu thư con nhà giàu nhưng tụi nó không hống hách , không khinh thường người khác và đặc biệt mấy việc như lau nhà quét dọn , dọn vườn ...tụi nó đều làm tất .
Dọn nhà xong cả ba ai về phòng náy . Vì quá mệt do dọn nhà nên tụi nó ngủ khi nào không hay .
Sáng hôm sau , cô là người thức dậy đầu tiên , tiếp đó là nó và nhỏ . Tụi nó ăn VSCN xong rồi cùng nhau đi đến nhà hàng .
Từ xa ông quản lí thấy tụi nó , mỉm cười nghĩ
"Ba con ngày nào còn nhỏ nay đã lớn hết rồi "
Và ông quản lí đây tên là Giang Cát Đỗ , là quản lí nhà hàng cũng là ba nuôi của tụi nó lúc tụi nó 8 tuổi . Mỗi lần tụi nó buồn hay bị ba mẹ đánh đều chạy đến nhà ông Giang chơi . Ông Giang cũng là anh em kết nghĩa của ba nó , ba nhỏ và ba của cô . Nên mỗi lần tụi nó lẻn đến đây họ không lo vì họ biết ông Giang sẽ chăm sóc tốt cho con của mình .
Nhưng vào 17 năm trước , ông Giang đây vì đã xa con cái khá lâu nên phải trở về thành phố A , vì sợ tụi nó buồn nên ông viện lí do là đi du lịch cùng mấy ông bạn già nên không ở bên tụi nó được , lúc đó khi nghe xong , tụi nó nói là "ông nhớ về sớm nhé " .
Nhưng rồi ông Giang đã đi không trở lại . Và khi ông quay về ông không dám gặp tụi nó vì ông Giang sợ tụi nó sẽ trách ông rồi giận ông vì đã bỏ bọn nó đi rất lâu .
Cũng nhờ vậy ông Giang đã mở một nhà hàng ở thành phố D này . Một phần là ông Giang muốn từ từ gặp lại tụi nó .
Nhưng khi ông vừa quyết định gặp lại ba cô con gái nuôi của mình thì nghe tin là vì ba đứa quậy phá nên đã bị đuổi khỏi nhà .
Nhờ vậy khi ông Giang điều tra được là tụi nó đang cần việc làm nên đã giả vờ kêu người phát tờ rơi ngay đúng chỗ tụi nó , để tụi nó nhìn thấy và vào làm .
Ông Giang mãi nhớ lại kí ức năm xưa mà không hay biết rằng có sáu con mắt đang nhìn mình khó hiểu .
"Ông ơi "-nó kêu to
"Hả gì "-ông Giang giật mình .
"Ông nghĩ gì mà nhập tâm thế "-nhỏ nhìn ông Giang gian tà nói .
"Hahaha , ông đang nghĩ là có nên nhận tụi con là con nuôi không "-ông Giang bật cười nói .
"Ông nói thật sao "-đôi mắt to tròn của nó mở to , nhìn như cún con vậy rất động lòng .
"Ừ , các con thấy thế nào "-ông Giang nhìn tụi nó giọng nói chờ đợi .
"Tụi con sẳn lòng"-đồng thanh trả lời
"Ngoan , ngoan lắm
Nào gọi ta là ba đi "-ông Giang cười ấm áp .
"Baba"-đồng thanh nói
"Hahaha , ta có ba đứa con gái vừa ngoan vừa thông minh lại cìn xinh đẹp nữa "-ông Giang vui sướng nói .
"À mà ba này , tụi con muốn làm việc "- giọng nói trong trẻo , êm tai của nó vang lên .
"Nhưng"-ông Giang chưa nói hết câu thì một giọng nói nghiêm túc vang lên .
"Tụi con biết ba đang nghĩ gì , nhưng ba à tuy tụi con là con nuôi nhưng cũng không thể ăn rồi lại ăn , điều tụi con muốn là làm việc "-cô ngưng một lát rồi nói tiếp
"Mà làm việc là làm từ việc nhỏ đến việc lớn , tụi con không cần dùng địa vị gì đó mà leo lên được chỗ cao , tụi con mún dùng chính thực lực của mình mà bước từng bước lên chỗ cao đó "-
Ông Giang nghe xong mỉm cười , ông cảm thấy rằng tụi nó đã trưởng thành rồi .
"Được được , bây giờ tụi con sẽ làm phục vụ nhé "-ông Giang hỏi
"Vâng ạ "- đồng thanh
Và sau đó tụi nó bắt đầu vào công việc phục vụ của mình . Tuy bưng bê hơi mệt nhưng tụi nó cảm thấy rất vui .
Ông Giang nhìn tụi nó làm việc rất hăng hái trong lòng cũng vui vẻ được nhường nào .
TẠI NHÀ CỦA HẮN -ANH-CẬU ( họ ở chung nhé ) .
Lúc này anh và cậu trở về sau cuộc đua . Hai người gấp gáp lên lầu như đang tìm cái gì đó . Nhưng làm họ thất vọng , tụi nó đã không còn ở đây nữa . Hai người tức giận đi tìm hắn đúng lúc hắn từ ngoài vườn bước vào , anh bước nhanh đến phía hắn , tức giận hỏi
"Tiểu bạch thỏ của tớ đâu "-(ý chỉ nhỏ á mn)
"Đi lúc sáng rồi"-hắn nhìn anh lạnh lùng trả lời .
"Sau cậu không giữ họ lại"-anh lại hỏi tiếp .
"Tại sao"-hắn nhìn cậu cau mày .
"Hiếm lắm tớ mới gặp được tiểu bạch thỏ dễ thương như vậy mà để tụt mất rồi "-anh nói to
"Thôi được rồi , người còn ắt sẽ tìm được thôi "-cậu chen vào .
"Nhất định mình sẽ tìm được tiểu bạch thỏ "-dứt lời anh bỏ lên lầu , cậu thấy vậy cũng bỏ lên lậu .
Hắn nhìn theo nói to giọng nói lạnh lùng mà nghiêm nghị
"Đàn bà là thứ phù du cả thôi "
Anh nghe vậy ngoảnh mặt lại nói
"Nhưng tớ cần thứ phù du đó "
Hắn nghe xong tức giận tay đấm mạnh vào bức tường lạnh lẽo . Thân hình cứng rắn cứ thế bước lên lầu .
👉 Hết chap 2👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com